47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin và Yeonjun ở lại nhà đến hết tuần rồi trở về lại ký túc xá. Trong suốt những ngày ở nhà, mẹ của Soobin dẫn hai người đi mua sắm rất nhiều, đặc biệt là Yeonjun, bà không hề tiếc tiền một chút nào, cứ thấy bộ nào ưng mắt hợp với Yeonjun là lấy luôn không cần suy nghĩ. Anh được mua nhiều đồ cho cũng ngại lắm nhưng Soobin bảo là cứ nhận đi, không nhận là mẹ hắn sẽ dỗi cho mà xem. 

"Tiếc ghê, hôm nay hai đứa đi rồi mai ba mẹ cũng phải về lại Anh. Bên đó vẫn còn công việc, lần này được nghỉ ngơi như vậy là nhiều rồi, mấy lần trước chỉ có một hai ngày là phải đi." Mẹ của hắn tiếc nuối nhìn hai đứa con chuẩn bị phải rời đi.

"Tết ba mẹ có về không?" Hắn hỏi.

"Tết thì khó lắm, sợ lại như năm ngoái."

'Vâng ạ, con biết rồi."

"Xin lỗi con nhiều nhé Soobinie, mấy dịp quan trọng lại không thể ở bên cạnh con. Yeonjunie giúp cô chăm sóc thằng bé nha." Bà thở dài nói.

"Vâng ạ, cô yên tâm." Anh gật đầu.

"Ừm, cảm ơn con nhiều lắm. Còn cái này nữa..." Mẹ Soobin lấy ra vài tờ tiền.

"Cái gì thế mẹ?"

"Tiền tiêu vặt đó, xếp hàng mẹ phát cho nào." Bà cười vui vẻ.

"Thôi mẹ, tiền con có mà, không cần đâu." Hắn lắc đầu từ chối.

"Cháu cũng không cần đâu ạ." Yeonjun xua tay.

"Ơ nào, hai cái đứa này. Không thể nào để cho mẹ được trải nghiệm cảm giác này à? Mẹ thấy có mấy bà mẹ hay đưa tiền tiêu vặt cho con vào hàng tháng, mẹ cũng muốn làm như thế." 

"... Dạ." Hai người đành phải ngoan ngoãn xếp hàng.

"Đây nè, của Yeonjunie nha, ăn nhiều lên đấy nhé, con gầy quá."

"Cháu cảm ơn ạ."

"Ừm. Còn của Soobinie đây, để ý Yeonjunie một chút, làm thế nào mà để lần sau gặp lại mẹ phải thấy thắng bé có da có thịt lên đấy."

"Con biết rồi, cảm ơn mẹ nhé." Hắn đáp.

"Được rồi, hai đứa đi đi, xe hình như ở ngoài cửa rồi kìa." Bà xoa đầu hai đứa trẻ.

"Dạ, vậy bọn con đi đây. Con chào mẹ, chào ba." Soobin gật đầu, tạm biệt ba mẹ.

"Cháu chào cô... cháu chào chú, bọn cháu đi ạ." Yeonjun chào mẹ Soobin rồi quay sang chào ba hắn, anh vẫn còn lo lắng về chuyện ấy, ba của Soobin vẫn giữ thái độ như vậy làm anh không biết nên xử sự như thế nào. 

"Ừm... Yeonjun, lại đây." Ba của hắn bất chợt gọi tên anh.

"Dạ?" Yeonjun ngờ vực đi ra đó.

"Tiền tiêu vặt của con... Học hành tốt nhé." Ông giúi một tờ tiền vào tay anh, ngại ngùng nói.

"... Dạ, cháu cảm ơn chú. Cô chú giữ gìn sức khỏe ạ, cháu xin phép đi." Hòn đá trong lòng Yeonjun trong giây phút đó đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Anh mỉm cười chào bố mẹ Soobin rồi cùng với hắn xách đồ ra xe.

"Xem thằng bé kìa, được ông cho tiền tiêu vặt còn vui hơn cả được tôi cho nữa." Mẹ Soobin cười, bà biết là chồng mình đã nghĩ thông thoáng rồi mà. 

Soobin và Yeonjun trở về ký túc xá, suốt từ lúc ở nhà hắn cho đến lúc lên đến phòng, Yeonjun vẫn tươi cười vui vẻ như vậy. 

"Sao thế? Cậu vui mừng đến vậy cơ à?" Hắn nhướng mày hỏi Yeonjun.

"Chẳng nhẽ cậu không vui sao? Ba mẹ của cậu đồng ý cho chúng ta hẹn hò rồi đó, nhất là ba của cậu. Lúc đó chú giận lắm, tôi cứ tưởng là sẽ khó mà có được sự đồng ý của chú. Không ngờ bây giờ đã được chú đồng ý rồi." Yeonjun trả lời, anh vẫn đang còn rất vui mừng đây này.

"Ừm, không cần phải lo lắng gì nữa rồi. Tối nay có muốn đi ăn gì không?" 

"Ăn gì cũng được, tôi không kén chọn đâu."

"Bé iu nhà ai mà ngoan thế chứ lại, tối nay dẫn cậu đi ăn đồ nướng nhé?" 

"Okeee"

"Biết rồi."

Buổi tối Soobin dẫn Yeonjun đi ăn đồ nướng. Ở cạnh Soobin lâu ngày, Yeonjun cũng ăn nhiều hơn so với ngày trước. Hắn cả buổi ngồi chỉ chăm chăm gắp cho anh thôi, vậy mà Yeonjun vẫn ăn hết được.

"U chu chu, bé Yeonjunie ăn giỏi quá nè." Soobin lau miệng cho Yeonjun, trêu chọc anh.

"Nha nha, bỏ ngay nha, tôi không phải trẻ con đâu." Anh nhăn mũi lại nói, sao mà hắn lại có thể càng ngày càng đáng ghét như vậy nhỉ.

"Lại bảo không phải trẻ con đi, rõ ràng là một bạn bé đáng iu như vậy cơ mà." Nhéo hai má của anh một cái, người yêu của hắn đáng yêu nhất trần đời này luôn, cứ nhìn là lại muốn hôn cho vài cái.

"Đứng đắn đi, dậy trả tiền rồi đi về, nhanh." Anh ngượng chín mặt đứng dậy đi trước.

Soobin cười nhẹ đứng dậy trả tiền rồi đuổi theo Yeonjun. 

Hai người cùng trở về ký túc xá, đang đi giữa đường, điện thoại lại reo lên thêm lần nữa. Hắn thầm nhủ trong đầu sao dạo này có nhiều người gọi mình thế nhỉ.

"Đợi chút, tôi có điện thoại." Hắn nói rồi dừng lại nghe điện thoại.

"Soobin hyung..." Tiếng lèm bèm của Taehyun qua điện thoại.

"Ơ này, cái thằng này sao đấy? Taehyun?" Hắn lo lắng hỏi.

"Hyung... Em thất tình rồi...." Tiếng cười từ bên đầu dây kia vang lên, Taehyun đáp.

"Cái thằng này điên à, đang ở đâu đấy?"

"Em không biết nữa..."

"Bật định vị lên gửi qua đây cho anh, anh với Yeonjun đi tìm mày."

Nói rồi Soobin tắt máy đi, nhận được tin nhắn của Taehyun rồi liền kéo Yeonjun đi.

"Sao đấy? Taehyun có chuyện gì à?" Anh chạy theo Soobin, tranh thủ hỏi để nắm bắt tình hình.

"Thằng Taehyun nó gọi điện bảo là nó thất tình rồi, tôi không biết là nó lên cơn điên gì nữa, giọng hình như không tỉnh táo lắm, kiểu này để đi ngoài đường thế là chết dở." Hắn nói rồi nhìn vào điện thoại kiểm tra vị trí thêm lần nữa, chạy nhanh hơn đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro