🐰Part 1🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

translated by milkteanyan

♡♡♡

"Em đang nhắn tin với ai thế?" Yeonjun đột nhiên thốt lên.

Đủ rồi.

"Hả?" Soobin, người từ nãy đến giờ vẫn đang bận rộn trả lời tin nhắn, phải ngẩng đầu lên bởi câu hỏi khá là bất ngờ.

Đồ ngốc, Yeonjun nghĩ.

Hai người họ đã ngồi đây được một lúc, sau khi dành cả ngày trời chu du khắp Seoul chỉ để đi bộ đường dài và ngắm hoàng hôn, thế mà Soobin thà dành thời gian cho chiếc điện thoại của cậu hơn dành cho anh bạn thân, hoàn toàn ngó lơ khung cảnh xinh đẹp tới khó tin đang hiện diện ngay trước mặt cậu.

Yeonjun đang cực kỳ bực bội.

Anh không thể tự dối lòng, khi mà mỗi lần nhìn thấy Soobin nhắn tin cho những người cũng khóa học khiến cho trái tim anh đau nhói. Bằng một cách nào đó, Yeonjun cảm thấy như Soobin không hứng thú gì với sự hiện diện của anh, trong khi Yeonjun chỉ đơn thuần là muốn được cậu chú ý, dù cho hai người chỉ ngồi cạnh nhau trong im lặng - và cũng có thể là nắm tay nhau hoặc nghịch những ngón tay nhau chẳng hạn.

Không phải lúc nào cũng vậy. Thật khó để chấp nhận; việc Soobin đã kết thân với những người bạn khác, và bây giờ cậu có cả một mặt khác mà Yeonjun sẽ không thể nào biết rõ được, thêm cả sự thật là người bạn thân thiết nhất của anh đang có một cuộc sống không hề có bóng dáng anh.

Yeonjun hẳn sẽ thấy cảm xúc này của mình cực kỳ lố bịch nếu như anh đã không kìm nén quá lâu.

Anh đã cố gắng hết sức để chấp nhận điều đó, để cho Soobin một không gian riêng mà cậu ấy cần và xứng đáng có được, nhưng điều này thật sự rất khó khăn.

Trước đây chuyện này chưa từng là một vấn đề, thế nhưng thứ gì rồi cũng sẽ khác, cảm xúc của anh dành cho Soobin cũng đã thay đổi, khiến cho tất cả mọi thứ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Thật là khó khăn, anh cảm thấy mình là một kẻ yếu đuối và vô vọng.

Những con ác quỷ trong anh đã đoạt lấy quyền thống trị.

"Mẹ nhắn tin cho em..." Yeonjun có thể cảm nhận ánh mắt nóng rực của Soobin đang thiêu cháy làn da anh. Giọng nói của cậu mang theo cơn phẫn nộ khiến trái tim anh như ngừng đập trong giây lát.

Ôi không.

"Anh lại bị cái gì vậy?"

Ouch.

Soobin thở một hơi dài, chiếc điện thoại vẫn nằm trong tay cậu, nhưng bây giờ màn hình đã bị khóa và sự chú ý của cậu đã quay lại Yeonjun.

Chà, đó chắc chắn không phải là kiểu chú ý mà Yeonjun mong muốn.

"Xin lỗi. Anh không biết đó là mẹ em. Gửi lời chào của anh tới dì ấy nhé." Yeonjun mím chặt môi trước khi tiếng cười đầy ngượng nghịu kịp thoát ra từ cổ họng anh. Chuyện này tệ rồi đây, anh có thể nhìn thấy qua đôi mắt của Soobin. Cậu trông mệt mỏi - mệt mỏi với sự rắc rối của anh.

"Chẳng phải em đang nhắn đây sao?" Soobin nghi ngờ hỏi lại, khẽ chế giễu và quay đi khỏi Yeonjun một lúc để cất điện thoại vào trong balo. "Thôi cho em xin....anh bị làm sao thế? Đừng nói với em là anh bực bội vì em lúc nào cũng xài điện thoại trong khi anh cũng chẳng khác gì em nha? Hai tụi mình đã ở riêng với nhau suốt tám tiếng đồng hồ rồi, và việc cầm vào điện thoại một vài giây để trả lời tin nhắn lúc bọn mình không nói chuyện giống như là em đang ngó lơ anh lắm à?

Yeonjun giật mình trước sự gay gắt trong giọng nói bình thường vẫn luôn nhẹ nhàng và ngọt ngào của Soobin. Nghe cái cách cậu nói chuyện với anh như thế thật sự làm anh rất đau đớn.

Đau hơn cả việc cảm thấy lẻ loi khi anh và cậu đang ngồi kế bên nhau.

🐰🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro