60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ayguuuuu, bảo bối của tôi." Soobin vừa vào phòng cái là lao ngay đến ôm Yeonjun đang nằm trên giường.

"Sao vậy? Trông mệt mỏi thế này?" Anh bỏ điện thoại ra, xoa mái tóc của hắn.

"Ban tổ chức đẩy lịch lên cuối tháng 9 thi luôn, bọn tôi bị gấp đôi bài tập. Hôm nay tôi phải mang bài về nữa, chắc phải thức đêm rồi." Hít hà mùi hương của Yeonjun, hắn dụi dụi thêm mấy cái ở bụng anh.

"Thương thế không biết. Mà cái tên lúc chiều tôi chửi là ai đấy?" Anh hỏi.

"Người đứng sau tôi trong mọi bảng xếp hạng, vị thần canh giữ vị trí số hai, Son Sandeok." Soobin trả lời.

"Thật là đứng thứ hai á? Tôi lại tưởng thằng điên nào xếp bét bảng ăn nói như cục cứt của con chó dưới quê." Anh khó chịu. Cái tên đấy mà là hạng hai thì chắc người yêu của anh là hạng thần thánh luôn rồi.

"Đúng rồi, làm sao mà xếp thứ hai được có đúng không? Xếp thứ hai phải là cậu chứ, Yeonjun nhà tôi xứng đáng hơn nhiều. Không đúng, cậu phải là ở vị trí số một chứ nhỉ, tôi mới không xứng."

"Hừ, lại nịnh bợ rồi. Nhanh chóng đi tắm đi không hết nước nóng thì khổ ra."

"Biết rồi, hôn tôi cái đi." Hắn ngẩng đầu lên chu môi ra nhắm tịt mắt lại sẵn sàng đón chờ Yeonjun.

"Ha, tên ngốc này." Anh mỉm cười, ôm lấy mặt hắn hôn lên một cái.

Được hôn rồi, Soobin đứng dậy tung tăng lấy quần áo đi tắm.

Hắn tắm không lâu lắm, như mọi thằng con trai khác, 5 đến 10 phút, nhiều lắm là 15 phút là đi ra rồi. Lúc đi ra, Soobin đã thấy Yeonjun dọn cơm ngồi chờ sẵn. Tự dưng trong lòng hạnh phúc dâng trào, hắn lại nhảy chân sáo đi ra ăn cơm rồi hậu quả là suýt nữa té dập mặt vì chân ướt sàn trơn.

"Yeonjun." Ăn cơm xong, đang làm bài dở, hắn gọi.

"Hửm?" Anh trả lời.

"Yeonjun." Hắn lại gọi.

"Sao thế?"

"Yeonjun."

"Có gì nói đi sao gọi mãi thế?" Anh khó hiểu.

"Tự dưng muốn nghe giọng cậu một chút mà chẳng có lý do nào cả nên tôi mới gọi." Soobin đáp.

"Hôm nay học nhiều quá nên ngu rồi hả? Muốn thì tôi nói cho cậu nghe chứ có gì đâu phải lý do?" Yeonjun nhíu mày nói.

"Nghe một chút là được rồi, tôi đang cần động lực để làm hết đống bài này đây. Cậu cứ làm việc của mình đi."

"Ò, học đi."

Hai người lại rơi vào yên tĩnh. Yeonjun đeo tai nghe chơi game cày rank của mình, Soobin tập trung vào đống sách vở trước mắt. Yên lặng đến nỗi nhiều lúc có thể nghe thấy tiếng gió rít ngoài cửa sổ, tiếng sách loạt xoạt vang lên không ngừng.

Anh chơi chán rồi đem điện thoại đi sạc pin, nằm vô cùng thành thực mà ngắm Soobin. Yeonjun đến tận bây giờ mới kiểm chứng được câu "người đàn ông đẹp trai nhất là khi họ làm việc". Soobin lúc nào cũng đẹp cả, anh đã từng ngắm hắn ở khoảng cách rất xa, cũng rất gần ngay sát mặt, nhưng lúc mà hắn tập trung làm bài như thế này, Yeonjun lại càng yêu thêm nữa.

"Bảo bối, cậu ngắm tôi có vui không?" Hắn vẫn đang tập trung viết bài, hỏi Yeonjun.

"Cậu nhìn thấy à?" Anh ngạc nhiên.

"Không thấy, mắt tôi bị che vì mấy cái phiếu rồi, nhưng tôi cảm nhận được."

"Xì, điêu vừa vừa thôi. Soobin, tôi hỏi cái này nè." Anh nằm úp sấp người đung đưa chân, nhìn Soobin mà nói.

"Hỏi đi."

"Cậu có muốn tôi gọi cậu bằng biệt danh gì đó không? Chứ cậu gọi tôi quá trời mà, bảo bối nè, thân ái nè, tiểu ngọt ngào nè, tiểu tổ tông luôn nè, Yeonjun nữa, rồi Yeonjunie, quá trời nhiều."

"Tôi thích cậu gọi tên của tôi." Hắn đáp.

"Hả? Nhạt nhẽo vậy. Soobin, Soobin, cứ gọi thế thôi hả?" Anh bất ngờ.

"Ừ, chủ yếu là tôi thích nghe giọng của cậu thôi, cậu gọi tôi là gì cũng không có quan trọng lắm."

"Thế bây giờ tôi gọi là ê thằng oắt con kia ra đây hyung bảo cậu cũng thích hả?"

"Thích chứ, cái gì của cậu tôi mà chả thích." Soobin điềm tĩnh trả lời.

"... Thôi cút đi, ông đây không muốn nói chuyện với cậu nữa." Yeonjun giận dỗi lăn vào bên trong giường. Cái tên kia cứ phải làm cho anh ngại muốn chết mới chịu cơ.

"Không nói chuyện nữa vậy thì hát cho tôi nghe đi."

"Hát chứ gì? Muốn thì tôi chiều." Yeonjun hùng hổ ngồi dậy.

"Một thân hình tròn thật tròn

Khoác trên người một bộ áo đỏ

Vừa hương vị vừa ngọt lại vừa chua

Đây chính là phong cách tomato

Tomato!

Tui sẽ trở thành một ly nước ép

Kkulkkeog!

Tui cũng có thể sẽ trở thành nước sốt cà chua

Jjiggg!

Tui sẽ nhảy thật đã

Hey!

Tự hào là một tomato

Tomato!" (*)

(*): Ai tò mò thì đó là cái bài hát tui để ở trên đầu nha :")))

Yeonjun một lèo hát hết một bài Tomato Song, lại còn vừa nhảy vừa hát vừa tự đếm nhịp. Soobin muốn nhịn cười cũng không nổi, trực tiếp gục luôn xuống bàn hai vai run run vì cười.

"Làm sao? Hay quá chứ gì nữa." Anh hất mặt lên.

"Ừ, hay..." Hắn gật gật đầu.

"Thế thì để tôi hát cho cậu nghe nữa, nào..." Yeonjun hít một hơi tiếp tục mở concert mini.

"Thôi thôi... Tôi còn cần phải làm bài nữa..." Soobin vội vã ngăn lại. Không phải là Yeonjun hát không hay, rất hay nhưng hắn cần phải tập trung làm bài, anh cứ hát là hắn không tập trung nổi nữa, toàn ngồi cười thôi.

"Mặc xác cậu, tôi cứ hát... Kiyomi kikikiyomi

Gọi một chiếc bánh socola

Và đợi chờ một ly sữa thơm

Tui và cậu ngồi đối diện

Rồi vẽ nguệch ngoạc lên bàn tay nhau

Đứng ngó nghiêng xung quanh

Dù ai nói gì thì cậu vẫn là của tui

Của riêng tui!

Đừng có nhầm lẫn tui với mấy đứa khác nhé

Tui là của cậu mà

Của riêng cậu thui!

Hãy ngoắc tay và hứa với tui rằng

Tuyệt đối sẽ không bỏ tui lại một mình nhá

Một cộng một bằng kiyomi

Hai cộng hai bằng kiyomi

Ba cộng ba là kiyomi

Kiyomi kikikiyomi!

Bốn cộng bốn cũng kiyomi

Năm cộng năm cũng kiyomi

Sáu cộng sáu

Quá kiyomi, kiyomi vô cùng!" (*)

(*): Kiyomi là đáng yêu, dễ thương. Toi để là kiyomi cho mọi ngừi dễ hình dung bài này là bài nào á. Bài này chắc hầu hết mọi ngừi đều biết gòi.

"Rồi rồi, nào nào dễ thương đáng yêu gì thì cũng đi ngủ thôi nào." Hắn đẩy ghế đứng dậy ra chỗ Yeonjun, đem anh vừa mới nhảy múa chán chê xong nằm xuống, kéo chăn lên rồi tắt điện đi.

"Ủa chơi gì kì vậy? Tôi còn chưa hát xong nữa mà!" Yeonjun bị ép buộc đi ngủ vô cùng không vui vẻ, giãy giụa đạp chăn ra ngoài đòi hát tiếp.

"Nào ngoan nào, đi ngủ đi rồi mai dậy hát tiếp." Hôn lên môi Yeonjun một cái hắn ấn anh lại xuống giường.

"... Hừ." Anh quay mặt vào trong nhắm mắt lại.

Xử lý xong, Soobin quay trở lại bàn, bật đèn học lên tiếp tục làm bài. Nào! Tập trung làm bài, học hành chăm chỉ tử tế, đi thi lấy giải để kiếm tiền nuôi bảo bối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro