14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin và Yeonjun trở về lớp để lấy balo rồi rời khỏi lớp học. 

"Trở về ký túc xá trước đi, tôi đi mua ít đồ rồi sang tìm cậu." Soobin nói với Yeonjun.

"Ừm." Anh quay người trở về ký túc xá, còn Soobin thì ra khỏi trường để mua đồ.

Hắn đi tới cửa hàng tiện lợi mua mấy thứ đồ sơ cứu vết thương, tiện thể ngó qua mua hai cây kem mang về.

"Cốc cốc cốc." Hắn gõ cửa.

Yeonjun nghe thấy tiếng cửa lên đi ra mở cho Soobin vào bên trong. 

"Ngồi đây tôi xem nào." Soobin ngồi xuống giường đập đập vào chỗ bên cạnh mình bảo với Yeonjun.

"Không cần, vết thương nhỏ không có gì đáng lo cả." Yeonjun lắc đầu.

"Nhưng đối với tôi thì nó không nhỏ." Hắn với tay ra kéo một phát Yeonjun về phía mình, biết ngay mà, người như thế này thì có bao nhiêu thịt chứ, gầy muốn chết.

"Ngồi im cấm động đậy, cho cầm cái này." Soobin nhét vào tay Yeonjun que kem mà mình mới mua ở dưới kia.

"Vị mint choco, cậu có ăn được không?" Hắn hỏi.

"... Tôi bắt đầu cảm thấy cậu nói đúng rồi. Tôi thích nhất là vị mint choco đấy lớp trưởng ạ." Anh nhìn que kem kia không kìm được mà cười một cái, không chỉ là đúng vị yêu thích còn đúng cả hãng kem yêu thích nữa, cái này là của Baskin Robins. 

"Ngồi im tôi giúp cậu xem vết thương." Hắn cầm tay Yeonjun lên dùng thuốc tím sát trùng vết thương trước. Vết thương này không nặng lắm nhưng hắn vẫn cứ làm thật nhẹ nhàng vì sợ anh sẽ đau, xong xuôi rồi dán băng gạc lại.

Hắn nhìn lên miệng của Yeonjun, sờ vào vết thương kia, đáy lòng dấy lên một cảm giác xót xa kì lạ, trong đầu tự động nhảy số lật 18 đời tổ tông mấy thằng khốn kia lên chửi. Mẹ nó cái khuôn mặt xinh đẹp của Yeonjun thế nào mà lại bị một vết thương kia làm tổn thương. Soobin mải nghĩ ngợi không chú ý khiến cho Yeonjun phải lay người hắn: "Này, xong chưa vậy, kem chảy ra hết bây giờ."

"À... Đây, sắp xong rồi." Hắn hoàn hồn lại, nhanh chóng hoàn thành nốt.

"Xong rồi đấy, ăn đi. Nhưng mà cẩn thận không đụng phải vết thương đấy." Soobin cất mấy dụng cụ sơ cứu kia đi, nói.

"Biết rồi, đâu có phải trẻ con đâu mà nói." Yeonjun bóc kem ra ngồi ăn ngon lành, lâu lắm rồi anh mới ăn lại đấy.

Soobin cũng bóc que kem còn lại của mình ra ăn. Hắn không phải là quá ưa thích vị này, nói chung là vẫn ăn được chứ không phải là rất thích nhưng mà hôm nay tự dưng thấy vị kem này khá là ngon, sẽ suy xét mua lại lần thứ hai.

Hắn nhìn Yeonjun ăn cái kem kia, xem chừng cũng không cần phải lo lắng lắm. Miệng nhỏ mút mát lấy que kem kia không cẩn thận làm dây ra khoé miệng, chiếc lưỡi hồng hào của anh liền vươn ra liếm lấy phần kem đó cho vào. Soobin nhìn tới thất thần, tâm đột nhiên nóng bức khó tả. Nếu như chiếc miệng nhỏ xinh và chiếc lưỡi đó mà... Mẹ kiếp! Hắn đang nghĩ cái quái gì thế này?

Soobin hoảng sợ lắc lắc đầu cho quên hình ảnh đó đi, nhanh chóng ăn que kem trên tay mình.

"Vết thương của tôi cũng chỉ có như vậy, thế mà cậu lại nói lên thành phải đi bệnh viện, giáo viên mà phát hiện ra là cả tôi với cậu đều đi đời." Yeonjun sờ sờ vết thương trên mặt mình, nói.

"Lo mấy cái đó làm gì cho mệt thân ra, ở cạnh tôi mà cậu còn cần lo mấy cái tiểu tiết đó hả?" Hắn thản nhiên đáp lại.

"Ồ~ Soobin - ssi~ Ngài tài giỏi như vậy có thể nào bao nuôi em không?" Yeonjun híp mi lại, bò về phía Soobin, ghé sát mặt vào mặt hắn trêu đùa.

"Được nha, hiếm khi mỹ nhân em chủ động, tôi cũng không thể từ chối." Hắn không những không bị ảnh hưởng và còn vô cùng phối hợp ôm lấy eo nhỏ của Yeonjun kéo về phía mình.

Yeonjun bị kéo không chút phòng bị làm cả người anh lọt thỏm vào trong lòng hắn, như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn.

"Sao nào? Tiểu ngọt ngào, em có muốn ngay tại đây không?" Được nước lấn tới, bàn tay xấu xa Soobin vuốt dọc sống lưng của Yeonjun.

Anh bị trêu tới đỏ mặt, vội vã đẩy Soobin ra: "Nói cái vớ vẩn gì vậy chứ?"

"Sao lại ngại ngùng thế này? Đây không phải là Yeonjun mà tôi biết đâu nha. Vẻ ngông cuồng của ngày đầu vào lớp đâu mất rồi?" Thích thú xoa xoa cái tai đã nóng lên, hắn hỏi.

"Cái miệng chết tiệt của cậu, ngậm vào ngay đi." Yeonjun lăn vào trong góc tường tránh khỏi bàn tay to lớn của hắn.

"Nhìn cậu kìa, ngại đến nỗi cả cổ cũng đỏ lên rồi. Tôi đi nhà vệ sinh một chút." Hắn phì cười nhanh chóng đứng dậy đi vào trong phòng vệ sinh.

Yeonjun ở lại bên ngoài đỏ mặt không nói gì, anh vẫn còn cảm nhận được bàn tay ấy chạy dọc sống lưng của mình. Từng chuyển động của hắn, kể cả mấy lời nói kia vẫn văng vẳng bên tai. Yeonjun sợ hãi nhận ra mình có một chút phản ứng với Soobin rồi.

Còn với Soobin, hắn lấy cớ đi vào nhà vệ sinh để bình tâm lại. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn chứa những hình ảnh của Yeonjun lúc nãy. Phía bên dưới không kìm được đã bắt đầu phồng lên rồi. Lúc nãy chỉ suýt chút nữa thôi là hắn đã kéo anh lại hôn một trận, tình huống lúc ấy thực sự quá là nguy hiểm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro