33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau khi thi là có điểm cuối kì, đầu sáng các học sinh đã chen chúc ở hành lang để ngó xem điểm số của mình ra sao.

Soobin và Yeonjun cũng đi lại để xem. Không nằm ngoài dự đoán, Soobin lại đứng đầu kì thi lần này, điểm số cách 20 điểm so với người xếp thứ hai.

"Đông thế không biết, mãi tôi vẫn không nhìn được điểm của cậu nằm ở chỗ nào." Soobin cố gắng sử dụng lợi thế chiều cao để ngó vào nhưng bảng điểm nhìn vẫn bất lực không thể làm được gì.

"Có khi tên của tôi cuối bảng nên bị che mất rồi." Yeonjun thản nhiên đáp.

"Nếu như là cuối bảng thì tôi sẽ lên phòng giáo viên đòi xem lại bài của cậu cho bằng được." Hắn đâp lại rồi tiếp tục nhòm ngó.

"A! Thấy rồi!" Soobin vui vẻ reo lên khi thấy tên người yêu của mình ở trên bảng.

"Sao? Được bao nhiêu điểm?" Anh hất mặt hỏi.

"Tiến bộ rồi, so với đợt trước thì đúng là có một sự vượt bậc vô cùng kinh khủng nha. Toán 68 điểm, Văn 65 điểm, Anh 95 điểm, không hổ là con người sinh ra tại đất Mỹ, Tiếng Anh cao ghê đấy." Soobin hăng hái nói như thể đó là điểm của hắn chứ không phải điểm của anh.

"Thế là ổn rồi, xếp hạng bao nhiêu?" Yeonjun gật gù hỏi tiếp.

"Xếp thứ 34."

"Khối mình có bao nhiêu học sinh?"

"Khoảng 210, bảy lớp mỗi lớp tầm 30 người."

"Vậy thì tin tôi đi, chỉ chút nữa thôi thầy Lee sẽ gọi tôi lên phòng giáo viên ngay và luôn để tra hỏi đấy." Anh híp mắt lại cười, vừa đi với Soobin về lớp vừa nói.

"Có sao đâu, không cần phải lo. Cùng lắm tôi đi theo bảo hộ cậu." Hắn đáp. Soobin tình nguyện bảo hộ Yeonjun cả đời ấy chứ nói gì đến chuyện cỏn con đó.

"Tiếng Anh thì là do tôi sống ở nước ngoài mấy năm nên coi như khá giỏi, nhưng còn Toán với Văn điểm chỉ trên trung bình, cậu không thấy thất vọng vì có một người bạn trai như tôi hả?" Yeonjun đi sát vào Soobin, khẽ hỏi.

"Thất vọng gì? Tôi tự hào còn không hết nữa là. Cậu không giỏi Toán cũng không sao, tôi sẽ không để cậu phải tính toán từng đồng lẻ một. Cậu không giỏi Văn cũng không sao, đỡ phải nói mấy lời đường mật ngọt ngào với người khác, tôi cũng chỉ thích tình cảm chân thật của cậu. Để tâm mấy cái phù phiếm đó làm gì." Soobin nhanh chóng nói.

Yeonjun vừa vui vẻ lại có chút buồn cười với câu trả lời của hắn. "Mấy cái phù phiếm đó" trong lời của Soobin chính là thứ mà các học sinh tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán, thế mà hắn lại có thể nói nó một cách thản nhiên quá thể.

"Soobin hyung! Yeonjun hyung!" Vừa mới vào lớp cái là bọn họ nghe được tiếng kêu váng trời váng đất của Huening Kai.

Cậu bé cùng Taehyun và Beomgyu đi tới chỗ của hai người.

"Hai người đã xem điểm chưa?" Beomgyu hỏi.

"Xem rồi. Mấy đứa chúng mày xem chưa? Bao nhiêu?" Soobin gật đầu.

"Xem rồi, Hyunie với mày như kiểu anh truyền em nối ấy, thằng bé lại ngồi ở đầu bảng nữa rồi. Kai nó xếp thứ 13, tao xếp thứ 30. Yeonjun, cậu được bao nhiêu?" Beomgyu kể một lượt hết sạch sành sanh rồi hỏi Yeonjun.

"Thứ 34." Anh đáp.

"Thế là tốt hơn đợt trước rồi. Chắc là thằng Soobin nó hành cậu ghê lắm, cái hôm thi trước giờ thi cậu vẫn phải chợp mắt một lúc. Vừa nãy tôi nhìn không kĩ nhưng hình như điểm Tiếng Anh của cậu rất cao đúng không?"

"Cũng khá tốt, tôi được 95 điểm."

"Huhu, thế mà là khá tốt á? Thế là rất tốt đấy chứ khá cái gì. Yeonjun bí quyết nào giúp cậu học giỏi Tiếng Anh được vậy?" Beomgyu nước mắt lưng tròng hỏi. Điểm số của cậu hoàn toàn là do hai môn kia gánh còng lưng mới kéo lên được, cứ mỗi lần nhìn thấy Tiếng Anh là tí nị Beomgyu chỉ muốn ngất luôn đi thôi.

"Tôi sinh ra ở Mỹ, học đến năm lớp 2 mới về Hàn nên khá giỏi Tiếng Anh, không có bí quyết gì cả." Anh thành thật nói.

"... Đấy chính là bí quyết đấy! Tại sao lúc tôi còn bé bố mẹ tôi không ném tôi sang Mỹ cho sống vài năm đi để giờ tôi phải khổ sở thế này đây." Beomgyu gào khóc hết cả nước mắt.

"Không phải do bố mẹ mày đâu, do mày ngu đó con trai." Choi - chuyên gia châm chọc bạn bè đến mức khiến cho bạn bè muốn chết đi sống lại - Soobin chen vào.

"Im đi đồ khốn nạn, không an ủi tao được câu nào thì thôi,cẩn thận tao lấy dập ghim dập cái mỏ mày lại. Yeonjun, hay là cậu kèm tôi học môn Tiếng Anh có được không?" Beomgyu lườm cho Soobin một cái cháy mặt rồi quay lại hỏi Yeonjun.

"Kèm cậu học á?" Anh hỏi lại.

"Đúng rồi, kèm tôi đi." Beomgyu ra sức gật đầu.

"Không được, làm sao mà Yeonjun lại có thể rảnh rối đi kèm mày được." Soobin liền phản đối, tay chân quấn lấy Yeonjun ác liệt nhìn Beomgyu.

"Cút ra chỗ khác đi, tao hỏi Yeonjun, không hỏi mày." Cậu trừng mắt lại.

"Soobin, bỏ tôi ra. Xin lỗi, tôi không kèm cậu được rồi." Yeonjun gỡ tay của Soobin ra rồi nói với Beomgyu.

"Là do cái tên này hả?" Beomgyu bĩu môi.

"Cũng không phải là do Soobin đâu, chủ yếu thì đúng là tôi đang bận thật. Hay cậu thử nhờ Taehyun đi, lớp 12 kiến thức cũng chỉ học lại, có nâng cao hơn một chút thôi nên chắc em ấy có thể giúp được." Yeonjun nhìn về phía Taehyun, đáp lại.

"Hyunie ấy hả?" Beomgyu quay lại mắt long la long lanh nhìn cậu em của mình.

"À... Nếu hyung muốn thì em sẽ cố gắng giúp." Taehyun hơi bất ngờ khi Yeonjun thuận nước đẩy thuyền giúp mình như vậy.

"Huhu em yêu cụa tui, Taehyunie là tốt nhất trần đời." Beomgyu phi một phát đu lên người Taehyun ôm cứng lấy cổ của cậu.

"Dạ..." Taehyun bị tấn công bất ngờ không giấu nổi vui mừng nên chẳng dám tránh đi, trong lòng thầm cảm ơn Yeonjun ngàn vạn lần đã giúp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro