80000+27-79973-27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dm đã ngu toán cứ bày đặt làm màu cơ mà nhìn nó hay nhỉ mấy bồ=))))))))

























" em bé ơi, dậy nào."

yeonjun nghe bên tai có tiếng người đang gọi mình, toàn thân ê ẩm và đau nhức vô cùng. cố gắng tỉnh táo nhưng mí mắt lại nặng trĩu.

" bạn mình mệt lắm hả? "

cảm giác như có ai đó đang xoa mái tóc em, sau khi quen dần với ánh sáng, yeonjun giật mình tỉnh giấc. tại sao lại đang nằm trên giường thế này? em nhớ lúc đấy mình ngất đi cơ mà?

" này bé bơ mình đấy à? "

quay lại hướng mà giọng nói phát ra, tim em đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi bắt gặp gương mặt của choi soobin.

" yeonjunie? sao vậy?" hắn tiến đến hỏi han nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị yeonjun thẳng tay tát một cái thật mạnh vào bên má.

" này bạn sao lại đánh mình chứ?"

soobin ngạc nhiên nhìn yeonjun, không hiểu vì sao đột nhiên bị ăn đau vô cớ.

" cút đi cái thằng điên này, cút về với kara của mày đi."

tức giận đến đỉnh điểm, yeonjun ra sức đánh và đạp hết mức có thể vào soobin, hết vơ lấy gối rồi lại gấu bông đáp hắn. mặc kệ tất cả cứ đánh cho hả dạ cái đã, nhìn cái mặt đã thấy ghét rồi.

" cái đéo ? sao tự nhiên lại lôi kara vào?"

phút chốc bị đẩy vào thế bị động, choi soobin chỉ có thế lấy tay che chắn những nơi dễ bị đau trên người mình. chính hắn cũng không biết nên làm gì trong tình huống dở khóc dở cười này.

" mày ăn nằm hôn hít với nó còn cãi à? có cần xem ảnh không? "

" xưng hô kiểu gì đấy? bé có biết mình đang nói cái gì không thế?"

" kệ tao, cứ thích thế đấy, làm sao?"

yeonjun vẫn ra sức mắng chửi và đánh soobin một cách tàn bạo, thật ra cũng chẳng xi nhê gì với thân xác to lớn kia. thế nhưng soobin vô cùng khó chịu với sự bất thường này của người yêu hắn.

" thích đánh nhau thì lên giường cởi quần áo ra. thời đại này ai còn chơi vũ lực nữa?"

dứt lời hắn đè mạnh yeonjun xuống giường, tay chân em đều bị khóa chặt lấy, soobin hôn em để chặn hết những lời lẽ tiếp theo. hơi cáu rồi nhé, đang yên đang lành thì bị mèo cào lẫn chửi bới, thử hỏi xem có tức không?

yeonjun mặc dù rất giận nhưng phải thừa nhận là nụ hôn của hắn như cuốn lấy tâm trí em, khiến em mơ hồ về thực tại. nhưng giây phút đó cũng chợt tắt khi yeonjun cảm nhận được quần áo của mình đang bị hắn động chạm. phút chốc cảm thấy tủi thân vô cùng, đi ngủ với con khác thế còn mặt dày hôn em, yeonjun không phải người thích loại hàng bố thí đâu.

" sao lại khóc rồi? nín đi mà, xin lỗi bạn bé nha mình không trêu bạn nữa nhé? thương em, ngoan không khóc nào."

" cút đi, cút càng xa càng tốt."

" bạn sao vậy? tự nhiên nổi đóa lên cũng phải cho biết lí do chứ? "

yeonjun bật dậy đi tìm điện thoại, nhưng lại chẳng nhớ mình để ở đâu.

" em bé tìm gì đấy? "

" điện thoại tao đâu? "

mặc dù vô cùng tức giận với cách hành xử lẫn xưng hô lấc cấc của yeonjun nhưng soobin biết bây giờ chưa phải lúc để hắn xử lí vấn đề này.

" đây ạ."

hắn đưa em chiếc điện thoại và nhìn cách người ấy vào ứng dụng tin nhắn tìm kiếm tên ai đó, thế nhưng tìm mãi lại chẳng thấy.

" bạn tìm ai vậy?"

" kara đó, mà sao không thấy nhỉ?"

" sao lại tìm con điên đấy? bé thân với nó lắm à? "

soobin khó hiểu nhìn yeonjun, người yêu hắn sao thế này? từ lúc tỉnh ngủ đến giờ cứ ngơ ngơ ngáo ngáo hết cả lên như mất trí vậy.

" lạ vậy nhỉ? hay mày xóa hết ảnh rồi à?"

" xóa gì? ảnh gì? "

" còn chối nữa? rõ ràng là hôm qua còn qua đêm với kara, nó còn chụp ảnh gửi nữa cơ mà?"

choi soobin chính thức á khẩu với con người trước mắt, ai đó cứu hắn với. hôm qua hắn còn nằm xem phim và ôm ấp em cả đêm vậy mà sáng hôm sau lại bị quy tội đi ăn nằm với con khác?

" bạn bị điên rồi phải không? tối qua mình còn ru bạn ngủ đấy? làm gì có chuyện gái gú? "

" gì cơ? "

" hay bé gặp ác mộng rồi? chứ kara kia từ lúc nghỉ học đến giờ làm gì có gặp lần nào đâu? bạn sao vậy? "

" sao lại có thể mơ chân thật thế được? "

" tại sao lại không chứ? "

yeonjun vạch cổ áo soobin ra, đúng là không có vết tích hôn hít nào như những gì em đã thấy, nếu là hôn thật thì làm sao biến mất nhanh thế? vội vàng nhìn xuống ngón tay nhỏ, cũng không hề thấy bất cứ vết thương gì, chẳng lẽ mình gặp ác mộng thật à?

" khổ quá cơ, cả ngày hôm qua mình ở với bé mà? "

" thật à? "

yeonjun nhìn soobin, một ánh mắt đầy hoài nghi. em vẫn không thể tin nổi đó đơn giản chỉ là một giấc mơ, tại sao lại chân thực đến như vậy?

" choi soobin thề, nếu những lời nói trên là sai thì cả đời sẽ sống như một con gián."

" sao thề mà cũng trẩu thế? "

" được rồi sao cũng được, trẩu hay là gì cũng không sao. miễn bạn đừng có suy nghĩ linh tinh nữa nhé? xin em luôn đấy, tại vì thế mới hay gặp ác mộng. choi soobin chỉ yêu mỗi bé junie thôi, duy nhất và mãi mãi."

chỉ vì giấc mơ điên rồ kia của yeonjun mà soobin bị em ghét bỏ. gạ gẫm mãi mèo mới thôi không quấy nữa, soobin cuối cùng cũng thành công khiến yeonjun trở lại như bình thường. sợ chết hắn rồi, yeonjun cáu lên thì đến bố soobin cũng bó tay xin hàng.



























bất ngờ chưa=))))))))))))))))))))))

không ngờ đến có phải k🤡

xin lỗi nma đọc cmt của các bạn mình buồn cười zl, cả đêm qua cứ nằm cười=))))

sao mà se dc tr🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro