57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun trở về sau cuộc nói chuyện với Wooyoung, anh không trở về nhà ngay mà lái xe đi dạo phố một chút, xem liệu có gì hay không để mua về cho Soobin. Hiện tại Soobin đang ở nhà của anh chứ không phải căn hộ kia.

Thực ra anh chẳng biết mua gì cho hắn cả, Yeonjun có cảm giác Soobin chẳng muốn cái gì cũng chẳng thiếu cái gì, hắn không quá dư dả nhưng không đòi hỏi nhiều, tính tiết kiệm ăn sâu vào máu Soobin rồi nên hắn không thích có quá nhiều đồ, vì vậy mà công cuộc đi tìm một món đồ Soobin thật sự cần của Yeonjun trở nên khó khăn hơn rất nhiều.Lượn lờ mãi ở trung tâm thương mại, cuối cùng anh ảo não gọi điện cho người yêu.

"Người yêu ơi, anh hỏi."

"Em nghe đây, bé hỏi đi." Hắn nghe máy ngay sau khi điện thoại vừa mới rung lên.

"Tối nay em có muốn ăn gì không?"

"Ăn tối ấy hả? Để xem nào... em vẫn chưa nghĩ ra nữa, thế bé muốn ăn gì?"

"Anh cũng không biết. Anh đang đi siêu thị nè. Vừa nãy mới đi cà phê với Wooyoung xong tiện đường ghé qua đây mua ít đồ, em muốn ăn gì?"

"Ăn gì cho bổ máu nhỉ? Em phải ăn mấy cái đồ bổ máu để răng nanh nhỏ hút máu không lo hết."

"Xìii... thế anh mua thịt bò nhé, hôm nay ăn thịt bò nướng hay ăn lẩu?"

"Ăn lẩu cho ấm bụng."

"Ừ biết rồi, để anh mua mấy thứ đồ ăn kèm nữa."

"Ừm, để em ở nhà làm rể hiền rể thảo lau dọn nhà cửa sạch sẽ đón bé về nhá."

"Thôi xin, nhà đủ sạch rồi, sạch quá anh không quen đâu. Anh không phải người sống theo chủ nghĩa hoàn mỹ đâu người yêu ơi."

"Em chỉ muốn dành điều tốt nhất cho bé thôi mà."

"... Rồi rồi em muốn làm gì thì làm. Anh đi mua đồ đã nhé, yêu em."

"Ừm, bé đi cẩn thận. Yêu bé."

Kết thúc cuộc trò chuyện cùng với Soobin, Yeonjun chuyển hướng đi xuống dưới tầng 1 để tìm mua nguyên liệu làm lẩu. Anh không quá giỏi trong việc chế biến nước lẩu nên dứt khoát mua gói gia vị nêm nếm sẵn cho an toàn. Đồ ăn đi kèm tất nhiên là thịt bò, thêm cải thảo, tôm, váng đậu và mấy viên thả lẩu nữa. Yeonjun cũng không quên mua mì để nhúng lẩu.Đồ uống ở nhà đã có rồi nên không mua nữa, Yeonjun đem đồ đi thanh toán.

Để túi thực phẩm to đùng ở xe đẩy, Yeonjun lại đi lên tầng 2 một lần nữa, anh nảy ra một ý tưởng táo bạo, chắc chắn là Soobin sẽ rất thích, không thích buộc phải thích. Để xe đẩy bên ngoài, Yeonjun đi vào trong một cửa hàng đồ lót ở tầng 2 của trung tâm thương mại. Anh vừa bước vào là các nhân viên và khách hàng ở đó nhìn anh chằm chằm.

"Xin kính chào quý khách. Anh cần giúp đỡ gì xin hãy nói với tôi ạ." Một cô nhân viên vội vã đi tới tiếp đón.

"Tôi muốn mua đồ lót ren, cỡ ngực... có lẽ là tầm B80."

Ngay sau đó, người nhân viên rất chuyên nghiệp đưa anh đi một vòng cửa hàng, giới thiệu tất cả các mẫu đồ lót ren bán chạy nhất của cửa hàng. Yeonjun dưới sự tận tâm của cô nhân viên thì đã chọn ra được loại đồ lót phù hợp nhất, anh đem đi thanh toán và cầm túi đồ nhỏ xinh ra ngoài. Tay run run nắm lấy thanh ngang xe đẩy, Yeonjun đỏ mặt đi xuống dưới để trở về nhà.

Lúc anh về nhà thì Soobin đang ngồi ở ghế sofa xem tivi, không ngoài dự đoán, căn nhà lại sạch sẽ bất thường, ngăn nắp bất thường nữa rồi. Nó sạch sẽ và hoàn hảo đến mức Yeonjun sợ làm bẩn, sợ phá đi mỹ quan trong ngôi nhà.

"A, răng nanh nhỏ về rồi." Hắn vui vẻ đứng dậy, đi ra xách giúp anh túi đồ to nhất vào trong bếp.

"Em lôi nguyên liệu ra làm dần đi, anh lên thay quần áo một chút rồi anh xuống." Yeonjun nói rồi chạy vụt lên trên phòng.

Anh cầm túi đồ lót mà tim đập chân run, vội vã nhét nó sâu vào bên trong tủ đồ của mình. Yeonjun thề là anh không hề có dự định mua tận hai bộ liền đâu. Nhưng nghe lời giới thiệu của cô nhân viên trong cửa hàng đồ lót đó cuốn quá, thu hút quá, vậy là trong một phút bốc đồng, Yeonjun đã quẹt thẻ ngay lập tức.

Giấu xong mấy thứ đồ xấu hổ đó, Yeonjun thay bộ quần áo ở nhà và đi xuống cùng với Soobin nấu bữa tối.Một bữa lẩu nho nhỏ tại gia ấm cúng rất nhanh chóng đã được chuẩn bị xong xuôi, hai người hài lòng ngồi xuống bàn ăn. 

"Hôm nay em ở nhà làm gì thế?" Yeonjun hỏi. Anh đi cả ngày hôm nay nên chẳng rõ hắn làm gì.

"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ có nằm chơi thôi, dù sao cũng rảnh mà. Bé ăn đi này." Hắn đưa đến bát Yeonjun mấy miếng thịt bò đã chín.

Anh gật gù cho thịt bò lên miệng ăn, lâu lắm rồi mới ăn lẩu, cảm giác trong người Yeonjun liền tốt hơn trông thấy. 

"Sắp tới là vào năm học mới rồi đấy, em đã có dự định gì chưa?"

"Tiếp tục làm bài tốt nghiệp thôi, kết quả học của em đang được bảo lưu mà. Chắc đến tháng 5 thì báo cáo rồi nghỉ luôn."

"Ừ, thế cũng được." 

Cuộc nói chuyện của họ không có gì đặc biệt, chỉ xoay quanh mấy điều bình dị thường ngày thôi. Soobin dạo này muốn tìm một công việc làm thêm nhưng Yeonjun can mãi, anh muốn hắn dành hết thời gian cho mình, dù nghe có vẻ ích kỷ. Mà Soobin cũng vui lòng với việc đó thôi, hắn dính lên người anh như cái tệp đính kèm cũng được. Soobin chính là như vậy, tâm can của hắn đều là của Yeonjun, không dính lấy anh thì dính lấy ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro