Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đã lái xe mấy ngày rồi, Yeonjun cũng không biết phải làm gì nữa. Anh có cảm giác họ đang lái xe quanh quẩn trong một vòng tròn, và tâm trí Yeonjun thì như đang trên đường đua vậy.

Thật sự rất khó khăn khi phải ở yên trong xe cùng Soobin, sau khi hắn thay đổi nhân cách từ một người ngại ngùng đáng yêu thành lạnh lùng và căng thẳng trong thời gian quá nhanh. Đó không phải Soobin của Yeonjun, anh không biết người này.

Lại thêm lần nữa, Yeonjun chẳng hiểu gì về Soobin hết dù anh cứ tưởng là có, giống như cách anh cứ nghĩ mình hiểu Taehyun. Giờ Yeonjun rất phân vân, chuyện duy nhất anh có thể chắc chắn là Soobin không phải người như hắn vẫn nói bấy lâu.

Yeonjun liếc mắt sang người cao lớn bên cạnh, đôi mắt đó, chúng không hề chân thật, không phải đôi mắt của Soobin anh từng biết. Chúng lạnh lẽo, vô hồn nhưng lại rất phù hợp với hắn.

Yeonjun cảm giác như bị cả tấn gạch đập vào đầu vậy. Sự thức tỉnh, cuối cùng cũng tới với anh. Anh đã thấy cặp mắt đó, không ít lần. Sao Yeonjun có thể ngờ nghệch như vậy chứ? Trước thứ đã luôn rõ ràng với anh suốt ngần ấy thời gian.

Đôi mắt đó. Chúng đã luôn dõi theo anh.

Đôi mắt đó. Là của kẻ giết người. Mà mới đây còn đóng vai ân nhân cứu mạng anh.

Sao Yeonjun quên được đôi mắt ấy, của người đã luôn xuất hiện rất nhiều lần.

Đôi mắt ấy. Rất giống với đôi mắt của, Bunbun.

Soobin. Là. BunBun

Sự thật này làm anh choáng váng tới tận xương tủy. Ánh mắt anh mở lớn trong hoảng sợ. Không có lấy một chút nghi ngờ nào trong anh nữa, Soobin LÀ BunBun, và đó là điều Taehyun đã luôn cố cảnh báo anh- Taehyun! Chuyện gì đã xảy ra với bạn trai của anh rồi? Và, chuyển gì sắp xảy ra với chính bản thân anh đây?

Soobin nhìn sang phía anh với ánh mắt lưỡng lự, "Có chuyện gì sao, Yeonjun?" Hắn hỏi anh, chỉ cần nghe giọng hắn thôi cũng làm dạ dày anh lộn tùng phèo hết cả lên. "K-Không... không có gì, chỉ là, suy nghĩ tới chuyện về nhà thôi." Yeonjun ho khan một tiếng, nhưng sâu trong lòng anh hiểu rõ, đây không phải đường về nhà.

Anh bí mật bật điện thoại lên khi thấy Soobin đang bận nhìn đường, với hi vọng rằng bố sẽ định vị được anh. Sợ, anh rất rất sợ, nhưng lúc này anh phải cứng rắn lên, anh không thể để Soobin phát hiện ra sự cảnh giác của bản thân.











Ba người đàn ông lái xe nhanh hết tốc độ cho phép. Trên phần mềm định vị bỗng hiện lên một chấm đỏ. Jimin kêu lên ngay khi nhận ra. "Bố! Định vị, bật lên rồi!" Anh hét vội. Jaesuk nhìn sang với vẻ rất sốc, "Chuyện này nghĩa là, hoặc Yeonjun đã nhận ra Soobin, hoặc là nó đang làm chuyện này nhưng Soobin không biết."

Taehyun khẽ mỉm cười, "Dù là nghĩa nào, giờ ta biết vị trí của anh ấy rồi, và không quá xa đâu!" Jaesuk gật đầu, "Chúng ta chưa ra khỏi rừng nữa, bố sẽ gọi viện trợ quanh đó nhờ họ chặn tất cả đường lại, Soobin sẽ không còn đường nào để chạy."

Jimin nghiến chặt răng khi nhìn bố chỉ đạo, ông bật radio lên. "Yêu cầu viện trợ, tôi là cảnh sát Choi Jaesuk, yêu cầu viện trợ quanh khu vực tôi vừa gửi thông tin, tôi cần chặn hết tất cả các tuyến đường, không được để Choi Soobin, đang bị tình nghi là kẻ sát nhân BunBun, chạy thoát. Đối tượng có con tin, là con trai tôi, chưa rõ thông tin liệu đối tượng có vũ khí hay không, nghi ngờ đối tượng chạy về phía sân bay, dù mọi người làm gì, cũng không được để đối tượng lên máy bay." Jaesuk đanh giọng.

Ông nhận được hồi đáp từ ai đó, nói rằng đội cảnh sát gần nhất đã bắt đầu chặn các tuyến đường và sân bay. Jaesuk cắn môi lo lắng, mong rằng mọi chuyện chưa quá trễ, và con trai ông vẫn ổn.










Soobin cố lái theo tuyến đường hắn đã lên kế hoạch sẵn để tới sân bay, nhưng nó đã bị cảnh sát chặn lại. Điều này thật sự khiến hắn bị sốc, nhưng cũng nhận ra rằng hẳn là ông bố cảnh sát kia đã túm được manh mối gì rồi.

Soobin bắt đầu tính toán, có một tuyến đường cuối cùng hẳn là chưa bị chặn, nếu hắn đủ nhanh thì có thể sẽ vượt qua. Yeonjun nhìn Soobin sợ hãi, vì hắn vừa nở một nụ cười cực kỳ mất bình tĩnh với anh trong khi lao sang một tuyến đường mới, thật sự vô cùng bất cẩn nếu xét tới việc hắn đang lái xe trên một sườn núi dốc.

Soobin gầm gừ nhẹ, con đường cũng đã bị chặn lại bởi cảnh sát. Hắn cố quay đầu lại nhưng đã bị bao vây tứ phía. À, không hẳn là tứ phía. Nếu hắn không có được Yeonjun, thì không được quyền hết. Soobin lôi ra một con dao, kề lên cổ Yeonjun, anh run rẩy không ngừng. Soobin nghiêng người và thì thầm vào tai anh.

"Ra khỏi xe nào, Yeonjun." Soobin nói, Yeonjun bị ép phải nghe lời hắn, đi ra khỏi xe và Soobin đi theo ngay sát, dao vẫn kề nơi cổ anh. Chỉ một cử động sai lầm thôi là anh xong đời.

Jaesuk và mọi người lái xe tới nơi. Vội vã ra khỏi xe, Jaesuk thấy con trai mình đang bị bắt làm con tin, ông nhìn chằm chằm Soobin. "Choi Soobin, cậu đã bị bắt! Bỏ dao xuống, ngay lập tức!" Jaesuk cứng rắn quát.

"Ai lại đem dao đi đấu súng chứ?" Jimin mỉa mai.

"Tôi nghĩ anh đã đánh giá thấp những điều tôi có thể làm với con dao này rồi đấy," Soobin trả lời một cách vô cảm. Yeonjun khẽ ho nhẹ một tiếng. "S-Soobin, làm ơn đừng thế này, em đang trở nên đáng sợ quá đấy... sao em lại cố làm anh đau? Anh tưởng mình là bạn."

"Ý anh là sao, Yeonjun? Em làm tất cả điều này vì hai ta! Em yêu anh! Em phải làm thế này thì ta mới có thể bên nhau được!" Hắn cười điên dại. "Em sẽ biến anh thành của mình. Em nổi tiếng rồi mà, Yeonjun."

"Cậu không nổi tiếng, cậu bệnh hoạn và cậu là- cậu là-" Yeonjun lại nghẹn giọng lần nữa, cố gắng phát âm ra từ muốn nói.

"Tiếp đi, nói đi." Soobin thách thức với một ánh mắt đen tối.

"Cậu là- BunBun!" Yeonjun hét lên.

Biểu cảm của Soobin dường như là một cơn giận, cơn điên cuồng mạnh mẽ. Nó là một sự tĩnh lặng, cơn điên loạn tĩnh lặng như đang giết chết tất cả mọi thứ ngáng đường nó. Soobin giờ là người không còn gì để mất, và đó là điều đáng sợ nhất.

Hắn bật cười, tiếng cười ngày càng cuồng dại hơn. "Yeonjun... điều em sắp làm là cho cả hai ta... em yêu anh, anh biết mà." Soobin vuốt ve gương mặt của anh, còn anh thì run rẩy không ngừng.

"Đây không phải tình yêu, cậu bị ám ảnh rồi," Yeonjun quay đầu đi.

"Không quan trọng, em đã thắng rồi... anh là của em, Yeonjun, mãi mãi."

Soobin kéo cả hai người rơi xuống hẻm núi. Yeonjun thấy cơ thể mình chìm sâu trong nước, thật nực cười... phải không? Thứ mà ban đầu Soobin đã cứu anh khỏi, lại là thứ gây ra cái chết cho hai người lúc này...

Cuộc đời kỳ lạ như vậy đấy. Có thể mọi thứ vốn đã sớm rõ ràng, nếu Yeonjun sắc bén hơn, có khi anh đã thấy được những chuyện này.

Yeonjun nghĩ về tất cả những hối hận trong cuộc đời. Anh hối hận vì đã không tin bạn trai mình... Anh hối hận vì đã quá ngu ngốc... Anh hối hận vì đã dính dáng tới Soobin... Anh hối hận vì đã gặp Soobin... Chúa ơi, nếu như anh đừng nói điều gì ngày hôm đó.

Nghĩ lại thì, có khi đây lại là điều tốt. Nếu chuyện này không xảy ra, Soobin sẽ chẳng bao giờ bị bắt... Ít ra thì giờ, hắn sẽ không làm hại ai được nữa.

Yeonjun tự hỏi, nếu anh làm điều gì đó khác đi, chuyện sẽ ra sao. Liệu anh sẽ trở thành tù nhân của Soobin mãi mãi, nếu bố không bắt được hắn đúng lúc? À... cũng chẳng quan trọng nữa.

Đôi mắt của Yeonjun nhắm lại, thả trôi tất cả hối hận của bản thân. Cảm giác dòng nước lướt đi trên người anh thật là nhẹ nhõm.

Người ta nói chết đuối là cái chết yên bình nhất... ngay khi bạn bỏ cuộc và không giãy giụa nữa, bạn sẽ chết rất yên bình.

Yeonjun thả lỏng cơ thể. Anh tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới...

Nếu anh chỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro