Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tiếp theo ở trường, trên con đường tới lớp học đầu tiên trong ngày, Yeonjun rất vui vẻ chào hỏi mọi người đi ngang qua. Khi tới nơi, Yeonjun chọn một chỗ ngồi gần ở phía trên, bởi vì anh thường chú ý hơn khi được ngồi gần với giảng viên.

Sinh viên lũ lượt tràn vào, hầu hết đều trông khá mệt mỏi với bài vở và công việc. Giảng viên bắt đầu điểm danh, để kiểm tra xem có ai vắng hay không, dù thực ra nó cũng chẳng quan trọng lắm, trường đại học dễ dãi hơn nhiều với mấy chuyện này, bởi sinh viên phải trả rất nhiều tiền cho các học phần.

Khi tất cả mọi người đều đã yên vị, giảng viên bắt đầu bài học, "Được rồi, các em, tôi sẽ giao cho các em một bài tập lớn, chiếm 30% điểm tổng kết môn kỳ này." Sinh viên ngay lập tức rên rỉ, vị giảng viên bật cười vì cái vẻ uể oải của cả lũ, "Nhưng lần này các em có thể chọn bạn làm cùng." Và lũ sinh viên ngay lập tức nhỏm dậy.

"Các em có 5 phút để chọn bạn làm cùng, tôi gợi ý là tìm những người tốt vào nhé," Chỉ cần như thế, cả đống sinh viên bắt đầu nhảy phốc đến chỗ Yeonjun, mời anh vào nhóm cùng. Anh nhìn tất cả mọi người, cho tới khi tình cờ chạm phải một ánh mắt, Choi Soobin.

Yeonjun biết Soobin từ hồi cấp ba. Hai người không quá thân, nhưng Yeonjun thấy tệ thay cho hắn, nên anh luôn đối xử với hắn thật tốt, và còn mắng mấy người hay bắt nạt hắn nữa. Yeonjun nghĩ rằng Soobin sẽ buộc phải làm việc một mình, bởi mọi người đều tránh né hắn, anh nảy ra một ý tưởng, tự mỉm cười với bản thân rồi đứng dậy.

Soobin và tất cả những sinh viên khác đều hoàn toàn đờ người, khi Choi Yeonjun tiếp cận với Soobin, nhưng Yeonjun chẳng quan tâm. Anh trao cho Soobin một nụ cười thân thiện và hỏi, "Cậu có muốn làm cùng tôi không?" Soobin nghĩ rằng trái tim hắn sắp nhảy ra khỏi miệng tới nơi rồi, hắn còn chẳng nghĩ ra được từ nào để nói, hoàn toàn câm nín, nên hắn chỉ có thể vội vàng gật đầu, cảm thấy thật may mắn vì Yeonjun đã chọn mình.





Giờ đã cuối giờ học, sắp 12 giờ và hầu hết sinh viên đều đã nghỉ ăn trưa, tất cả đang dọn dẹp đồ và rời đi. Yeonjun quay sang Soobin với một nụ cười. "Tiếp theo cậu có tiết học không? Anh hỏi Soobin một cách rất lịch sự.

"Um- Tôi không có lớp cho đến tận 5 giờ-" Soobin bị cắt ngang. "Tuyệt quá, thế thì cậu đi ăn trưa cùng tôi và bạn đi, chúng ta có thể bàn luận về bài tập ở đó." Yeonjun nói và túm cặp sách cùng với Soobin, kéo cả hai ra khỏi giảng đường và xuống sảnh. Soobin hầu như chẳng nhận thức được gì, bởi quá bận bịu chú ý tới bàn tay Yeonjun, đang nằm vừa vặn tới hoàn hảo trong bàn tay hắn. Hắn phải có để kìm nén bản thân lại, nếu không hắn sẽ tan chảy ra mất.

Hai người tới một quán café bánh ngọt trong khuôn viên giảng đường, đi tới một bàn ngồi sẵn ba người. Soobin tỉnh giấc khỏi luồng suy nghĩ của mình và ngẩng đầu, nhìn Yeonjun chào ba người bọn họ, trao cho một người nhỏ con một chiếc hôn má. Soobin đang ghen, cậu ta tên là Kang Taehyun, hắn biết chứ, hắn đã luôn theo dõi anh mà. Ồ, Soobin ghét cậu ta, hắn chắc chắn rằng Taehyun là một người tốt, nhưng hắn không thể chấp nhận sự thật là cậu ta đang hẹn hò với Yeonjun.

"Mọi người! Đây là Soobin, là một bạn học cùng lớp của anh, bọn anh làm bài tập lớn cùng nhau. Anh đã mời cậu ấy ăn trưa cùng chúng ta, okay chứ?" Yeonjun cắt đứt suy nghĩ của Soobin, với một cái bĩu môi đáng yêu và nhìn sang ba người kia. Người trẻ nhất, Kai, mỉm cười, nhổm dậy, và xoa xoa bụng Soobin. "Càng đông càng vui! Thêm nữa là em có thể xoa bụng anh ấy!" Kai nhe răng, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi cái tiếng tăm "Soobin kỳ quái" trong trường. Cậu trai tóc vàng, Beomgyu, kéo Kai ngồi xuống, thở dài một hơi. Soobin chỉ cười trừ, dù hắn chẳng hề thích thú lắm với việc bị đụng chạm bởi bất kỳ ai ngoài Yeonjun, nhưng hắn phải giữ vỏ bọc của mình trước mặt các bạn anh.

"Được rồi, Kai, anh thích cái kiểu xoa bụng của cậu đấy!" Soobin xoa dịu cậu. Kang Taehyun, chàng trai thiên tài, nâng mày nghi ngờ, "Sao anh biết tên cậu ấy là Kai?" Soobin thầm đổ mồ hôi vì lo lắng, cố gắng che dấu 'chết tiệt, sao cái tên này phải thông minh thế chứ?' Đương nhiên Soobin không nói ra thành lời, hắn hắng giọng và nở nụ cười thương hiệu, với hai bên má lúm ẩn hiển. "Ah, bởi vì ai chẳng biết Kai! Em ấy khá nổi tiếng, em biết mà Taehyun à." Soobin trả lời với một chút nguy hiểm trong giọng nói, nhưng sẽ chẳng thể nhận ra nếu không nghe thật rõ.

Chân mày Taehyun khẽ cau lại, không có vẻ bị thuyết phục lắm, nhưng cũng nhún vai cho qua, bởi Yeonjun đang dựa đầu lên vai cậu, và ôm eo cậu. 'Đáng nhẽ phải là tôi ôm Yeonjun' Soobin thầm nghĩ, thở dài một hơi rồi ngồi xuống. Cả bọn bắt đầu nói chuyện về bài tập lớn. Soobin thì cố giữ vẻ ngoài ngại ngùng thân thiện của mình, để lừa cả bọn rằng hắn có một động cơ rất trong sáng, người duy nhất vẫn không hoàn toàn tin tưởng là Kang Taehyun.





Cả lũ đã rời đi. Beomgyu và Kai có lớp ngay sau giờ ăn trưa, còn Taehyun có chút việc riêng. Nhưng trước khi rời đi, cậu không quên hôn Yeonjun một cái, và dặn anh gọi cho cậu nếu có vấn đề gì xảy ra, Yeonjun chỉ cười và gật đầu. Giờ lại chỉ còn hắn và Yeonjun, như một điều đáng nhẽ phải xảy ra.

"Mm, Soobinie, cậu đáng yêu lắm đấy biết không, ai mà tin được là thực ra cậu chỉ ngượng ngùng thôi chứ?" Yeonjun nói. 

Soobin nhìn anh, nở một nụ cười xấu hổ, "Hehe, chắc là do ngượng đấy? Tôi rất tệ khoản nói chuyện với mọi người... nhất là khi họ luôn cho rằng tôi đáng sợ." Soobin cau mày, Yeonjun thì bĩu môi và xoa đầu cậu, "Không sao, Soobin à, cậu không đáng sợ đâu, mấy người đó quá xấu xa mà, còn chẳng thèm bỏ thời gian tìm hiểu người ta. Nhưng tôi rất vui vì đã mời cậu làm cùng, giờ tôi đã có thể thấy được cậu là một người rất tuyệt!"

Cảm giác tràn đầy vào trái tim Soobin, thật sự là thế. Chỉ có một người duy nhất có thể khiến trái tim hắn có cảm xúc và đó là Yeonjun. Hắn mỉm cười, nắm lấy tay Yeonjun, trao anh một nụ cười chân thành, chỉ dành cho mình anh, "Cảm ơn, Yeonjun, những lời của anh rất ý nghĩa đối với tôi, tôi không không thể tin được là một người hoàn hảo như anh lại mời tôi làm cùng."

Yeonjun hơi đỏ mặt vì lời khen, quay đầu đi để che vạt hồng trên má, nhưng Soobin đã thấy. Hắn khẽ nhếch môi, cái biểu cảm ngây thơ của Yeonjun, thật sự đã lôi BunBun nằm sâu trong hắn ra, và rất khó để hắn có thể duy trì nhân cách hiện tại, "C-cảm ơn, Soobin, nhưng tôi không đến mức đó đâu, okay, yeah, có thể là tôi có, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không tuyệt vời!" Yeonjun nhìn hắn, Soobin dựa vào gần hơn với Yeonjun, ở khoảng cách hắn có thể ngửi được mùi của anh, cho đến khi Yeonjun bật dậy, "Oh, xem thời gian này! Xin lỗi Soobin- Tôi thật sự phải đi rồi, tôi quên mất thời gian, sẽ bị muộn lớp học tiếp theo mất, oh- đây!" Anh viết gì đó xuống một tờ giấy, rồi đưa cho Soobin.

"Đây là số tôi, nhắn cho tôi nếu cần nói thêm về bài tập nhé!" Yeonjun nói rồi chạy vọt ra khỏi cửa hàng bánh, để Soobin lại đó với suy nghĩ, 'Mình sẽ làm gì nếu Yeonjun không tránh đi chứ? Mình phải kiềm chế bản thân, không thể làm đau Yeonjun được, không bao giờ được để anh ấy bị đau.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro