chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'oaaa soobin đâu rồiiii.' sau 1 đêm vận động mệt mỏi nên yeonjun với soobin đã ngủ tới trưa hôm sau nhưng khi cậu thức dậy thì chẳng thấy anh đâu cả. cảm thấy bất an nên cậu đứng dậy đi tìm anh với cái mông vẫn ê ẩm đau. không thấy ai cả, cậu thấy tủi thân nên khóc lớn.

soobin vừa từ ngoài trở về thì nghe thấy trên phòng có tiếng khóc, anh lo lắng quên bỏ cả giày chạy nhanh lên phòng xem có chuyện gì.

'yeonjun sao thế, sao lại khóc, có chuyện gì sao?!

'oaaa soobin đi đâu vậy, em tìm anh không thấy nên sợ.'

'anh đi mua đồ ăn cho yeonjun, bé ngoan đừng khóc nữa.'

'huhuhu anh phải báo trước cho yeonjun chứ.'

'anh xin lỗi.'

soobin ngồi trên giường ôm lấy thân nhỏ cậu dỗ dành, thấy áo trên người yeonjun mặc quen quen, hình như là áo của anh thì phải.

'yeonjun mặc áo của anh hả?'

'đúng ròii, em vớ được cái áo bên cạnh nên mặc lun.'

'sao anh mặc nhìn đại ca lắm mà bé mặc xinh thế?'

'hứ, yeonjun lúc nào chả xinh.'

'xinh mà mỏ hay hỗn.'

'không thèm, xê raa.'

'mỏ hỗn nên hôm qua phát ra âm thanh hay lắm á.'

nhớ lại viễn cảnh hôm qua hai người đã sung sức như nào làm yeonjun xấu hổ đỏ hết cả mặt, thêm cả ông chồng hay trêu dai này nữa chỉ muốn chui đầu xuống lỗ thôi. bỗng nhiên điện thoại của soobin rung lên, là mẹ của anh gọi tới.

'alo soobin hả?'

'con nghe đây.'

'mẹ hả?' - yeonjun nói thầm bên tai.

'ừm, chẳng hiểu sao mẹ lại gọi giờ này nữa, nhưng mà cho anh hôn cái.'

'nàoooo, nghe mẹ nói kìa.' - yeonjun né nụ hôn sáng sớm của soobin rồi nói vọng vào điện thoại.

'con chào mẹ ạ.'

'oh yeonjun hả, mẹ hỏi cái này được không?'

'mẹ cứ hỏi đi ạ.'

'hai đứa đang làm gì đó?'

'bọn con đang nằm nghỉ thôi mẹ, có chuyện gì ạ?'

'ừ, có vụ này căng lắm, hai đứa nghe mẹ nói nhé.'

'vâng vâng, có chuyện gì mà nghe sợ thế mẹ?'

'ừ căng lắm, căng tai nghe mẹ nói này.'

'vâng ạ.'

yeonjun và soobin ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì những vẫn cố nghe xem chuyện căng của bà choi là gì. 2 người dí sát tai của mình vào điện thoại thì muốn banh tai.

'chuyện là ÔI TRỜI ƠI MẤY ĐỨA CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG MÀ KHÔNG CHỊU SANG RƯỚC CON HAI BÂY VỀ HẢ!!!!!

'ôi chết dở đây đây để con sang rước ngay đây ạ, con quên mất là mình có con rồi.'

'sang rước nhanh để bố mẹ còn đi chơi, từ sáng giờ mẹ gọi cháy máy mà chẳng đứa nào chịu nghe máy cả.'

'vâng con xin lỗi, để con sang rước ạ.'

'nhanh nhé, bố con đang giục lắm rồi.'

anh cúp máy rồi quay sang nhìn yeonjun với vẻ mặt vô tội, hỏi cậu một câu không thể nào ngơ ngác hơn.

'ủa, bọn mình có con rồi hả?'

'yaaa cái tên này, mau thay đồ rồi sang đón con đi, hỏi câu muốn đấm thật chứ.'

'trời ơiiii mẹ không nhắc chắc anh quên mình có con rồi á.' - soobin bế vợ của mình vô nhà vệ sinh thay đồ rồi sang rước bé con, lần đầu làm bố nên mong bé con thông cảm cho hai người nhé.

---------

bé con kiểu: 2 cha này phải ba tui không vậy trời.

soobin: xin lỗi bé con, thật ra con chỉ là sự việc ngoài ý muốn của hai ba thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro