3x3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ô vãi chúng nó hôn nhau đấy à?"

jungkook vừa dứt lời thì soobin đã rời chân đi về phía này. nhanh chóng chọn chỗ ngồi cạnh yeonjun, trên tay là hai khay thức ăn đầy ắp. soobin luôn là người lấy đồ ăn cho cả hai nên yeonjun từ lâu đã hình thành thói quen phụ thuộc vào hắn.

soobin vừa ngồi xuống thì nhận ra yeonjun đang cố ngồi cách xa mình. không nói không rằng, mặc kệ ánh mắt của bao người xung quanh, hắn lấy tay ôm eo yeonjun rồi kéo em ngồi về phía mình, soobin nhìn yeonjun với gương mặt khó chịu thấy rõ.

" đùa chứ bạn mình làm sao đấy? cứ né né nãy giờ khó chịu rồi nhé."

" chả sao, bình thường mà?"

" bình thường mà như thế này á?"

" chứ muốn thế nào nữa? phải ôm hôn mới chịu à?"

soobin chính thức câm nín sau lời phản bác của yeonjun, thú thật hắn cũng chẳng biết đáp lại lời em ra sao.

" thôi thôi hai cái đứa này đừng cãi nhau nữa, mau ăn đi."

tâm trạng không tốt khiến cho soobin trở nên vô cùng khó ở. dù vậy nhưng mà hắn vẫn kiên nhẫn gắp từng miếng cà tím ra khỏi suất cơm và lấy hết thịt mỡ từ phần của yeonjun sang bên mình, lột sạch vỏ tôm còn mở sẵn nắp hộp sữa rồi đưa cho em. xong xuôi tất cả mới bắt đầu động đến phần cơm của mình. đấy chu đáo như thế, chiều chuộng như thế mà vẫn không chịu yêu nhau, nhìn có tức không cơ chứ?

yeonjun vẫn cố gắng ngồi nhích ra xa soobin dù chỉ là một chút, bởi vì hắn kéo khoảng cách của cả hai quá gần khiến cho em không được thoải mái. soobin thấy cũng kệ, không thích thì thôi vậy hắn cũng chẳng ép làm gì.

" này soobin, mày vừa hôn em nào vậy? "

" yoongi anh nói gì thế? em nào là em gì? "

" ô hay cái thằng này? hỏi mọi người xem, rõ ràng là còn cúi xuống hôn hít nữa?"

" em không có, không hề nha."

" ơ thế vừa nãy thấy mày đứng với em nào cơ mà?"

" lúc đấy là..."







.
.
.

















" anh soobin."

soobin đang đứng chọn sữa cho mèo nhỏ thì bỗng thấy có người gọi, hóa ra là người tặng đồ ăn lúc sáng. phiền thế, đi đâu cũng gặp vậy?

" có việc gì à?"

" anh thấy snack ban sáng có ngon không ạ? em mua của tiệm nổi tiếng đấy, anh có thích nó không?"

chê, nhưng hắn nào dám nói ra, thế khác gì vô duyên đâu? thú thật soobin muốn đá người này ra ngoài kia quá, đứng chắn hết tầm nhìn của hắn rồi, không biết em của hắn đã đói chưa? tự nhiên phải đứng lại với cái của nợ này.

" ờ không có gì thì tránh ra cho tôi đi nhờ."

dường như đã tính toán từ trước, kara nhân lúc soobin bước chân qua thì cô nàng cũng lách nhẹ người sang và đúng như những gì đã sắp đặt soobin không may đã làm đổ một chút đồ ăn lên vai áo của kara.

" chết, tôi xin lỗi."

phiền thì phiền thật đấy nhưng mà soobin vẫn phải rút khăn ra và cúi xuống lau chỗ thức ăn kia cho cô nàng.

" em xin lỗi, anh có sao không ạ? "

" không sao, đứng yên đi."

xong xuôi soobin không vứt chiếc khăn kia đi mà gói lại vào tờ giấy rồi cất đi. con mẹ nó chứ, khăn yeonjun mua cho hắn còn chưa dám dùng lần nào. tự nhiên tay nhanh hơn não, cuống quá nên hắn lấy nhầm khăn của em tặng ra lau. mà quà em tặng sao mà nỡ vứt chứ? soobin đành phải dùng cách này, thật chẳng phù hợp với một người lịch lãm như hắn chút nào.

" được rồi, bỏ ra đi."

nói rồi vội bước về phía bàn ăn nơi hội tụ gần như toàn bộ gương mặt điển trai nhất của đại học hybe. kara vô cùng khoái chí khi hoàn thành mục đích. xem nào, với góc nhìn kia thì có lẽ sẽ suy diễn ra được khá nhiều phân cảnh hay ho nhỉ?

cô nàng nhìn lướt qua những người ngồi đó, ánh mắt bỗng dừng lại trước một người con trai tóc hồng. đến chính cô cũng phải cảm thán rằng người này quá đỗi xinh đẹp và sự xinh đẹp ấy còn đặc biệt hơn gấp vạn khi đôi mắt cáo kia cũng đang nhìn trực diện về phía cô. dù bốn mắt chạm nhau không lâu nhưng cũng đủ để kara hiểu được rằng kèo này choi soobin không hề dễ ăn.





















=))) đọc đã chửa, chiều nhất quả đấy roài nhá💃💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro