41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin và Yeonjun bắt đầu làm việc ở "WORLD WIDE HANDSOME'S CAKE". Công việc không có gì nặng nhọc lắm, Yeonjun có khiếu nấu nướng nên học mấy cách làm bánh, pha chế cũng rất nhanh.  Soobin thì ngoại trừ những lúc quán đông khách là bận bịu ra còn lại cũng nhàn lắm.

"Choi Soobin!!! Mang bánh ra bàn số 3 cho khách đê." Jin gọi to.

"Ơ Choi Soobin trôi đi đâu rồiiiii."

"Soobin nó đi ỉa rồi hyung ơi, đã kịp ra đâu." Jimin đáp lại.

"Ủa mắc gì đi ỉa đúng lúc quán đông bỏ mẹ ra vậy trời. Jimin, mang giúp anh đi." Jin tặc lưỡi nói.

"Vâng... Ơ không được rồi, khách đến em phải tiếp đã." Jimin đang định lấy bánh mang ra thì vài khách hàng nữa lại tới, cậu chàng không còn cách nào khác đành quay lại vị trí của mình.

"Hyung để em mang ra cho." Yeonjun thấy tình hình không ổn nên cởi tạp dề ra, cầm lấy đĩa bánh.

"Ừ, đành nhờ em vậy."

Anh mang bánh ra bên ngoài, đi lại bàn số 3 để đưa bánh: "Đây là bánh mà quý khách đã gọi, chúc quý khách ngon miệng."

"Ô, ai đây ấy nhỉ? Trông có vẻ quen quen?" Cô gái ngồi ở bàn nheo mắt lại nhìn.

"Quý khách nói gì ạ?" Yeonjun ngẩng đầu lên hỏi lại lần nữa.

"Đúng rồi, người anh họ quý hoá của em, anh Yeonjun không lẽ là quên luôn em họ mình rồi sao?" Tiếng nói châm chọc vang lên, cô ta cất lời.

"Soojin? Là cô à?" Nghe đến từ "em họ", Yeonjun nghĩ ngay tới một cái tên. Cô ta và anh không ưa nhau từ trước, lần nào gặp nhau cũng đá đểu rồi nói kháy.

"Người anh họ yêu quý của em hình như lại mới cái nhau với hai bác xong có đúng không? Em nghe hai bác nói là anh không nghe lời một chút nào cả, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho mình. Anh không thể nào khiến cho hai bác đỡ lo phiền hay sao? Hai bác dù gì cũng chỉ muốn tốt cho anh, nhìn xem, giờ anh phải làm phục vụ ở cái quán này đây." Soojin cười một tiếng, chanh chua nói.

"Bởi vì cô là khách và tôi là nhân viên ở đây, vậy nên tôi sẽ dành cho cô một sự tôn trọng. Nếu như cô có ý định gây rối, tôi sẽ không nể đâu." Anh không để ý đến những lời nói đó, nhẹ nhàng cảnh báo.

"Làm sao? Anh không nể cũng phải nể. Suốt ngày nhảy nhót, có được cái tích sự gì. Hai bác là quá hiền lành rồi, tôi mà là mẹ anh thì tôi đã đuổi cổ anh ra khỏi nhà." 

"Đứa trẻ nào sau này làm con của cô thì chắc sẽ thương lắm, đứa nhỏ ấy có biết cái gì đâu mà bị một người mẹ như cô đầu độc. Tôi làm cái gì thì mặc kệ tôi, đừng có lên mặt dạy đời người khác. Tốt nhất là nên về làm con gái ngoan của bố mẹ đi." 

Yeonjun nói xong rồi định bỏ đi nhưng đã bị giữ lại. Soojin đứng lên cầm cả cốc cà phê nóng hất thẳng vào người anh: "Anh là cái thá gì mà dám chửi tôi? Tên dốt nát, không làm được tích sự gì như anh mà cũng dám nói cơ á?"

Việc làm đó đã khiến cả quán chú ý tới, Jimin và Soobin đứng ở quầy cũng nghe thấy. Soobin lập tức đi ra chỗ của anh: "Có chuyện gì vậy?"

"Cô ta hất cà phê vào người tôi." Yeonjun nói.

"Yeonjun vào thay đồ đi nhanh lên. Xin hỏi nhân viên bên tôi đã làm gì quý khách?" Soobin tức lắm mà phải kiềm chế lại, đẩy anh vào trong thay đồ rồi hỏi.

"Nhân viên của các người chẳng coi khách ra gì, tôi mới chỉ nói vài câu thôi mà đã trả lời không ra gì, khách hàng là thượng đế, nói gì thì cũng phải tiếp thu mà nghe theo đi chứ." Soojin đáp lại.

"Bàn số 3 là cà phê Latte, Jimin hyung, anh bảo Yoongi hyung mang một cốc y hệt ra đây để em hất thẳng vào mặt con này. Em phải hất vào mặt nó cho nó tỉnh ra xem mình đang mở mồm phát ngôn cái gì." Hắn trừng mắt nhìn Soojin, tay cuộn thành quyền đập rầm một cái xuống mặt bàn.

"Anh... Anh là ai? Nhân viên cái quán này phục vụ như thế đấy à?" Soojin nhìn Soobin vô cùng tức giận có chút sợ sệt nhưng nhanh chóng đáp lại.

"Không có lửa thì làm sao mà có khói? Yeonjun vì sao lại thái độ với cô? Cô có thuật lại được tất cả sự việc giữa cô và Yeonjun không? Không, làm sao mà được, kiểu gì cũng thêm bớt cắt xén." Soobin hỏi dồn dập không cho Soojin trả lời được.

"Anh... Anh... Tôi là người quen của anh ta, cũng chỉ là dạy dỗ vài câu, thế mà anh ta lại làm lớn lên." Soojin lắp bắp trả lời, mắt nhìn sang chỗ khác.

"Nhìn cô có vẻ trẻ nhỉ, bao nhiêu tuổi? Học xong cấp hai chưa? Ít tuổi hơn mà cũng dám dạy dỗ à? Tưởng mình là thượng đế hay cái mẹ gì mà dạy dỗ?" Hắn không nể mặt nể mũi của Soojin, chửi thẳng vào mặt cô ta như vậy. Mọi người xung quanh cũng xì xầm bàn tán.

"Nào, tránh đường, xin đừng hóng hớt như vậy." Jin mang một khay đựng một tách cà phê Latte ra thật, anh đi đến chỗ của Soobin đang đứng.

"Thưa quý khách, đây là cà phê Latte của quý khách. Quý khách muốn tự hất vào người mình hay là muốn để chúng tôi giúp?" Jin đặt bộp một cái xuống khiến cho tất cả đều giật mình. Khách hàng tới đây nhất là khách quen đều biết chủ quán của tiệm bánh này rất vui tính nhưng tức giận một cách đáng sợ như vậy thì đúng là lần đầu tiên.

"Các người... Mọi người xem kìa, cái quán này nhân viên đều như vậy đấy, chúng ta hãy mau đi thôi, đừng ở đây nữa." Không nói được gì, Soojin liền quay qua gọi những người khách khác để tìm đồng minh.

"Ai muốn rời đi thì cứ rời, trước khi đi thì chụp cho tôi một cái ảnh, để tôi ghi nhớ xem hôm nay người nào không biết phân biệt đúng sai, như đàn bò bị dắt mũi mà bước ra khỏi cái quán này." Jin quay lại nói với tất cả khách hàng, đi thì đi, để anh xem có ai dám.

Quả nhiên Jin vừa nói đã không còn ai dám đứng dậy để rời đi nữa, bọn họ kì thực cũng thấy cô gái đó sai, mà cũng thấy chuyện này hay quá thể nên ngồi lại hóng.

"Kính thưa quý khách, quý khách thân mến đụng đến nhân viên quán tôi trong khi nhân viên quán chưa làm gì cả, xin đừng có ý định tẩy trắng vì ở đây ai cũng có mắt có não để nhìn và hiểu. Và tôi là chủ của cái quán này, trước giờ chưa ngán bất kì bố con thằng nào cả, quý khách có chiến võ mồm với tôi vài ván không? Một là xin lỗi tử tế, đền lại cho nhân viên của tôi bộ quần áo và trả tiền bồi thường, hai là chúng ta tiếp tục có chuyện để nói." Anh nhìn Soojin từ trên xuống dưới, trông có vẻ cũng là có giáo dục, không hiểu vì sao lại ngu ngốc đến cái mức độ đó.

"Tôi làm cái gì sai mà phải xin lỗi? Không!" Soojin vẫn ngoan cố cãi lại, nhất quyết không chịu xin lỗi. 

"Bây giờ đang là ở trong quán, nói chung là cũng không tiện để cãi nhau cho lắm, cãi nhau rồi công an vào hốt cả lũ đi thì khổ. Giờ tôi và cô đi ra ngoài, cãi nhau ngay giữa đường luôn cho nó máu, ok?" Jin hất mặt nói với cô ta, anh nhất định sẽ bắt cô ta xin lỗi cho bằng được, đền tiền cho bằng được.

"Các người ỷ đông người mà bắt nạt tôi, các người có thể làm thế với một người con gái à? Đúng là toàn một đám đàn ông tồi, chắc chắn chẳng có ma nào thèm..." Soojin hét lên, nói ra cũng ngượng miệng lắm chứ, bọn họ ai cũng đẹp trai cả, nhưng mà lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

"À thế hả? Anh đây kết hôn được 2 năm rồi em nhé. Gia đình hạnh phúc ấm êm lắm, không đến lượt em trù đâu cô bé ơi." Anh cười khẩy một cái. Xin lỗi đi em gái, anh đây là đẹp trai toàn cầu nhà có ông chồng vừa đẹp vừa giỏi nổi tiếng khắp cả cái Đại Hàn Dân Quốc này nhé, còn đang ở công ty ngồi đếm cua kia kìa.

"Nể cô là con gái, nói chung tay chân cũng yếu mềm được mỗi mồm miệng độc địa không ai bằng, nên là tôi cho cô một đường lui. Bây giờ tôi gọi Yeonjun ra đây, cô xin lỗi cậu ấy và trả phí bồi thường. Tôi nói trước, chỉ cần trên người Yeonjun có một vết bỏng nào dù chỉ là nhỏ bằng cái móng tay thì cô cũng xác định đi." Soobin lườm cho Soojin một cái cháy mặt, hắn nhớ mặt con nhỏ này rồi.

"Jimin hyung, Yeonjun sao rồi ạ?" Soobin hỏi Jimin.

"Ổn, bị cốc cà phê kia đổ vào không nặng lắm nhưng bị phồng rộp lên rồi." Jimin trả lời.

"Hyung hỏi cậu ấy xem có ra đây được không hộ em với."

"Ok."

Sau đó Yeonjun từ bên trong đi ra, đã thay một bộ quần áo mới rồi.

"Nào, người đây, xin lỗi ngay và luôn." Soobin kéo Yeonjun lại gần phía mình, nói với Soojin.

"Không..."

"3." Jin đếm.

"2." Anh tiếp tục.

"Tôi xin lỗi, thế đã được chưa?" Dưới sức ép của Jin, Soojin đành phải xin lỗi.

"Chưa, chưa được. Xin lỗi lại, chừng nào cô còn thái độ thì chừng đấy còn lâu mới được." Hắn nói.

"... Tôi xin lỗi vì đã hất cà phê lên người anh." Cô ta bực tức nói lại lần nữa.

"Lần nữa." 

"Tôi đã xin lỗi đàng hoàng rồi cơ mà? Còn muốn cái gì nữa, đừng có mà được đằng chân lấn đằng đầu." 

"Chỉ xin lỗi vì hất cà phê thì chưa đủ đâu, trước khi hất cô đã nói gì với Yeonjun? Xin lỗi đầy đủ vào, có não mà không biết khôn, đến lời xin lỗi cũng phải để người khác mớm cho."

"Tôi xin lỗi vì đã nói xấu và hất cà phê lên người anh."

"Cậu có chấp nhận không Yeonjun?" Soobin quay sang hỏi Yeonjun.

"Bây giờ tôi mà nói chưa thì có phải là thành ra bắt nạt con gái nhà người ta không? Tôi vốn dĩ cũng chả trông mong gì vào lời xin lỗi của cô ta. Tiền phí bồi thường cũng không cần, vài đồng tiền rách đó tôi không ham gì. Bây giờ điều duy nhất tôi muốn là cô ta biến khuất mắt tôi ngay và luôn." Yeonjun đáp.

"Ồ, vậy thì mời đi cho. Và đừng bao giờ tới đây nữa." Soobin gật đầu, chỉ tay về phía cửa nói với Soojin.

Cô ta nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều tránh né ánh nhìn đó. Soojin không tìm được đồng minh đành tức tối rời đi. 

"Đã làm phiền mọi người rồi, để bù đắp lại quý khách sẽ được order thêm một bánh hoặc một nước miễn phí nhé." Jin thông báo với khách của quán rồi đi vào bên trong, Soobin và Yeonjun cũng theo vào. 

"Vết thương như nào rồi?" Vừa vào cái là Soobin sốt sắng hỏi Yeonjun.

"Không sao, nó chỉ bị rộp lên một tí thôi." Yeonjun cởi áo ra cho Soobin xem vết thương nằm ở ngực bên phải, vừa nãy cà phê hất vào đó làm anh bị bỏng nhẹ.

"Đã bôi thuốc chưa?" Hắn săm soi vết thương kia, thực ra đúng là không nặng lắm, cái này tầm 2 3 ngày là khỏi nhưng Soobin vẫn tức, vừa tức vừa xót.

"Bôi rồi, không cần lo." Yeonjun gật đầu.

"May hôm nay thằng bé Jungkook đi lên công ty với Taehyung rồi, chứ nó mà ở đây là kiểu gì cái quán này cũng tanh bành, con nhóc kia cũng te tua. Còn cả Yoongi đang trong kia nữa, may mà anh kìm chân nó lại chứ không chẳng cần beat thì Yoongi cũng rap diss cho con nhóc đó nhục không còn lỗ chui." Jin thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói.

"Hôm nay em làm phiền mọi người nhiều rồi, như thế chắc là sẽ ảnh hưởng đến quán nhiều lắm, dù sao khách nhìn vào cũng thấy không tốt." Yeonjun lên tiếng.

"Lo mấy cái đấy làm gì, anh không quan trọng chuyện khách nhiều hay khách ít, em không sao là được rồi. Khách hàng thì cũng phải biết điều, không biết điều thì cút hết." Jin đáp lại. Tính của anh rất thẳng, sai là sai, dù có là thượng đế thì cũng phải quỳ xuống mà hối lỗi, huống gì chỉ là một con người bình thường mà đã dám vênh váo như thế ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro