67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới về tới phòng làm việc, khóa trái cửa lại, Soobin ôm chầm lại Yeonjun thở ra một tiếng não nề. Anh bật cười xoa xoa lưng hắn, hỏi nhỏ: "Sao vậy? Người yêu anh sao mà mệt mỏi thế này?"

"Chắc em chết mất thôi bé ơi. Làm việc thế này áp lực chết mất..." Hắn mệt mỏi dụi đầu lên vai anh, khe khẽ trả lời.

Yeonjun nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu hắn. Thực ra chuyện này không đến mức khiến Soobin mệt mỏi đến thế, chỉ là hắn mang theo rất nhiều sự khó chịu bắt buộc phải kìm nén ra khỏi lớp, nhìn thấy Yeonjun đứng ở ngoài, Soobin trong phút chốc liền lộ ra bộ dạng yếu đuối của mình. Ở bên cạnh người mình yêu mà, hắn đâu cần tỏ vẻ mạnh mẽ làm gì cho mệt.

"Mấy bạn sinh viên đó làm gì mà em tức giận vậy?"

"Bé biết gì không, bọn họ đưa cho em một bài luận như mớ giấy lộn vậy. Em cảm thấy tất cả những gì em cố gắng dạy họ, cố gắng giúp họ đều là vô nghĩa ấy. Đã thế mấy sinh viên đó đều là những người em cực kì đặt niềm tin nữa, kiểu... thất vọng nhân lên gấp nhiều lần."

Yeonjun không nói gì cả, chỉ lặng lẽ vỗ về hắn. Anh hiểu cảm giác này của Soobin. Hồi mới vào dạy, Yeonjun chỉ đơn giản nghĩ là cần một công việc cho giống con người, cho đỡ bị soi mói mà đại học cũng đông người nên dễ tìm đối tượng hút máu nhưng sau một thời gian giảng dạy thì anh bắt đầu có những cảm giác như Soobin, vui vẻ vì sinh viên của mình được điểm cao, bực bội vì sinh viên của mình đi thực tập bị chèn ép, buồn lòng vì sinh viên của mình không hoàn thành bài như kì vọng. Biết bao những cảm xúc phức tạp như vậy, Yeonjun đã trải qua hết rồi.

Soobin ôm Yeonjun, nắm chặt áo sơ mi của anh làm nó nhăn nhúm hết lại, khoang phổi hắn tràn ngập mùi hương dịu dàng của anh và cả cơ thể của Soobin thả lỏng hơn bao giờ hết. Hắn có thể tạm thời quăng mớ rắc rối khiến hắn đau đầu rất nhiều qua một bên mà thay vào đó là tận hưởng sự vui vẻ và thoải mái ngắn ngủi lúc ở cạnh người yêu mình. Soobin tự nhận thấy bản thân là một người rất dính người yêu, hắn tự cảm thấy mình vô cùng dính anh bởi vì lúc nào cũng muốn quấn lấy Yeonjun cả. Và may mắn cho Soobin là hắn có một bé người yêu hoàn toàn thoải mái và cực kì yêu thích việc này.

"Em đã làm rất tốt rồi, nên đừng cảm thấy suy sụp quá. Giảng dạy là một chuyện rất khó mà. Nhưng sao lúc tốt nghiệp em lại chọn ở lại trường để làm giảng viên làm gì? Với tính cách của em, anh không nghĩ em sẽ thích." Yeonjun xoa mái đầu bù xù của hắn. Lúc trở về nghe Wooyoung nói là Soobin đang giảng dạy ở đại học, anh thề mình đã rất sốc. Anh thừa hiểu với tính cách của Soobin thì hắn sẽ không dễ gì mà đi dạy học đâu, sinh viên thì có vô vàn những lỗi sai lặt vặt và Soobin là người cực kì ghét mấy sai lầm ngớ ngẩn, làm sao mà hợp cho nổi.

"Ừm, em đâu có thích làm giáo sư. Nhưng mà làm ở đây thì gần với bé hơn, em biết thế nào bé cũng về rồi cũng sẽ làm việc ở đây."

"Ôi trời ạ..."

Giờ anh mới biết, hóa ra lý do Soobin làm cái công việc mà hắn không hề ưa thích chút nào là vì anh. Vậy mà người yêu anh vẫn làm được ngon lành luôn ấy chứ, khả năng thích nghi với môi trường của Soobin đúng là nhanh thật đấy. Càng ngày Yeonjun lại càng biết được nhiều khía cạnh mới của hắn và cứ mỗi lần biết được là mỗi lần anh khâm phục hắn, cũng là mỗi lần anh càng yêu hắn hơn. Soobin vì Yeonjun mà làm được đủ thứ chuyện khó, người yêu của Yeonjun toàn năng quá rồi.

Hai người đứng ôm nhau một lúc rồi buông ra, nếu có thời gian thì chắc chắn hắn sẽ ôm anh từ đây đến lúc về nhà, ôm lên hẳn giường ngủ luôn nhưng mà vướng lịch dạy chết tiệt rồi, đành từ bỏ giấc mơ lớn vậy.

Trước khi đi dạy, Soobin thì thầm vào tai Yeonjun: "Tối nay bé có muốn lăn giường không? Em vẫn còn giữ bộ đồ hồi trước đấy."

"... Biến thái!" Khuôn mặt Yeonjun đỏ lên gay gắt, anh đá vào bắp chân hắn một cái.

"Aiza... Đau em. Có hay không thì nói một tiếng, em thừa biết bé thích chết đi được." Hắn dở khóc dở cười ôm cái chân vừa mới bị đá của mình, tiếp tục trêu chọc người yêu.

"Chết tiệt em có biết đây là môi trường sư phạm không? Đừng có mà ăn nói vớ vẩn như thế. Về nhà rồi lại nói, giờ thì đi làm kiếm tiền nuôi anh đi."

Nhận lệnh của anh, hắn cười hì hì một cách đáng ghét xách đồ đi dạy. Yeonjun thở dài một hơi và ngay lập tức nhận ra mình cũng có giờ dạy, thế là vị giảng viên mới này cũng xách đồ đạp cửa phi thật nhanh sang tòa đối diện để đến cho kịp giờ dạy chứ không mới vào mà bị trừ lương thì chết dở.

Bây giờ Yeonjun không còn tài nguyên nữa, bao nhiêu tài sản có thể quy đổi sang tài sản ở thế giới con người của anh đã cạn kiệt bởi vì mọi thứ Yeonjun đưa hết cho Kang Jongho rồi còn đâu. Chẳng còn gì trong tay cả, đúng chuẩn là một con người có hai bàn tay trắng (không trắng lắm vì vẫn còn một số tiền không hề nhỏ trong tài khoản) cho nên hiện tại Yeonjun đành phải bán lưng cho tư bản lao đầu vào làm việc và dạy học cống hiến vì nền giáo dục nước nhà ngày một phát triển, thành công rực rỡ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro