Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin rất sốc, hắn không hề nghĩ rằng anh sẽ tỉnh lại, đáng ra Yeonjun phải không tỉnh lại chứ! Soobin chỉ đang làm theo thói quen bình thường của mình, quan sát và kiểm tra Yeonjun, nhưng cách hắn vẫn thường làm mỗi tối. Hắn thấy Yeonjun ngủ rất không yên giấc, và hình như anh đang mơ thấy ác mộng, nên Soobin quyết định sẽ trấn an tình yêu của đời mình, bằng cách vỗ nhẹ lưng anh cố xoa dịu sự khó chịu, nhưng sẽ không để Yeonjun biết rằng hắn đã từng làm vậy.

Chỉ là hắn đã quá vô ý, nhìn xem, giờ hắn đang đứng ở đuôi giường ngủ của Yeonjun, còn Yeonjun thì nhìn chằm chằm vào hắn, mắt mở lớn. Soobin sững cả người, hắn phải nghĩ cách, hắn không thể nào tiếp tục vô trách nhiệm với bản thân thế này nữa, nhưng hắn không còn cách nào khác, chính Yeonjun đã khơi gợi mọi thứ sâu trong hắn ra ngoài.

Trong đầu hắn bỗng bật ra một ý tưởng, Choi Soobin nhếch môi, lắc lắc đầu, gỡ chiếc mặt nạ xuống, "Em làm anh sợ sao? Xin lỗi về chuyện đó, Yeonjun, em định đùa anh một chút thôi, nhưng rồi em thấy anh đang mơ thấy ác mộng, nên em đã đổi sang trấn an anh." Soobin trao cho anh một nụ cười dịu dàng,

Yeonjun nhìn hắn, khẽ thả lỏng cơ thể nhưng sự cảnh giác của anh vẫn chưa tan biến, "Sao em vào được phòng anh, Soobin? Và trò đùa của em không vui lắm đâu mà là đáng sợ ấy, đặc biệt là sau những việc vừa xảy ra mới đây."

Soobin chỉ vào cửa sổ phòng anh, "Anh để cửa sổ phòng mở, anh Yeonjun, mở toang luôn ấy! Anh biết là cứ để vậy có thể gây nguy hiểm cho bản thân mà phải không? May cho anh là em chứ không phải tên giết người nào đấy," Soobin cười khúc khích, khiến Yeonjun cũng đỡ nặng nề hơn chút xíu. "Yeah, có một giây phút anh đã nghĩ em chính là BunBun, nhưng điều đó làm sao có thể chứ, em quá ngọt ngào! Em còn chẳng làm tổn thương tới một con ruồi nữa là!" Soobin thấy rất may là thao túng tâm trí Yeonjun không khó như hắn tưởng.

"Um...Soobin, về những điều em nói trước đây, em thật sự, nghiêm túc à?" Yeonjun nhìn hắn, Soobin cũng nhìn lại anh, nghĩ ngợi một lúc, "Em đã nói gì? Về Taehyun ấy hả? Hm, đúng, em thật sự nghĩ là cậu ta nguy hiểm đó, Yeonjun." Soobin nở một nụ cười buồn, dù thật ra hắn chẳng buồn chút nào. Yeonjun nhíu mày và hạ thấp tầm mắt, "Nhưng anh không hiểu, Taehyun thật sự là một chàng trai tuyệt vời, anh yêu em ấy, và em ấy cũng yêu anh."

Soobin đặt một tay lên vai Yeonjun, thở dài, "Yeonjun, rõ là cậu ta ám ảnh với anh đó, cậu ta cố kéo mọi người ra xa khỏi anh, cố gắng ngăn chúng ta trở thành bạn, và cậu ta thuyết phục anh bằng được rằng em rất nguy hiểm, trong khi sự thực là, em chỉ muốn làm bạn của anh thôi." Soobin cười ngượng ngùng, dù động lực bên trong của hắn thì rộng lớn hơn rất nhiều.

"Anh cũng muốn làm bạn với em, Soobinnie... Anh ước gì Taehyun hiểu được... em không phải là người xấu!" Yeonjun đáp lại, và nó khiến Soobin tổn thương vì anh nói anh chỉ muốn làm bạn, nhưng rồi sẽ có tiến triển mà phải không. "Hm, có thể anh nên tra hỏi cậu ta về chuyện đó, ngày mai? Em cũng muốn biết tại sao cậu ta lại cố bôi nhọ tên tuổi em." Soobin nói với một cái nhíu mày giả dối.

"Đúng, okay, cảm ơn em đã đến đây, Soobin, anh thật sự rất nhẹ nhõm khi thấy em, sự thật là, anh đã có một giấc mơ và em xuất hiện trong đó, anh không còn nhớ rõ được nó nữa.. nhưng anh đang ở trong một hồ bơi, và một ai đó cứu anh khỏi những tên bắt nạt, mọi người đều không rõ mặt, tất cả trừ em." Yeonjun nói, Soobin nhìn anh, gần như mất đi sự bình tĩnh, hắn hắng giọng, "Có thể là do em là người xuất hiện gần nhất trong ký ức của anh?" Yeonjun nghĩ ngợi một lát, "Hm, yeah, có thể."

Yeonjun lại nằm xuống và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Soobin nhìn anh chằm chằm, xoa đầu anh, sao tự dưng Yeonjun lại nhớ lại chuyện đó lúc này?









Ngày hôm sau, Soobin đang làm rất tốt trong việc tạo ra rạn nứt trong quan hệ của Yeonjun và Taehyun. Đứng ngoài phòng học vắng vẻ, nơi Yeonjun đang ở cùng Taehyun, hắn lắng nghe một cách yên lặng.

"Anh muốn nói chuyện gì thế Jjuni? Hôm qua anh về nhà an toàn chứ? Mình đã lạc nhau, và em cứ lo anh sẽ bị thương."

Taehyun nói, Yeonjun ậm ừ. "Anh ổn, còn em? Em không sao chứ?" Taehyun gật đầu trả lời, "Yeah, em đã gọi taxi về, chẳng hiểu sao em lại lạc tới tận đầu kia của phố, xin lỗi vì đã để lạc anh, chắc anh đã sợ hãi lắm."

Yeonjun lắc đầu, "Không, anh không đi một mình..."

Taehyun nhìn anh bối rối, "Ý anh là sao?"

"Soobin đã ở đó... cậu ấy nói cậu ấy đi ngang qua." Yeonjun nói và Taehyun nhíu mày, "Yeonjun, anh đã nói anh sẽ tránh xa anh ta mà! Cưng ơi, chính anh ta là điềm xấu đấy, anh ta luôn có mặt mỗi khi có chuyện tồi tệ xảy ra! Có một vụ giết người mà anh ta lại ở ngay đó?! Trùng hợp quá nhỉ."

Yeonjun bĩu môi. "Nhưng em cũng đâu ở đó, Taehyun, em đã đi vệ sinh khi mọi chuyện xảy ra!"

Taehyun túm tay anh, "Anh ám chỉ gì thế Yeonjun? Ý anh em là tên sát nhân hả? Anh mất trí rồi à?"

Yeonjun siết chặt nắm tay, "Anh không biết nữa! Nhưng em cứ cố gắng ngăn cản Soobin trở thành bạn của anh! Cậu ấy nghĩ em bị ám ảnh về anh rồi, và em là một kẻ bám đuôi!" Taehyun bật cười thành tiếng, "Anh nghiêm túc đấy à Yeonjun? Anh tin anh ta? Đây toàn bộ đều là chuyện do ANH TA gây ra, anh ta đang cố điều khiển tâm trí anh, Yeonjun, anh ngây thơ quá! Anh ta đang thao túng anh đấy!" Yeonjun nhíu mày, "Cậu ấy nói em cũng đang cố thao túng anh, khiến anh nghĩ như cách em muốn để chiếm được anh! Sao anh chắc chắn mình có thể tin em đây, Tae?"

Taehyun nhìn anh, "Vì em là người yêu anh, Yeonjun, và anh đang để một người mới quen chen vào giữa hai ta..."

"A-Anh xin lỗi, chỉ là anh sợ quá... và lo lắng, anh không biết nên cảm thấy thế nào, chuyện vụ án mạng- đang làm đầu anh loạn cả lên... và tệ hơn nữa là anh không thể ngủ được – Soobin còn cố gắng an ủi anh bằng cách bày ra một trò đùa với anh tối qua-" Taehyun giận dữ, "Anh ta ở phòng anh?! Sao anh ta vào được đó? Anh ta đã LÀM gì, Yeonjun?" Taehyun hỏi, Yeonjun cố nghĩ lại, "Cậu ấy vào qua cửa sổ, nhưng đó là vì anh mở nó sẵn rồi, và – cậu ấy vờ làm BunBun để trêu chọc anh-" "GÌ CƠ? Yeonjun – anh thật sự cần nói chuyện với bố anh đấy – anh ta, anh ta bị điên! Không người bình thường nào lại chui qua cửa sổ vào phòng anh rồi giả vờ làm một kẻ sát nhân cả, Yeonjun!" Taehyun cố thức tỉnh người yêu mình.

"N-Nhưng cậu ấy chỉ đang cố an ủi anh, Tae! Anh đã rất sợ, và cô đơn! Cả cơn ác mộng nữa về cậu ấy nữa-"

Taehyun cắt ngang lời anh, "Anh gặp ác mộng về anh ta sao? Yeonjun- làm ơn, nói cho em nghe chuyện gì đã xảy ra."

Taehyun cầu xin người yêu hãy nói ra với cậu, vì sự lo lắng đang dần dâng đầy trong lòng, "Thì, cũng không hẳn là về cậu ấy, chỉ là cậu ấy có trong đó, anh cảm giác giấc mơ của mình không hẳn là một giấc mơ, giống một ký ức hơn... một ký ức mà anh không thể nhớ ra... vì lý do nào đó..." Yeonjun nói với Taehyun về giấc mơ của anh và Taehyun cố trấn an anh.

"Anh có nhớ ngày tháng không, có cuốn lịch nào ở đó không?" Taehyun hỏi, Yeonjun tập trung hết sức mình, "Anh chỉ... có thể nghĩ ra ngày thôi... là ngày 12..." Yeonjun trả lời và Taehyun hồi tưởng lại, "Không phải anh đã ở bệnh viện vào ngày 12 tháng Tư năm năm về trước sao?" Taehyun hỏi, "Yeah... Đúng vậy... không có ai nói cho anh biết chuyện gì hết... anh đã quên mất một số chuyện về bản thân... Jimin bảo rằng một người bạn trai đã làm tan vỡ trái tim anh, nên họ mới bảo vệ anh kỹ tới vậy... sao họ lại nói dối anh cơ chứ? Và ai đã cứu anh?" Yeonjun lẩm bẩm, tự nói với chính bản thân mình.

"Họ làm vậy để bảo vệ anh... và về người đã cứu anh... em nghĩ mình có một ý nghĩ khá rõ ràng... rất rõ ràng là đằng khác? Người duy nhất có gương mặt rõ ràng, là Choi Soobin, Yeonjun à," Yeonjun bĩu môi, "Nhưng Taehyun, Soobin không phải kẻ giết người, cậu ấy là người tốt!" Taehyun đảo mắt một vòng, "Lại nữa hả, Yeonjun? Rõ ràng là anh ta chẳng hề tốt đẹp gì, sao anh không tin em và-" Taehyun bị cắt lời, bởi Yeonjun đã ngã xuống sàn. Cậu quay đầu lại và thấy Soobin. Cậu cố gắng bỏ chạy, nhưng Soobin đã bịt một chiếc khăn tay tẩm thuốc mê vào mặt cậu, "Anh! Anh sẽ không thoát được chuyện này đâu tên sát nhân-" Nhưng Taehyun không thể hoàn thành nốt câu nói, bởi cậu đã ngất đi rồi, Soobin khoác áo vào. "Đủ rồi, thằng ranh, tao sẽ loại bỏ mày một lần và mãi mãi." Soobin nói, rồi nhét cậu vào một chiếc rương nhạc cụ. Hắn nhẹ nhàng bế Yeonjun lên, mỉm cười rồi đeo chiếc rương nhạc cụ ra sau vai, như thể đeo một chiếc cặp và rời khỏi phòng học.










Ngoài trời đã tối sầm, hầu hết mọi người đều đang có lớp học thêm tối, nên chẳng có vấn đề gì trong việc di chuyển từ phòng học ra xe ô tô của hắn cả. Hắn nhét rương nhạc cụ vào cốp, rồi đặt Yeonjun xuống ghế sau, thắt dây an toàn. Soobin lái xe rời đi. Hắn không nghĩ sẽ phải dùng phương pháp quyết liệt sớm thế này, nhưng hắn phải nhanh chóng phá vỡ mối quan hệ của hai người. Soobin lái xe hàng giờ liên tục, cuối cùng cũng tới được địa điểm, một nơi cách rất xa thành phố, sâu trong rừng. Hắn dừng lại trong một cabin, xuống xe và vác chiếc rương nhạc cụ xuống, quẳng nó vào trong tủ quần áo rồi khóa chặt tủ lại. Không ngừng nghỉ một giây, hắn ôm Yeonjun dậy, cẩn trọng bế anh xuống tầng hầm bí mật, trói anh lại, dù trong lòng hắn rất xót xa khi phải làm thế này nhưng hắn vẫn phải làm thôi. Sau đó hắn làm y hệt với chính mình, khiến mọi việc trông như thể, chính hắn cũng là nạn nhân bị bắt cóc.









Yeonjun tỉnh lại, sợ hãi và hoang mang vô cùng, anh khẽ nức nở một tiếng, cố cựa quậy thoát khỏi chiếc dây thừng đang trói chặt. Anh ngẩng đầu lên và thấy Soobin, hắn cũng đang rất hoảng sợ và cố thoát ra. Ngay khi hắn nhận ra Yeonjun đã tỉnh giấc. "Y-Yeonjun! Anh tỉnh rồi, may quá- là Taehyun! Cậu ta điên rồi! Cậu ta đã đánh ngất anh, rồi nhét em vào cốp xe, lái đi đâu đó, chúng ta đã ở trong ô tô mấy tiếng đồng hồ liền! Cậu ta mất trí thật mà!" Soobin yếu ớt rên rỉ, dễ dàng thuyết phục được Yeonjun rằng chính hắn cũng đang sợ hãi. Yeonjun thẳng người dậy, cố hết sức di chuyển lại gần hắn, dù anh cũng đang hoảng loạn không kém, Yeonjun mỉm cười gượng gạo với Soobin và cọ cọ tay hắn vì anh không thể ôm hắn lúc này, "Ổ-Ổn rồi mà, Soobinnie, chúng ta có thể vượt qua chuyện này cùng nhau," Soobin thấy thương thay cho anh, Yeonjun đang cố an ủi hắn dù thực ra hắn chẳng sợ hãi gì hết. Sau đó hắn khẽ gật đầu và cũng an ủi lại Yeonjun.

"Em sẽ đưa ta ra khỏi đây, Yeonjun, và chúng ta sẽ thấy Taehyun bị bắt, anh sẽ thoát khỏi cậu ta, thấy không, em đã nói cậu ta rất nguy hiểm mà." Soobin nói, Yeonjun cụp mắt nức nở, "Anh không thể tin được người yêu mình lại là một kẻ bám đuôi và giết người."

Soobin thấy buồn cho anh, thật sự đấy, nhưng chỉ như thế này thì mọi chuyện mới giải quyết được, cách duy nhất để hắn có thể đạt được tình yêu của anh, và hai người được ở bên nhau. Hắn không muốn phải điên loạn trước mặt Yeonjun yêu quý của mình. Nhưng hắn không thể ngăn được bản thân mình, có một cảm giác vô cùng hưng phấn trào lên khi thấy Taehyun quằn quại trong bàn tay hắn, cố gắng trốn chạy. Hắn sẽ tra tấn cậu sau, khi nào Yeonjun đã say ngủ, ôi nghĩ đã thấy thật vui vẻ rồi, Soobin quay đầu đi và khẽ nhếch môi. Yeonjun cúi gằm mặt, cơ thể cứng đờ như đá, anh đang cố gắng lý giải mọi chuyện, rằng bạn trai của anh đã bắt cóc anh, và người sắp trở thành bạn bè của anh, Soobin, người yêu anh ghen với cậu ấy. Ôi, sao anh cứ phải chọn Soobin trở thành bạn làm cùng bài tập lớn chứ, tất cả những chuyện này hẳn đã chẳng xảy ra nếu anh không đưa ra quyết định đó.









Lúc này, sau hàng tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, Yeonjun đang mơ màng trong cơn mộng mị, Soobin tự cởi trói cho bản thân, thở dài và lôi một tấm chăn ra phủ lên cho tình yêu của mình. Hắn khẽ cười khi thấy Yeonjun có vẻ đỡ căng thẳng hơn, nhưng gần như mọi thứ đều tan biến bởi vẻ mặt của Yeonjun, nó thật sự đã tan vỡ, vệt nước mắt đọng lại còn thấy rất rõ, mắt anh sưng đỏ lên vì khóc. Phải có cách nào đó để hắn vực dậy tinh thần cho Yeonjun, nếu không Yeonjun sẽ không thể vào vượt qua chuyện này đủ nhanh được.

Soobin bật dậy, quay lên tầng lần nữa, hắn mở tủ quần áo và chiếc rương ra, nơi Taehyun đang nằm, yếu ớt và đau đớn bởi đã bị nhốt cố định quá lâu. Soobin lạnh lùng liếc cậu, túm cậu dậy và kéo ra khỏi chiếc rương, trói cậu lại. "Giá mà mày không phải bạn trai của Yeonjun, chắc hẳn mày đã có thể làm một người bạn tốt của tao, mày biết đấy, nếu mày rời đi lúc này và bỏ chạy khi còn có thể, tao sẽ không làm hại mày. Mày có thể đi đâu đó, chuyển tới một đất nước khác, tiếc là với điều kiện không được quay về Hàn Quốc nữa, vì mày đã là một tên giết người bị truy nã rồi, chắc là nên tìm một nơi yên tĩnh thì hơn, chỗ nào mà không ai tìm được mày ấy, Nam Cực chẳng hạn." Soobin cười khẩy.

Taehyun chỉ nhổ nước bọt vào mặt hắn và lườm hắn tới cháy mắt. "Có chết tao cũng không để Yeonjun lại với một thằng tâm thần như mày đâu. Tao sẽ bảo vệ anh ấy, chứng minh sự trong sạch của bản thân, và mày sẽ bị tống vào tù mãi mãi, BunBun ạ."

Soobin cau mày, lau vệt nước bọt đi. "Mày nghĩ mày thông minh lắm, huh? Thế thử dự đoán chuyện này xem!" Soobin đấm mạnh vào bụng Taehyun, Taehyun nén cơn đau, gằn từng tiếng một, "T-Tao sẽ không bao giờ gục ngã, dù mày có làm gì tao, tao sẽ vượt qua tất cả và người thua sẽ là mày." Cậu nhìn Soobin với đôi mắt rực lửa, thể hiện sự quyết tâm của mình. Soobin lại cau mày lần nữa, "Phá hủy thằng ranh này sẽ khó khăn hơn mình nghĩ đây,"

Soobin tiếp tục hành hạ Taehyun thêm một tiếng nữa, khi hắn đã hài lòng, hắn kiếm vài thứ đồ ăn vô vị, nhạt nhẽo, ném xuống sàn nhà bên cạnh cậu, "Ăn đi, đồ con lợn bẩn thỉu." Soobin phun từng từ ra như phun nọc độc, rồi hắn quay đi, dùng màu nước để làm giả vết thâm trên cơ thể. Phải làm thế này, để hắn trông thật sự như thể nạn nhân sau tất cả mọi chuyện, đương nhiên hắn không để lại dấu vết gì trên người Taehyun cả, hắn không ngu đến thế. Ánh mắt không ngừng quan sát Taehyun đang ngần ngại ăn chút đồ ăn đó, một lựa chọn thông minh bởi cậu biết rõ đây có thể là bữa ăn duy nhất của mình trong hàng tuần trời. Soobin nhếch môi với ý nghĩ này, việc nắm giữ quyền lực quyết định việc khi nào cho một người được phép ăn uống khiến hắn hưng phấn. Khẽ nhíu mày, hắn nâng Taehyun dậy và đem cậu quay lại tủ khi cậu đã ăn xong, "Giờ tao phải đi rồi, dù sao tao vẫn đang bị bắt cóc bởi mày mà phải không, thêm nữa, đừng mong đến việc la hét với Yeonjun, tầng hầm bị cách âm rồi cưng ạ." Soobin móc mỉa bằng tông giọng ngọt ngào vô cùng, rồi đóng sầm cửa một cái, nhặt chút đồ ăn giống trước đó và quay về tầng hầm, tự trói mình lại lần nữa. Thật sự là hắn không muốn phải đưa mấy thứ đồ ăn thế này cho Yeonjun, nhưng thứ này là để Kang Taehyun có vẻ tồi tệ hơn.

Sau khoảng 10 phút Soobin xuống tầng hầm, Yeonjun tỉnh lại. Bụng anh sôi lên từng hồi vì quá đói, anh nhìn xuống tấm chăn với vẻ nghi hoặc, Soobin cũng đang nhìn anh. "Oh, anh tỉnh rồi hả, em tìm được cái chăn đó và đắp lên cho anh, chỉ là bị Taehyun bắt được nên cậu ta đánh em một trận, nhưng nhìn này, có đồ ăn rồi! Em biết là không phải đồ tốt gì, nhưng ta phải ăn để giữ sức." Soobin nói, Yeonjun gật đầu, anh yếu ớt cúi người, cố gắng ăn nhiều nhất có thể. Phải dùng hết sức mình Soobin mới ngăn được bản thân tự cởi trói rồi đưa cho Yeonjun thứ gì đó tốt đẹp hơn mấy thứ rác rưởi rẻ tiền này, vì Yeonjun xứng đáng nhiều hơn, và Soobin rồi sẽ cho anh thôi, nhưng trước đó hắn phải chắc chắn anh không còn yêu Taehyun nữa đã.

Yeonjun ngồi thẳng dậy lần nữa, bò tới chỗ Soobin. Anh gần sát tới nỗi Soobin suýt thì mất khống chế. Sau khi kiểm tra những 'vết thương' của hắn, Yeonjun bĩu môi và thở dài buồn bã. "Tất cả là lỗi của anh... sao anh lại ngây thơ thế chứ? Giờ em bị đau rồi, là do anh cả..."

Soobin hít sâu một hơi và lắc đầu nguầy nguậy. "Không đâu! Đây KHÔNG phải lỗi của anh Yeonjun à! Anh vô tội! Chính TAEHYUN mới là người có lỗi! Chính cậu ta làm chuyện này! Cậu ta đã bắt cóc chúng ta... chẳng có lý nào lại do anh cả, Yeonjun, em sẽ đưa ta ra khỏi đây, và em sẽ cứu anh." Soobin nhìn anh với vẻ quyết tâm, Yeonjun nức nở khe khẽ, nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng, "S-Soobin...", 'Woah, anh y chưa bao gi nhìn mình bng ánh mt đó trước đây...' Soobin thầm nghĩ, hắn dựa sát hơn vào người Yeonjun và Yeonjun cũng làm tương tự.

Anh nhắm mắt lại, môi hai người chạm vào nhau, nó rất nhẹ nhàng, hồn nhiên và ngọt ngào. Hẳn ai cũng sẽ thấy thật lãng mạn nếu hai người không phải đang nằm trong tình trạng này. Sau vài giây, hay người dứt nhau ra, Soobin ước mọi thứ kéo dài hơn nữa, nhưng hắn biết đây là điều tốt nhất có thể lúc này rồi. Yeonjun đỏ bừng hai má và cố che đi gương mặt của mình.

'Khi tt c chuyn này kết thúc, ta s bên nhau mãi mãi, tình yêu ca em~'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro