32 nhưng mà cứ coi nó là biến thể delta cho nó đẹp tí ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chịu đau chút nhé?"

soobin đang sát trùng những vết thương trên người yeonjun, kim hae hắn ta ra tay bạo lực vô cùng, chả hiểu là thích với yêu cái kiểu gì, trần đời có ai yêu người ta mà lại muốn đánh đập, hành hạ chứ? càng nhìn hắn càng xót cũng càng thêm căm tức kim hae.

" không đau lắm đâu, bạn mình đừng lo nha."

soobin dừng mọi động tác, hắn ngước lên nhìn em. rõ ràng là cắn môi đến bật máu vì nhịn đau, vậy mà vẫn không chịu thừa nhận để hắn khỏi phải lo lắng. cứ như vậy thì hắn biết phải làm thế nào đây em ơi?

" tên đó đụng chạm vào những chỗ nào trên người bé vậy? "

yeonjun ngầm hiểu ý soobin, ý của hắn là gã ta đã quấy rối em ra sao. mường tượng lại giây phút đó, yeonjun có chút rùng mình vì ghê tởm, tay em chỉ vào những nơi bị tên đó chạm vào.

" đây ạ, ở đây, chỗ này, và cả nó nữa..."

soobin nhìn em rồi lại nhìn đến những vết thương và cả nơi bị kim hae quấy rối. hắn muốn xóa nhòa đi tất cả những kí ức của em về tên đáng ghét đó, cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên những nơi em đã nói. từ hai bên má nhỏ, đến chiếc mũi xinh xắn, cần cổ trắng nõn, hôn lên đôi bàn tay nhỏ nhắn, mái tóc em, tất cả những nơi bị bàn tay của tên đó chạm phải, soobin đều không bỏ qua, cuối cùng là hắn dừng lại trên môi xinh.

soobin hôn em rất lâu, mơm chớm bên cánh môi nhỏ và rồi từ từ bắt đầu một nụ hôn sâu, hắn đưa tay đỡ lấy eo em. bao lần vẫn vậy, yeonjun luôn thất bại hoàn toàn trước sự dịu dàng của hắn và cả cái cách nâng niu em như thế này.

chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, yeonjun cảm thấy thật may mắn biết nhường nào khi ông trời sắp đặt định mệnh đưa họ đến với nhau. soobin nói rất đúng, hắn luôn yêu em theo cách riêng của mình. toàn bộ những gì đến từ hắn đều khiến em u mê không lối thoát, như một mê cung tình ái dẫn dắt hết chặng đường này đến cung bậc cảm xúc khác nhau, triệt để khiến yeonjun đắm say.

dứt khỏi nụ hôn đó, em bỗng thấy soobin bật khóc.

" sao lại khóc rồi?"

vội lau những giọt nước mắt ấy đi, lần đầu chứng kiến cảnh tượng này khiến yeonjun buồn cười không thôi. em mới là người bị đánh kia mà? còn chưa khóc vậy mà hắn lại rơi lệ trước cả em thế này?

" bạn đau lắm phải không? xin lỗi bé nhiều lắm, ước gì mình đến sớm một chút mọi chuyện sẽ chẳng tệ đến thế."

" được rồi, không được khóc nữa nhé? mình xót lắm đấy có biết không? "

choi soobin nào muốn thế đâu? nhưng biết sao giờ khi hắn không thể chịu nổi khi nhìn dấu yêu của mình thành ra thế này.

người ta vẫn thường nói, khi một người đàn ông rơi nước mắt vì người yêu của mình thì chứng tỏ rằng anh ta thực sự rất yêu bạn, và có lẽ sẽ không thể yêu thêm bất cứ người nào nữa.

ngày hôm nay choi soobin đã bật khóc trước tình yêu của mình, khoảnh khắc đó đã giúp hắn nhận ra một điều rằng mình sẽ mãi chẳng thể nào thoát khỏi tình yêu của em, hoàn toàn không còn đường lui trong cuộc tình này. hắn biết mà, choi yeonjun từ lâu đã trở thành một chấp niệm chẳng thể xóa mờ đối với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro