Ngày 20.7.2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.19p.m_Mưa giông.

Cơn mưa đột ngột lúc 4 rưỡi chiều khiến tâm trạng của những nhân viên đang háo hức đến giờ tan làm trùng xuống. Họ than thở một cách triền miên từ lúc nghe thấy tiếng rào rõ rệt đến tận lúc chiều muộn, rằng con cái họ đang ở trường, rằng họ không mang áo mưa, rằng họ sợ bẩn đồ mới, và muôn vàn những lí do khác. Là một kẻ hướng nội trong một văn phòng hướng ngoại, Yeonjun cố gắng bỏ ngoài tai những cuộc tán gẫu vô thưởng vô phạt đó để làm nốt số công việc được giao vì anh muốn tan làm đúng giờ.

5.45p.m

Cơn mưa vẫn chưa dứt. Sảnh chờ dưới tầng 1 công ty chật kín người. Trong lúc chờ đợi cơn giận của thần mưa nguôi ngoai, anh nhìn thấy một số gương mặt quen thuộc trong đám người lúc nhúc đó.

Cậu Hyeonu - nhân vật giữ vị trí số một trong danh sách đi làm muộn ở phòng kế toán. Lúc nào trông cậu ta cũng như vừa mới trải qua một trăm kiếp nạn khác nhau: mệt mỏi rã rời, tóc tai bờm xờm đến khó tin, cặp kính cận dày cộm khiến anh không biết chính xác đôi mắt thật của cậu ta trông như thế nào. Anh có nói chuyện với cậu ta vài lần khi sang phòng kế toán. Có vẻ cậu ta làm việc cũng khá nên mới được giữ lại ở công ty sau rất nhiều đợt điều chuyển nhân sự.

Đứng ngay bên cạnh là một nhân viên khác cũng làm ở phòng kế toán - Lee Areum. Đây là gương mặt đình đám không chỉ của riêng phòng kế toán mà còn là của cả công ty, bởi mới vào công ty trong đợt tuyển dụng mới đây nhưng năng lực làm việc ở mức tốt, tốt hơn rất nhiều so với những nhân viên đã đóng đinh ở những vị trí cố định trong nhiều năm ở các phòng ban khác. Tuy nhiên, vì tuổi nghề còn quá trẻ nên cô chưa được hội đồng cất nhắc lên vị trí cao hơn. Nhưng không sớm thì muộn, cô sẽ lên chức trưởng phòng trẻ nhất thôi.

Mải mê trong những suy nghĩ, anh chợt nhận ra, trời đã tạnh mưa từ lúc nào rồi.

Khoảng cách từ căn hộ của anh đến công ty không xa lắm nên anh thường đi bộ về. Dưới tiết trời se lạnh của mùa thu, dòng người tấp nập trên những tuyến đường cũng dần làm quen với những chiếc áo khoác mỏng. Đâu đó chỉ một vài người vẫn còn lưu luyến một chút hương mùa hè nên xông xênh ra phố với chiếc áo phông, áo hai dây bó sát. Ngắm nhìn tâm trạng của những người xa lạ khiến anh thấy thật thú vị. Phóng tầm nhìn ra xa để trông thấy những chi tiết nhỏ khiến anh quên mất việc để ý đến con đường phía trước.

"Bịch!"

- Xin lỗi, xin lỗi anh nhiều!

Một cậu trai cao lớn đứng đối diện anh đang rối rít cúi gập người xin lỗi, trong khi kẻ không chú ý chính là anh lại đang đứng bất động nhìn chòng chọc một cách vô định.

- ... Tôi mới là người phải xin lỗi... Không sao đâu!

Cậu trai cúi người một lần nữa tỏ ý chào rồi nhanh chóng đi mất. Hình như cậu ta đang đuổi theo ai đó thì phải. Anh hướng sự tò mò của mình theo bóng lưng vội vàng ấy.

"Bép"

Một cú tát đau điếng lên khuôn mặt của cậu trai mới ban nãy còn đứng xin lỗi anh.

- Chúng ta đã hết rồi. Hết từ lâu rồi!! Anh đừng níu kéo em nữa!

- Anh sai rồi, anh sai rồi Yumin.

- Anh không sai gì hết!! Em... Em không giận anh... Em nói rồi mà Soobin? Em hết yêu rồi. Chỉ là em hết yêu rồi thôi!

Đôi tay của cậu trai ấy nắm chặt lấy cổ tay của người kia không rời. Mái tóc bù xù che kín tầm mắt khiến anh không định hình được cảm xúc mà chàng trai ấy đang nén chịu. Thứ duy nhất anh thấy dưới ánh đèn đường mờ ảo là dòng nước mắt lên tục chảy và đôi môi tha thiết cầu xin người con trai trước mặt.

Sao phải khổ đến thế?

Anh quay người bước đi. Có những thứ đối với anh rất vô nghĩa cứ mặc nhiên diễn ra hằng ngày khiến anh thấy thật khó hiểu, ví dụ như câu chuyện ban nãy anh vô tình bắt gặp. Đã từng yêu, đã từng bị đá, anh hiểu cảm giác khi mình vẫn còn thương người ta mà người ta đã hết tình cảm với mình là như thế nào, nhưng anh chưa một lần níu kéo. Đơn giản vì anh thấy điều đó quá mệt mỏi, quá sức với bản thân anh.

"Tách... Tách"

Lại mưa nữa rồi.

Anh chạy một mạch vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một chiếc ô trong suốt để che tạm cho đến khi về nhà. Đang đứng chờ ở quầy thanh toán, anh chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cậu trai vừa nãy, trùng hợp thay, cũng vào mua ô.

Lúc này anh mới thực sự nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta. Một vẻ thư sinh toát ra từ khuôn mặt lấm lem nước mắt. Mái tóc vẫn rối bù như ban nãy nhưng đã được vén sáng hai bên một cách tạm bợ, chắc để nhìn đường đây mà. Anh để ý thấy cậu ta có má lúm đồng tiền ở một bên và đôi môi chúm chím hồng hào như một chú thỏ con.

Có vẻ cậu ta đang vội, thực ra cậu ta vẫn luôn vội từ nãy tới giờ. Nhưng hình như có điều gì đó bỗng nhen nhóm trong đôi mắt cậu ta. Sau một giây chần chừ, cậu ta quyết định trở vào lấy thêm một lon bia lạnh rồi ra chiếc bàn phía ngoài cửa hàng ngồi.

Thực ra anh tính mua ô xong rồi đi, nhưng sự tò mò lại một lần nữa níu chân anh. Lấy ra từ túi áo trong một bao thuốc lá còn hơn phân nửa ruột, anh rút một điếu, châm lửa rồi hút. Rất tự nhiên, anh kéo chiếc ghế phía đối diện với Soobin ra, ngồi như không hề biết ở đằng trước có người.

- Hút một điếu không? - Yeonjun lấy ra một điếu mới, đưa cho Soobin.

- Xin lỗi, tôi không hút thuốc. - Soobin từ chối ngay tắp lự.

Mưa rơi lộp độp trên mái hiên như đang cố gắng lấp đầy khoảng không im lặng giữa hai con người kia. Khói thuốc vi vút tan dần vào không khí, mùi đất xộc lên hoà cũng mùi ẩm ướt của cơn mưa khiến vị hăng của thuốc lá dịu đi rất nhiều. Soobin nốc từng ngụm bia to. Cứ mỗi lúc men ngấm vào người, cậu lại nghĩ về những chuyện cũ, thở dài ngao ngán.

- Tôi sẵn sàng nghe chuyện nếu như cậu muốn kể. - Sau một hồi trầm tư, anh lên tiếng.

- ....

- ....

- Anh thấy hết rồi à?

Yeonjun rít một hơi, từ từ nhả khói rồi nói:

- Một đoạn.

- ...Thì... - Soobin cố gắng tìm điểm bắt đầu của câu chuyện - Đại khái là, tôi và em ấy chia tay. Không êm đẹp lắm, đối với tôi là thế. Chúng tôi yêu nhau đến nay được ba năm, đến năm thứ ba thì tôi đi du học. Em ấy không chịu được việc yêu xa nên đã ngỏ lời trước.

- Cậu vẫn còn yêu?

- Rất nhiều.

- Ừm. Tôi hiểu cảm giác đó.

Lon bia đã hết nhẵn nhưng cậu không có ý định mua thêm, vì cơ thể cậu lúc này đã ngấm đủ men bia rồi.

- Chúng tôi quen nhau nhờ mai mối, bạn tôi làm mai cho. Sau khi nói chuyện, chúng tôi thấy khá hợp nhau nên đã quyết định làm bạn. Sau đó.... thì tôi là người thích em ấy trước. Tôi theo đuổi em ấy mất 1 năm. Tôi.... Tôi là người yêu nhiều hơn... - Cậu nói, đôi tay run rẩy vò lấy mái đầu rối tung. - đáng lẽ tôi không nên đặt nhiều tình yêu như thế... Đúng không nhỉ?

- Ai cũng sẽ có một lần như thế. - Yeonjun nhìn chăm chăm vào điếu thuốc đang cháy. - Tôi cũng từng thế. Tưởng cả đời không quên được. Nhưng nhanh lắm, sẽ quên nhanh lắm.

Soobin nhìn Yeonjun bằng đôi mắt đỏ au. Dưới lớp tóc mái rủ xuống theo thời gian, cậu cười huyễn hoặc. Cậu mong mình sẽ quên được Yumin. Dù cậu cũng chẳng rõ lí do trái tim cậu cứ đeo bám thứ tình cảm ấy dai dẳng đến thế, nhưng cậu mặc nhiên để Yumin bủa vây tâm trí mình. Cậu nguyện ôm sâu hình bóng của Yumin, ôm trọn thứ tình yêu đã kết thúc, và ôm mãi mối bận tâm về cuộc chia ly chóng vánh đó. Bây giờ cậu chưa thể quên, và... Cậu cũng không muốn quên.

Không gian chung quanh một lần nữa hoà vào biển lặng. Yeonjun không biết an ủi. Anh không biết cách an ủi. Có lẽ đó là lí do những mối tình dù sâu sắc đến mấy cũng phải bỏ cuộc mà rời đi. Điếu thuốc trong tay cứ cháy mãi. Anh chẳng nhấc nổi để rít lấy một hơi nữa. Trong đầu anh hiện tại đang có rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang mà anh chưa biết nên xắp xếp chúng như thế nào cho phải.

Thôi thì, bốc đại ý nghĩ hiện ra ngay lúc này còn hơn.

Yeonjun đứng dậy, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp trong suốt bên trong có một chiếc CD trắng. Anh lấy bút dạ dầu viết lên nắp CD một dãy số gì đó, rồi đi thẳng ra trước mặt Soobin, đưa chiếc CD về phía cậu.

- Này, cậu cầm lấy đi.

- Đây là gì vậy? - Soobin tỏ ý không hiểu.

- Tôi có thói quen thu những bài nhạc mình thích vào trong CD để mang đến cơ quan nghe. - Anh hơi cau mày. - Có lẽ cậu sẽ thấy tôi hơi kì lạ một chút khi các trang nhạc số đã nhan nhản trên mạng mà tôi vẫn làm như này... Nhưng được cái, chất lượng của những bài nhạc trong CD đều rất tốt.

- Tôi biết việc nhạc trong CD có chất lượng cao hơn...

- Ừm. Vậy nên cậu cầm lấy đi, coi như đây là một lời an ủi từ tôi. À, có số điện thoại trên vỏ CD đấy. Nếu thấy nhạc hay thì cậu có thể liên lạc để tôi gửi thêm cho.

- ... - Soobin cầm lấy chiếc CD, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt hiền hoà. Cậu nở một nụ cười từ tốn, hai bàn tay cầm lấy chiếc CD một cách rất cẩn thận.

- Không ngờ có ngày tâm sự với người lạ cũng có quà như này. Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ nghe.

- Nếu nhà cậu có đầu đĩa với loa thì... Nghe sẽ hay hơn đó. - Yeonjun gãi tai một cách ngượng ngùng.

- Tôi có. À, tôi cũng... Nhất định sẽ liên lạc lại.

- Ừm. Vậy tôi về trước đây, cũng tạnh mưa rồi.

- À anh cứ đi đi. Chào anh.

8.30a.m_Nắng đẹp

Từ tối hôm mà Yeonjun gặp cậu du học sinh đó đến giờ cũng được ba ngày rồi.

Hôm nay là thứ hai. Cũng giống mọi thứ hai khác, anh đến công ty và làm việc như thường lệ.

- Yeonjun, mang nộp cái này cho sếp giúp chị với. - Trưởng phòng Han, người đang bận tối mặt với đống tài liệu tồn đọng, nói với anh bằng tông giọng chắc nịch.

- Vâng ạ. - Anh nhanh nhẹn trả lời.

Phòng giám đốc nằm ở cuối hành lang tầng 3 của toà nhà, trước đó có phòng kế toán và phòng quản lí nhân sự. Các phòng ban hầu như đều khép kín, nhưng máy in sẽ thường được để phía ngoài để các phòng ban tiện sử dụng mà không làm ảnh hưởng đến công việc của người khác. Chính vì thiết kế ấy mà không khó để Yeonjun nhìn thấy một cô gái đang loay hoay với chiếc máy in trên hành lang đi đến phòng giám đốc.

- Có chuyện gì thế? - Anh lại gần hỏi han.

Cô gái đang loay hoay ngẩng mặt lên. À, là Areum của phòng kế toán.

- À, có một chút trục trặc với máy in mà tôi thì... Không rành lắm về máy móc...

- Để tôi xem.

Yeonjun ngó vào đầu ra của chiếc máy in,... Hừm, không thấy kẹt giấy. Anh thử bấm nút khởi động nhưng cũng không thấy có động tĩnh gì. Cái này chắc phải báo cáo lên giám đốc để đội kĩ thuật xem rồi.

- Cái này chắc phải đợi đội kĩ thuật tới sửa. Cô có thể xuống phòng marketing dưới tầng 2. Máy in ở phòng chúng tôi không có vấn đề gì đâu. Về việc máy in này hỏng tôi sẽ báo lại cho giám đốc. Chắc tầm mai là có thể sử dụng rồi.

- Vậy tốt quá, tháng này hơi nhiều việc nên phải dùng máy in thường xuyên lắm... Cám ơn anh nhé!!

- Không có gì! - Yeonjun gật đầu tỏ ý chào rồi mau chóng đi nộp tài liệu mà trưởng phòng giao cho.

11.30a.m

Sau một buổi sáng bận rộn, cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng tới.

Mọi người kháo nhau xuống căng tin công ty ăn, hình như hôm nay có thực đơn mới. Bình thường anh sẽ xuống cùng họ, nhưng hôm nay anh bỗng muốn ăn một thứ gì đó khác đi, không phải cơm ở công ty nữa.

Sau một hồi suy tính, anh quyết định tìm đại một quán ăn nào đó ở ngoài.

- Anh Yeonjun!!!!!!!!!!!

Một cậu nhóc trẻ làm trong mảng nào đó mà anh cũng không rõ, tíu tít chạy tới. Nguồn năng lượng quá sức tươi tắn này khiến anh thấy mình bỗng dưng già đi cả chục tuổi.

- ...Sao vậy?

- Bọn em định đi xem mắt theo nhóm  nhưng mà thiếu người mất!!! Anh đi với tụi em đi!!!!

- Sao lại là anh?

- Bạn em hình như nó biết anh nên em đánh liều đi hỏi anh.

- Bạn em ư?

Yeonjun tự hỏi, anh đâu có quen biết rộng đến thế?

- Đây! - Vừa nói cậu nhóc vừa đưa anh xem một đoạn tin nhắn từ trong điện thoại.

Cu khỉ:
ĐI HẸN HÒ NHÓM ĐÊ TAO QUÁ Ế RỒI!?

ĐƯỢC THÔI?? ĐỦ 4 NGƯỜI LUÔN RỒI NHỈ??

Cu du học:
Tao một chân.

Nhìn thấy chữ "du học", Yeonjun hơi giật mình.

Cu đần:
Ê tao ốm không đi được đâu...
Rủ người khác đê...

Chúng mày có bạn nào khác không?

Cu du học:
Có chúng mày

Cu khỉ:
Không có đâu
Hay mày rủ anh nào ở cơ quan mày đi

Nhiều anh vãi, rủ anh nào?
*Đã gửi một ảnh*

Đây là ảnh chụp tập thể toàn bộ nhân viên nam của công ty đợt Tết.

Cu du học:
Anh thứ năm hàng hai từ trái sang, mày rủ anh ý đi

Bốc bừa à?

Cu du học:
Tao hơi biết anh này, rủ đi xin đấy

Ờ ô kê.

Yeonjun hơi do dự, đưa lại điện thoại cho cậu nhóc hớn hở kia.

- Tên thật của cái cậu "cu du học" kia là gì vậy?

- Soobin. Choi Soobin anh ạ. - Cậu nhóc nói, đôi mắt sáng lấp lánh

Là cậu ta thật sao...

- Vậy tôi đi. - Yeonjun rút ra một tờ danh thiếp - Số tôi đây. Nhắn tôi địa chỉ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro