Chương 17: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời đã hứa, Thôi Nhiên Thuân tự cam đoan với chính mình là sẽ học thật chăm chỉ.

Hắn sau khi bày tỏ với Kim Thái Hanh, anh tốt bụng cho cậu chỉ làm 3 tiếng mỗi ngày thế là đủ thời ngủ rồi.

Nhưng tiền lương, tất nhiên giảm xuống a !!! (==!)

Điền Chính Quốc vừa đến đã lon ton chạy đi tìm Nhiên Thuân, nghe Thái Hanh nói tên này thế mà đang ôn cho học kì 1 của mình.

Cậu triệt để sửng sốt, vừa thấy hắn cầm quyển sách lẩm nhẩm, Chính Quốc mới hoàn toàn tin tưởng.

"Không nghĩ cậu thật sự học hả ? "

" Không thấy sao ? Thôi đi ra cho tôi học. "

" Cục súc vậy ba, được được, bé con học giỏi nhé, anh đi 234 với người yêu đây ! "

" Tôi khinh bỉ a ! Có người yêu là ngon lắm hả ??? "

Hắn đem quả bóng trên bàn ném về phía Điền Chính Quốc, không ngờ người chụp được lại là Thôi Tú Bân, Chính Quốc thế mà còn trốn sau lưng y lêu lêu hắn.

Quá đáng.

" Bực bội ? "

" Tú Bân, làm sao đây, tôi học không vào. "

Nhiên Thuân uể oải nằm dài ra bàn than thở.

Từ khi biết Thôi Tú Bân là bạn Nhiên Thuân, dù chưa đủ tuổi y vẫn được cho vào trong phòng nhân viên ngồi chơi.

" Không cần vội. "

" Cậu không lo lắng sao ? Tôi mà không được là cậu chết theo đó. "

" Không chết được. "

Thôi Nhiên Thuân càng ngày càng ghét cái con người vạn sự xảy ra chuyện gì vẫn bình tĩnh này rồi nha.

Hắn lo cho y như vậy, y cố không hiểu, bực mình chết Nhiên Thuân rồi.

" Nếu cậu cứ có cái suy nghĩ rằng học vì tôi thì đừng cố nữa, sao không suy nghĩ học cho bản thân mình ? "

Quả thật, cái bóng ma đè nặng lên Nhiên Thuân chính là danh dự của Thôi Tú Bân.

Cái giá này trả quá đắt, Nhiên Thuân sợ mình chống đỡ không nổi.

Hắn lo sợ người nọ là vì mình* mà hại mình*

Gần đến giờ về, Nhiên Thuân thay áo nhân viên ra, cùng Tú Bân ra về.

Dọc đường đi, cả hai dường như không nói gì, cho đến khi Nhiên Thuân nghe mùi đậu hũ thúi a !

" Eo ! Tôi nói dẫn cậu đến đây ăn thử một lần mà quên mất, đi, đi ăn thôi, tôi đói lắm rồi. "

Nhiên Thuân nắm cổ tay Tú Bân, lôi sồng sộc đi vào quán.

Dì Tư vừa thấy hắn mặt vui vẻ hẳn lên.

" Là Thuân đó sao ? Lâu rồi không thấy cháu a ! "

" Dì Tư cho cháu 2 suất ở bàn số 3 nhé. Cảm ơn !!!! "

Một lát sau, hai dĩa đậu hũ thúi được mang ra, Nhiên Thuân mắt sáng như sao.

Trái ngược hoàn toàn với Nhiên Thuân, Thôi Tú Bân đây là lần đầu vào hàng quán ven đường này, vã lại, mùi vị thật quá kinh khủng rồi đi.

Y nhíu mày, nhất thời muốn ói, sao mà nhìn hắn có thể ăn ngon lành thế nhỉ.

" Nhìn cậu kìa, không tệ đâu, ăn thử đi, bảo đảm rất ngon á ! "

Y e dè nhìn hắn, rất rõ ràng " hắn không muốn, không hề muốn".

Mặc cho bị cự tuyệt, Nhiên Thuân đem cả miếng to nhét vào miệng Tú Bân, còn đe dọa.

" Cậu dám nhổ, tôi xử đẹp cậu. "

Miễn cưỡng nhai 2 cái.

Thôi Tú Bân nhướng đôi chân mày, vừa che miệng vừa nói, nói rất nhỏ.

" Không tệ..."

Nghe vậy, Nhiên Thuân cười lớn.

" Tất nhiên, tôi và Phạm Khuê hay đến đây ăn lắm, nên mới biết ngon. "

" À..."

Y chỉ à một tiếng, sau đó thì không nói gì thêm nữa, cho đến khi tính tiền rồi ra về, y mới nhỏ giọng nói.

" Lần tới tôi sẽ...thường xuyên đến đây với cậu."

" A ? " Nhiên Thuân nghe vậy thì mỉm cười. " Nhất trí, lần sau nhất định là cậu phải bao tôi đó. "

Y mỉm cười :" Ừ ! "

" Mà không được..."

" Sao ? "

" Phải móc ngoéo mới tin. "

Nhiên Thuân nhanh nhảu lấy tay hai người móc lại với nhau, đây là một lời hứa.

" Không được thất hứa đó. "

" Ừ..." Tú Bân khẽ nắm lại tay mình :" Nhất định sẽ không thất hứa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro