16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Soobin đã kick tất cả khỏi acc clone)

.

Choi Soobin về Đức đã được một tháng tròn, cái ngày cậu bất ngờ ngã từ cầu thang xuống, đầu cậu lại nghĩ đến anh đầu tiên. Sau đó là một khoảng không tối đen, đến lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong viện cùng cái chân bó bột cứng đờ với vài vết thương xô xát, may quá, vẫn còn sống. Ba cậu ngồi cạnh thấy mở mắt liền gọi bác sĩ, có vẻ ông có điều gì muốn nói nhưng thở dài lại thôi, ngày đầu tỉnh lại thế mà hai ba con lại không thể nói chuyện với nhau.

Soobin đã tự hỏi khi mình ở bên này thì anh sẽ ra sao? Cậu không dám hỏi bất kỳ ai ở bên đó, nói cậu là kẻ xấu cũng được, nhưng cậu muốn bảo vệ tình yêu mà cậu vun đắp. Ba Soobin rất bận, công ty đang trong thời gian ký kết hợp đồng với đối tác lớn, không thể thiếu lãnh đạo công ty được, nhưng ít ra mỗi ngày ông đều sẽ đến vào tối muộn hoặc nửa đêm, chỉ ngồi nhìn anh rồi đứng dậy, tuyệt nhiên không nói một lời. Ba cậu đến ngày thứ tư cậu nhập viện mới khó chịu mà nói ra một câu.

"Con rốt cuộc có thôi chưa? Vì một đứa con trai mà phải đau khổ thế à?"

Soobin cảm thấy nực cười, tại sao ba lại đổ lỗi cho nạn nhân trong khi chính ông là người đẩy cậu xuống nhỉ.

"Ba nên xem lại ai mới là người khiến con phải trở về trong đêm."

Ông cứng họng nhìn Soobin, cậu nhìn vào một khoảng không vô tận nào đó ngoài cửa sổ. Cuộc nói chuyện đầu tiên chỉ vỏn vẹn hai câu nhưng đủ giết chết cả hai người.

.



.

Cắt ngang vậy cho đau khổ chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro