41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ui các bà oi :333 cái giải tranh biện lần trước tui kể mí bà á, hum nay tui mới thi bán kết với chung kết xong và tui là á quân đó :3333


----

Beomgyu khi có thời gian rảnh thì ghé qua thăm anh trai cậu. Đưa Soobin xuống dưới đi dạo cho hắn đỡ khó chịu, cậu cùng anh mình chậm rãi đi quanh những khóm hoa chớm nở, vừa đi vừa nói chuyện.

"Anh nghe Yeonjun nói, em sắp học đại học à?"

"Vâng. Em mới thi xong rồi, đang đợi điểm thôi."

"Ồ."

Câu chuyện của họ chỉ vỏn vẹn trong vài câu chữ, thế là hết, chẳng còn gì để nói cả. 

Beomgyu mấy lần đến cùng lúc với Yeonjun, thấy anh với hắn nói chuyện nhiều lắm dù Soobin chẳng nhớ cái gì cả. Thế mà cậu với hắn lại chẳng nói được cái gì tử tế ra hồn là sao nhỉ, đúng là khó chịu ghê.

Không thể chịu thua việc này, Beomgyu quyết tâm tìm ra một chủ đề nói chuyện để cậu có thể kéo dài cuộc trò chuyện ra, biết đâu anh của cậu nhớ được gì thì sao. Nghĩ mãi, đi hết 3 vòng hoa, Beomgyu mới nhận ra mình nên nói gì.

"Anh, em bảo." Cậu vỗ vai Soobin.

"?" Soobin quay ra.

"Anh có biết mối quan hệ của mình với giáo sư trước đây là gì không?" Yeonjun - chủ đề duy nhất có thể kết nối hai người với nhau ở thời điểm hiện tại. 

"Giáo sư?"

"À là giáo sư Yeonjun. Giáo sư không nói với anh giáo sư dạy ở đại học sao? Là thầy của anh đấy."

"Có nói nhưng quên."

"Ừa, vậy thì chắc anh cũng biết anh với giáo sư là sao rồi."

"Biết."

"Ừm, đây, ngồi xuống đi em kể cho nghe."

Beomgyu và Soobin ngồi xuống ghế, cậu kể: "Hồi trước á, em ghét giáo sư cực. Tại người đâu mà hách dịch, kiêu căng, ngang nhiên ở trong nhà mình mà còn cướp mất anh trai em. Giáo sư đẹp thì đẹp thật, giỏi thì giỏi thật mà em chẳng ưa tí nào."

"Taehyun gì đó kia cũng có đẹp đẽ gì đâu mà em thích hơn Yeonjun?" Soobin hỏi. 

Câu hỏi của hắn làm cậu cứng họng. Beomgyu dần dần nhận ra rằng anh trai cậu cho dù là mất trí nhớ hay không mất trí nhớ thì đều đặt mọi tâm huyết lên người vị giáo sư đó. Thái độ này của hắn làm cậu có chút không biết phải làm sao. Beomgyu không muốn Soobin ở gần Yeonjun nữa, anh của cậu kể từ ngày quen biết anh, không biết đã phải chịu bao nhiêu mệt mỏi rồi, bây giờ lại còn thương tích đầy mình thế nữa. Beomgyu định đợi một lúc nào đó thích hợp, sẽ nói chuyện với Yeonjun. Thế nhưng hiện tại, cậu biết được anh trai cậu không dễ dàng gì để cho Yeonjun đi đâu, kể cả có bị mất trí nhớ.

"Nếu đột nhiên giáo sư biến mất, anh sẽ làm gì?"

"Đi tìm. Tìm cho bằng được mới thôi. Nhưng Yeonjun không phải người sẽ rời đi mà không nói gì đâu. Dù em là em trai anh, Yeonjun nói vậy, thì anh cũng không để em nói xấu Yeonjun đâu."

"Nhưng rõ ràng em là em trai anh mà, hồi trước anh cũng vậy, giờ anh cũng vậy. Tại sao lúc nào em cũng phải xếp sau giáo sư? Lần trước cãi nhau anh cũng chọn đi với giáo sư, để em ở lại với Taehyun."

"Anh không biết trước khi mất trí nhớ anh làm cái gì nhưng anh tin lúc đó anh làm vậy là có lý do, giờ cũng thế."

"Thế lý do bây giờ là gì?"

"Anh không biết. Anh chỉ biết nếu đấy là Yeonjun, anh sẽ bảo vệ."

Beomgyu đích thực là hết lời để nói rồi. Cậu phải làm thế nào mới đúng đây, câu không muốn Soobin chịu đau khổ nữa nhưng cũng biết nếu Yeonjun rời đi, Soobin sẽ còn đau khổ gấp bội. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy khó xử như thế.

Hai người lại đứng lên đi dạo chút nữa rồi trở vệ phòng bệnh để cho bác sĩ đưa Soobin đi tập phục hồi chức năng. 

Taehyun học thêm xong cũng ghé qua bệnh viện xem thử. Beomgyu đem chuyện vừa rồi nói cho người yêu mình nghe. Đồng thời nói cậu không biết nên làm như nào, cậu sợ chỉ sai một chút thôi thì anh trai cậu sẽ sống không bằng chết. Đến lúc đấy chắc chắn cả đời cậu sẽ sống trong ân hận.

"Em nói anh phải làm thế nào đây, Soobin anh ấy cứ như thế..." Beomgyu thở dài.

"Cái này anh nên hỏi giáo sư trước. Em nghĩ giáo sư sẽ rõ hơn em về chuyện này." Taehyun đáp.

"Nhỡ đâu giáo sư không muốn rời đi thì sao, nhỡ đâu anh trai anh đối với giáo sư..."

"Nhưng chuyện này quan trọng cũng phải đến từ phía giáo sư. Em tin là khi anh nói, giáo sư sẽ thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề ấy. Thầy ấy trưởng thành rồi mà, có nhiều chuyện bây giờ bọn mình chưa hiểu được nhưng người lớn tự ngầm hiểu với nhau rồi. Hơn nữa nhỡ đâu anh Soobin cũng sẽ hiểu lý do giáo sư rời đi là gì, anh ấy sẽ bớt đau lòng."

"Khó. Anh mới mở miệng ra nói hơi xấu xấu về giáo sư chút thôi là anh ấy đã xù lông lên, đã thế bây giờ còn đang mất trí nhớ nhá. Thế đến lúc nhớ ra thì như nào? Có mà anh ấy treo anh ngược lên cây cho quạ ăn sạch."

Taehyun để Beomgyu tựa vào vai mình, xoa đầu anh một chút: "Đừng lo, dù thế nào đi chăng nữa thì anh Soobin vẫn rất yêu thương anh mà. Anh ấy chắc chắn sẽ hiểu thôi. Nhưng em vẫn khuyên anh nên nói chuyện nghiêm túc với giáo sư, bây giờ mình cứ ngồi bàn thế này cũng chẳng có tác dụng gì lắm."

"Đành là vậy nhưng anh vẫn không biết có nên khuyên giáo sư rời xa anh trai anh không. Em biết mà, anh sợ."

"Ừ, em biết. Nhưng dù có sợ thì vẫn phải lựa chọn, nếu để nguyên như vậy thì cũng sẽ có nhiều vấn đề xảy ra, còn nếu mình cưỡng ép thay đổi thì cũng khủng khiếp hơn nữa. Thế nên cái gì cũng vậy, anh tình tôi nguyện là tốt nhất."

Beomgyu trầm ngâm lâu thật lâu, hiện tại cậu vẫn chưa có một lối đi nào cho hợp lí cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro