01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun, kẻ không bao giờ có duyên với học tập, lúc nào cũng tìm cách để tránh mấy tiết học mà cậu ấy cho là nhàm chán. Ngồi trong lớp, cậu ngáp liên tục trong tiết văn vì đó là môn cậu ghét nhất.

Tranh thủ lúc giáo viên không để ý, Yeonjun móc điện thoại ra đặt dưới ngăn bàn, lén lút nhắn tin cho một người em thân thiết khoá dưới của mình, Choi Beomgyu :

Choi Yeonjun tặc lưỡi giơ tay lên bảng la lớn, thu hút sự chú ý của giáo viên văn:

"Cô ơi cho em xin đi vệ sinh"

Cô giáo ở trên bảng nhìn chằm chằm Yeonjun, nhếch môi cười khinh, dường như cô đã đoán ra được cậu lại đang dùng cái chiêu trò này để cúp tiết như mọi khi cậu hay làm :

"Không, đang trong tiết của tôi thì tuyệt đối không được đi ra ngoài"

Yeonjun cũng chẳng vừa, liền lập tức giả vờ ôm vụng, gương mặt diễn nét thống khổ mà rên rỉ với chất giọng khiến mọi người trong lớp nổi da gà :

"Cô ơi, bây giờ cô không cho em đi là sẽ em đi ngay tại đây luôn đó"

Cô giáo bất lực cũng ngại phiền phức nên đành miễn cưỡng cho cậu ta đi mặc dù cô biết rằng cậu sẽ không quay trở lại, nhưng bây giờ cô cũng chẳng biết làm gì thằng nhóc lì lợm này.

Yeonjun cũng chỉ chờ có vậy mà chạy vụt ra ngoài, cậu ta chạy ngang lớp của Beomgyu mà hét lớn một tiếng, Beomgyu cũng đã quen với mấy cái trò phá phách này của ông anh tiền bối nên cậu cũng chỉ cười trừ cho qua.

Đang hí ha hí hửng chạy ù té ra ngoài, định bụng phải ghé tiệm kem gần đây mua cho mình và cả Huening Kai mỗi người một hộp kem mintchoco, mua cho Beomgyu một hộp kem vani thì đột nhiên cổ áo Yeonjun bị nắm lấy từ phía sau.

Quay mặt lên tính chửi thề một tiếng vào mặt kẻ đã cả gan dám nắm áo trùm trường Choi Yeonjun này, cậu chợt nhận ra người đó không ai khác ngoài hội trưởng hội học sinh Choi Soobin.

Soobin nhìn cậu với ánh mắt toé lửa khiến Choi Yeonjun run rẩy, cậu biết rằng lần này mà bị bắt thì thế nào ông già cũng nổi cơn thịnh nộ cho coi, thế nên đành phải xuống nước mà cầu xin tên hội trưởng này :

"Ây da Choi Soobin cậu biết mà, tôi có chút việc nên cần phải về nhà ngay ngay bây giờ, phiền cậu bỏ tôi ra có được không?"

Choi Soobin không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Yeonjun, ngay lập tức anh lôi cậu ấy đi mặc cho cậu không ngừng dãy giụa la hét :

"Này Choi Soobin, cậu còn không mau bỏ tôi ra, cậu có biết nếu động vào tôi kết cục sẽ như nào không hả? Mau bỏ ra nhanh lên"

Soobin bỏ ngoài tai hết tất cả những lời đó, một mực xách Yeonjun lên văn phòng hội trưởng, quăng cậu xuống ghế, Yeonjun thấy mất mặt chết đi được, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị cái tên hội trưởng này xách lên nhẹ hững, thậm chí mặt tên đó còn chả có miếng cả xúc nào.

"Nè rốt cuộc là cậu muốn thế nào mới tha cho ông đây, cậu muốn bao nhiêu tiền?"

Soobin chỉ cười nhẹ nhìn cái người phiền phức trước mắt này, anh còn lạ gì tên này nữa. Biết bao nhiêu lần cậu ta quậy phá trong trường, hiệu trưởng đều gọi anh lên văn phòng mà khiển trách, yêu cầu anh quản lý cậu nhưng với cái tính cách này thì anh đành phải dùng chiêu độc để cho cậu một bài học nhớ đời.

"Lần này tôi sẽ thả cậu đi nếu cậu chịu làm theo một điều kiện của tôi"

Yeonjun như vớ được cọng cỏ cứu mạng, cậu vội vàng đồng ý, nào có biết được cái tên hội trưởng Choi Soobin kia đang tính toán gì trong đầu.

"Được được, cậu cứ nói đi, chuyện gì tôi cũng có thể làm"

"Cậu chắc chắn?"

"Tôi chắc chắn một trăm phần trăm, có trời đất chứng giám"

"Vậy thì cậu phải nghe lời tôi cho đến khi ra trường, không được đi gây sự hay đánh nhau, tất cả mọi hành động của cậu đều phải dưới sự kiểm soát và đồng ý của tôi, cậu thấy thế nào?"

Yeonjun hoàn toàn cảm thấy không ổn, cái điều kiện kì quái gì thế này? Tên này tính cầm tù cậu luôn à? Tất cả mọi thứ phải nghe theo Choi Soobin thì cuộc đời cậu coi như kết thúc, không thể cứu vãn.

"C-cậu điên rồi sao? Làm vậy thì thà cậu kêu tôi đi ở tù còn hơn"

Soobin hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ trước phải ứng của người kia, anh chỉ cười nhẹ mà đứng lên, còn không quên hăm doạ :

" Vậy được thôi, nếu cậu đã không đồng ý thì tôi đành phải thông báo với hiệu trưởng chuyện hôm nay để ông ấy gọi điện về cho cha cậu..."

"Được được tôi đồng ý, chỉ cần nghe theo cậu là được chứ gì"

Thấy đã đạt được mục đích, Soobin có vẻ đắc ý nhìn chằm chằm vào Yeonjun, cười xảo trá :

"Vậy được thôi, tôi đã ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng ta phòng trường hợp cậu lật lọng rồi, tôi thì lạ gì cậu nữa, ngày mai đúng 7 giờ tôi phải thấy mặt cậu ở trường, không được đi trễ, nếu không thì đừng trách"

Nói xong thì Soobin bỏ đi, bỏ mặc cái con người đang tức tối dậm chân, vậy là từ nay tất cả mọi hành động hay việc làm của Yeojun đều phải thông qua Soobin, cậu thật sự không muốn đâu nhưng thà vậy còn hơn phải đi du học, nếu vậy thì cậu ấy không thể nào lén đi gặp mẹ mình như mọi khi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro