(600-595)×5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


linh cảm luôn là thứ thật đáng sợ, yeonjun nhìn vào vết thương trên tay mình, sống mũi cay cay và nước mắt chẳng kìm nén được lại rơi xuống.

đổ hết toàn bộ đồ ăn đã cất công cả một chiều, em không rõ mình đang cảm thấy thế nào, nỗi đau mơ hồ và hình ảnh xung quanh vô cùng mờ ảo. ngồi bệt xuống sàn với tâm tình vỡ vụn, ôm đầu nghĩ lại cảnh tượng kinh khủng ban nãy. hoang mang, trống rỗng đặc biệt là thất vọng và đau đớn tột cùng. choi yeonjun cảm thấy chính mình như bị bóp nghẹt đến vỡ tan.

cố gắng nuôi chút hi vọng lẻ loi, yeonjun tìm đến chiếc điện thoại trên mặt bàn. màn hình khóa là ảnh em và hắn, tình vẫn còn đây, vậy người đang nơi đâu?

nhấn nút gọi điện, tiếng chuông kéo dài từng hồi như nhịp đập trái tim em, vẫn là không chút phản hồi, hắn cố tình tắt máy. nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ, hi vọng để rồi lại thất vọng, đêm nay hắn không về với em.

cố gắng bước từng bước lên căn phòng nhỏ, mí mắt sưng húp khiến em có thể dễ dàng tìm đến giấc nồng, cơ mà cuộc đời thật ác nghiệt với chàng trai nhỏ. bóng hình dịu dàng ấy như có như không mà cuồng quay trong tâm trí, xung quanh nơi đâu cũng dệt đầy dấu tích của người, gối em nằm in đậm mùi hương hắn, lần đầu tiên yeonjun cảm thấy ghét thứ hương thơm ấy đến thế, nó khiến em cảm giác như soobin đang bên cạnh mình, vừa gần gũi và cũng thật đau đớn xiết bao.

cuộn tròn mình trong tấm chăn, em chẳng thể nào yên giấc khi không có hắn bên cạnh. nghe thật thảm hại, soobin biết cách khiến em chìm đắm trong ngọt ngào hạnh phúc nhưng cũng rất thành thạo đẩy em xuống vực sâu của đau đớn. hắn tài giỏi ở mọi mặt, và giỏi nhất chính là khiến yeonjun điên đầu.






















3h10

tiếng ô tô tiến vào sân nhà, kẻ bước vào vô cùng nhẹ nhàng, có lẽ không muốn người bên trong nhận ra sự có mặt của mình. choi soobin cuối cùng cũng về.

" bạn mình về rồi hả? "

yeonjun thu mình ngồi trên sofa, em ngước mắt lên nhìn hắn, bên cạnh là một ly rượu đã cạn từ lâu.

" bé không đi ngủ sao? giờ này mà còn ngồi đây? "

choi soobin chột dạ nhìn em, trong ánh mắt hắn lóe lên tia hoảng loạn chút ít và yeonjun đã vô tình nhìn thấu nó.

" à... thật ra thiếu bạn mình nên không ngủ được, soobin lại ôm bé được không? "

" sao tự nhiên lại uống rượu rồi? "

soobin lại gần và xoa mái đầu em, nhẹ hôn lên vầng trán mà hỏi han. những vết hôn nhỏ và dấu son đỏ chót ở cổ hắn hiện ngay trước mắt yeonjun, rõ ràng, sắc nét vô cùng. em trợn tròn mắt nhìn nó, hơi thở đông cứng lại và nỗi thất vọng lại tăng lên muôn phần.

" sao bạn về muộn vậy? "

" đi gặp đối tác cùng với bố, mà lần này hẹn đi uống rồi còn rủ nhau đi hát, đối tác lớn của bố nên không trốn được."

" ồ? vậy có thể giải thích tại sao trên người bạn mình lại nồng nặc mùi đàn bà như vậy không? "

câu hỏi như chấm dứt cuộc trò chuyện, bốn mắt nhìn nhau nhưng chẳng có lấy một lời đáp. choi yeonjun nhướn mày nhìn hắn, im lặng đôi khi cũng là một câu trả lời mà phải không?















dm viết ngọt nó quen h viết kiểu này lấn cấn quá🤠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro