13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Yeonjun về nhà một mình, tự hỏi tại sao hôm nay Soobin không lẽo đẽo theo cậu như mọi khi nữa. Mà chắc là giờ này cậu ta đang đi với "bạn gái" mất rồi, đâu có quan tâm gì đến cậu nữa. Yeonjun càng nghĩ càng thấy buồn bã, rõ ràng hành động ngọt ngào với mình như vậy, còn yêu cầu mình hẹn hò, vậy mà bây giờ cậu ta lại có bạn gái rồi. Yeonjun nghĩ dường như Soobin chỉ đang muốn chơi đùa mình.

Về đến nhà trong sự buồn chán ủ dột, Yeonjun mừng là hôm nay cậu không đụng mặt hai người kia, đi thẳng một mạch lên lần. Vì hôm nay về sớm, chả có đi chơi hay la cà ở đâu nên cậu quyết định đánh một giấc đến 6 giờ chiều.

Đang ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa, ra là mẹ kế. Bà ta đang muốn gì? Nhìn thấy ánh mắt khó chịu của cậu, bà ấy bèn nhanh chóng nói rồi đi xuống lầu.

"Ba con gọi con xuống lầu nói chuyện"

Yeonjun tự hỏi liệu ông ta đang tính làm gì đây? Muốn tiếp tục ép cậu đi du học hay ép cậu không được gặp mẹ nữa? Dù sao thì cũng chỉ cần từ chối là được. Nhưng bây giờ cậu chẳng có gì để đối phó với ông ta, thậm chí đến tiền cũng không.

Đi theo mẹ kế xuống lầu, Yeonjun ngồi xuống ghế nhìn người đàn ông trước mặt. Không biết đã bao lâu rồi cả hai mới ngồi nói chuyện một cách tử tế, bình thường.

Ba Yeonjun thấy cậu xuống thì nhanh chóng nói trước :

"Lát nữa thay đồ đi, ba đưa mày đi xem mắt"

Cậu khó hiểu nhìn ông ấy, một đống câu hỏi chạy trong đầu cậu. Rõ ràng Yeonjun chỉ mới học cấp 3. Thậm chí còn chưa đủ 18 tuổi nhưng ông ta lại bắt cậu đi xem mắt? Đoán được suy nghĩ trong lòng cậu, Ba Yeonjun lại nhanh chóng giải thích.

"Con gái của tập đoàn Nhật Bản Miyawaki, 19 tuổi, mày chỉ cần nói chuyện với con bé cũng như lấy lòng nó một chút"

"Không được, con không đồng ý"

Yeonjun tức giận quát. Đến cả chuyện tình cảm ông ta cũng muốn can dự vào cuộc sống của cậu. Không hề có một chút tôn trọng nào dành cho đứa con trai này. Ba Yeonjun dường như đoán trước được phản ứng này của cậu cũng không có bất ngờ. Chầm chậm nói tiếp.

"Chỉ đi ăn có một buổi, mày đến cả việc đó cũng không làm được sao? Chuyện này không đến lượt mày quyết định. Mày phải biết là nó có lợi cho công ty, cho tập đoàn của nhà chúng ta, mau mau ngoan ngoãn nghe theo đi."

Yeonjun bực bội, không nói gì nữa. Cậu toang bỏ ra ngoài nhưng đột nhiên ba cậu lại tiếp tục hăm doạ.

"Mẹ mày đang ở bệnh viện nhỉ? Nếu như hôm nay mày không đồng ý, ba không biết sẽ làm gì đâu"

Yeonjun khựng lại một chút, dường như không tin vào tai mình. Ông ta đang lấy mẹ ra để uy hiếp cậu? Bước nhanh đến bàn, Yeonjun kéo cổ áo ông lên chất vấn.

"Ông nói cái gì? Mau nói lại một lần nữa xem? Ông dám lấy mẹ tôi ra để đe doạ tôi á? Ông có còn là con người nữa không vậy? Rốt cuộc thì ông muốn làm gì?"

Ba cậu chỉ cười khẩy nhìn Yeonjun, ông biết điểm yếu duy nhất của cậu chính là con đàn bà đó, cậu sẽ làm tất cả để bảo vệ người mẹ ruột đó của mình. Chỉ cần ông biết nắm bắt là có thể nắm thóp được cậu trong lòng bàn tay.

"Được, tôi đồng ý, chỉ cần ông không được động đến mẹ tôi"

Thấy đã đạt được mục đích, ông ta nhâm nhi tí trà trên bàn. Quả nhiên đứa con này của ông cho dù bướng bỉnh hay lì lợm cỡ nào thì mãi mãi cũng chỉ là ngựa non háu đá, dạy dỗ một chút thì liền ngoan ngoãn vâng lời.

"Một tiếng nữa là đến hẹn, mau lên phòng chuẩn bị đi, đừng làm ba xấu mặt trước đối tác làm ăn. Nếu như vụ này thành công thì chắc chắn nhà chúng ta sẽ được món hời to"

Yeonjun bỏ lên phòng, khoá cửa lại. Làm tổ trong chăn, lần này cậu thật sự hết hi vọng hoàn toàn vào người cha này. Cho dù lúc trước cậu có thất vọng như như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn nghĩ rằng ông vẫn còn một chút sự thương hại đối với cậu nhưng hôm nay cậu mới nhận ra được một sự thật đau lòng. Để đạt được mục đích, ông thậm chí còn lấy tính mạng mẹ ruột để đe doạ cậu, ép cậu làm điều mà cậu không muốn.

Yeonjun muốn khóc, những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên má cậu, mệt mỏi vì tất cả mọi thứ diễn ra trong hôm nay. Nhưng cậu vẫn phải lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt, tự ép bản thân mình không được khóc nữa vì mắt sẽ đỏ lên, lát nữa cậu còn phải đi xem mắt.

Lúc này Yeonjun lại nghĩ đến Soobin. Cậu muốn được ở trong vòng tay anh, muốn tâm sự với Soobin những chuyện không vui lúc nãy nhưng chợt nhận ra là mình không còn tư cách để làm việc đó nữa. Yeonjun biết mình thật sự đã phải lòng Soobin nhưng bây giờ có biết thì cũng chỉ có thể dấu cái thứ tình cảm đó đi.

Bật điện thoại lên, Yeonjun muốn nhắn tin với hội bạn thân của mình. Ai ngờ đâu chờ đợi cậu là một đống tin nhắn spam trong nhóm chat của hai người kia.


Yeonjun dây dây trán, bất lực trước hai đứa em này, nhưng cũng không nỡ giận chúng nó vì Yeonjun biết được tụi nhỏ cũng chỉ đang lo lắng cho mình mà thôi.

Yeonjun quăng điện thoại sang một bên, bước vào nhà vệ sinh. Cho dù chỉ là đi cho có lệ thì cậu vẫn phải ăn mặc lịch sự gọn gàng thơm tho chứ. Một phần cũng do là người ta là con gái, mình tuỳ tiện quá thì không nên. Mải mê suy nghĩ, Yeonjun không biết rằng cả hai người em thân thương của mình đang lập kế hoạch gì đó với tên hội trưởng kia.

_______________________________________________________

Miyawaki Sakura ( 19 tuổi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro