09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày nói mau, chắc chắn là do con mẹ của mày dạy mày đúng chứ? Đúng là mẹ nào con nấy, tao đúng thật là hết nói nổi mà, bà ta rốt cuộc đã nói những gì với mày mới khiến mày biến thành thằng đồng tính bẩn thỉu như vậy hả?"

*Bốp*

Một cú đấm trời giáng rơi vào mặt của ông ta, mẹ kế thấy thế thì chạy vào khuyên ngăn nhưng dường như chẳng có tác dụng gì, trái lại còn như đang thêm dầu vào lửa.

"Mày dám đánh tao? Hôm nay mày tạo phản rồi sao thằng chó?"

Yeonjun cũng không nghĩ là có ngày mình sẽ ra tay với ba ruột của mình, cậu cho dù căm hận ông cách mấy cũng luôn luôn hiểu một đạo lý rằng mình là phận con, không thể nào bất hiếu với bố mình. Nhưng hôm nay là do ông ta đã đi quá giới hạn, ông ấy xúc phạm hay đánh đập gì cậu cũng được nhưng nếu ông dám động đến mẹ cậu thì không lý nào Yeonjun lại phải tiếp tục nhẫn nhịn.

"Những gì cần nói tôi đã nói với ông rồi, chuyện ông bảo tôi đồng tính hay bẩn thỉu tôi đều không quan tâm nhưng ông tuyệt đối không được động đến mẹ của tôi, ông không nhớ những việc khốn nạn mà ông đã làm đối với bà ấy sao hả?"

Yeonjun ấm ức nói ra hết suy nghĩ từ sâu tận đáy lòng mình, cậu giấu kín những lời này trong lòng cũng đã rất nhiều năm rồi, cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nói ra nhưng hiện tại bây giờ cậu không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.

"Ba nhớ đi, nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào năm đó đi"

Nói xong, Yeonjun chạy thẳng ra ngoài, trên người cậu bây giờ cũng chỉ có một ít tiền, một chiếc điện thoại. Chạy một lúc lâu khiến cậu thắm mệt, cậu đã vô tình đi đến bờ sông. Yeonjun chỉ ngồi đó, tay cằm điện thoại, cậu muốn gọi điện cho Beomgyu hoặc Huening Kai để nhờ giúp đỡ nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi nhầm cho Soobin. Khổ nỗi Soobin thấy Yeonjun gọi đến thì ngay lập tức nhấc máy, liền nghe thấy tiếng thút thít ở đầu dây bên kia, cậu ấy đang khóc sao?

"T-tôi nhầm số, xin lỗi cậu"

"Khoan đã, cậu đang ở đâu, tôi ra đón"

"Nhưng...cậu không phiền sao?"

"Không phiền, cậu đang ở đâu"

"Tớ đang ở bờ sông, cạnh cửa hàng tiện lợi hôm qua"

Soobin chỉ ừm một tiếng rồi nhanh chóng cúp máy, ngay lập tức phóng xe đến đó. Tầm 15 phút sau, anh nhìn thấy bóng lưng của Yeonjun ngay trước mắt, cậu quay lại ngước nhìn anh, nước mắt lưng tròng. Soobin thấy người kia khóc đến mặt mũi đỏ bừng, vội ngồi xuống ôm cậu vào lòng an ủi.

"Yeonjunie ngoan, kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra"

Yeonjun nức nở trong vòng tay của anh, kể lại toàn bộ sự việc lúc nãy cho Soobin nghe, cậu còn tâm sự về những chuyện mình đã trải qua vào thời điểm bố mẹ ly hôn. Lúc đó cậu như sụp đổ hoàn toàn vì Yeonjun chỉ mới là một đứa trẻ đang trong tuổi ăn tuổi lớn, rất cần được bố mẹ quan tâm, chăm sóc và ở bên cạnh yêu thương, đó là những điều mà đứa trẻ bình thường nào cũng có, nhưng Yeonjun lại không may mắn như vậy. Nói ra hết những lời trong lòng giúp Yeonjun cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, không biết tại sao cậu lại tin tưởng người trước mặt nhiều đến vậy. Mặc dù ban đầu rất ghét Soobin nhưng bây giờ ở trong vòng tay anh, Yeonjun không ngừng cảm nhận được sự ấm áp bao trùm lấy trái tim mình.

Soobin từ đầu đến cuối không nói một lời nào, chỉ im lặng vỗ lưng an ủi, nghe cậu nói ra hết nỗi lòng mình. Soobin biết Yeonjun không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, ai ai cũng tưởng cậu là kẻ ngang ngược, chống đối lại tất cả nhưng thật ra cậu làm vậy chỉ để che dấu sự yếu đuối tận sâu bên trong từ một vết thương chưa lành.

"Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác đó nhưng tôi biết nó rất khó khăn, hãy tôn trọng cảm xúc của mình".

Yeonjun dường như bị những lời nói của Soobin làm cho cảm động, đây là lần đầu tiên có ai đó nói với cậu những lời như vậy mà không phải mẹ cậu. Tại sao người này lại ngọt ngào đến như vậy? Trong lòng cảm thấy chuyện này thật sự rất khó tin. Cậu nhận thấy mình đang dần mất phòng bị khi ở trước mặt Soobin, Yeonjun biết rằng mình đang mở lòng và tin tưởng người này ngày một nhiều hơn. Cậu muốn dựa dẫm vào Soobin.

Ngồi được một lúc Soobin quyết định đưa cậu về nhà, dù muốn lắm nhưng Soobin biết Yeonjun không thể ở nhà anh hoài như vậy được, dù sao cả hai cũng chưa là gì.

"Tôi đưa em về nhé, ở ngoài này một lát nữa sẽ cảm lạnh"

Yeonjun không nói gì chỉ tựa đầu vai anh, nhẹ nhàng gật đầu. Cậu vẫn còn muốn ở lại với Soobin một chút nữa nhưng bây giờ cũng trễ lắm rồi, ngày mai cả hai còn phải đi học.

Soobin đưa Yeonjun về nhà, tháo nón bảo hiểm cho cậu, anh nhìn cậu mỉm cười, tay xoa đầu con mèo nhỏ này.

"Nếu như tâm trạng tệ đi thì em có thể gọi cho tôi, lúc nào tôi cũng sẵn sàng nghe em tâm sự"

Yeonjun nghe những lời này thì mặt lập tức xuất hiện vài vệt hồng. Ngại ngùng chạy vào nhà. Cậu tự nhủ dù sao mình cũng là nam sinh cấp ba, cũng đâu phải là thiếu nữ mới lớn, làm vậy có hơi ấu trĩ quá không nhỉ?

Soobin nhìn thấy phản ứng của Yeonjun, thích thú cười khẩy rồi chạy xe về nhà. Một màn này được mẹ kế đứng trên phòng thu hết vào mắt. Có lẽ bà phải làm gì đó để ngăn cản Yeonjun trở thành đồng tính thôi, nếu không thì nhà họ Choi sẽ tuyệt tử tuyệt tôn mất. Dù sao thì Yeonjun cũng là phận cháu đích tôn của dòng họ, làm sao có thể là đồng tính được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro