1️⃣5️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9h43

yeonjun cuối cùng cũng hoàn thành xong mọi thứ. em đã cố gắng đẩy hết tốc lực để kết thúc công việc sớm nhất. có lẽ trận đấu vẫn chưa kết thúc. hiện đang là những phút cuối của hiệp hai, thật thắc mắc về tỉ số nhưng yeonjun có niềm tin mãnh liệt rằng nhất định đội lớp em sẽ không thua. chắc chắn là vậy.

nhanh chóng thu xếp đồ đạc vào vị trí cũ, yeonjun chạy thật nhanh đến sân bóng của trường. soobin đang đợi em, nghĩ đến điều đó khiến cho yeonjun càng hồi hộp hơn khi tiến về nơi diễn ra trận đấu.

" yeonjun? đến rồi à? mau ra đây ngồi này."

hoseok là người đã mua vé và chọn vị trí cho tất cả mọi người. anh chọn hàng ghế thứ tư từ dưới lên và đây cũng là vị trí dễ dàng quan sát mọi thứ nhất. yeonjun mau chóng ổn định lại chỗ ngồi của mình, em cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, bên trong đang mặc chiếc áo bóng đá mang tên Choi Soobin số 05, sau hành động đó thì toàn thể được một phen trố mắt trầm trồ vì độ chịu chơi của người này. mặc hẳn áo của người ấy đến đây trước nghìn người thế này chứng tỏ cũng chẳng phải dạng vừa. bọn họ 'thân' thật đấy!

" a1 cố lên, choi soobin cố lên."

mặc dù tiếng hét hòa lẫn với tiếng cổ động của tất cả mọi người nhưng choi soobin hắn vẫn nhận ra được giọng nói của yeonjun. phải rồi, choi yeonjun luôn là một nhân tố vô cùng đặc biệt với hắn, vậy nên ngay khi em cất tiếng hắn lập tức đã nhận ra.

soobin ngước lên nhìn về phía khán đài, ánh mắt tìm kiếm bóng hình em. bốn mắt chạm nhau, khung cảnh xung quanh như biến mất. yeonjun cười tươi nhìn hắn và làm hành động ám chỉ cố lên. soobin nhận được tín hiệu thì vô cùng vui vẻ. hắn đưa tay lên đầu, cụ thể là phần thái dương để chào em. người quan trọng cuối cùng cũng đến rồi.

tiếp tục trận đấu đang dang dở, nhưng lần này với khí thế khác hoàn toàn. choi soobin vô cùng sung sức và điều đó khiến cho trận đấu như đảo ngược tình thế. với sức bền trên sân và kĩ thuật của soobin khiến hắn được chọn vào vị trí tiền đạo. đây là vị trí quan trọng nhất cũng gần như quyết định toàn bộ trận đấu.

soobin bắt đầu tấn công, lao nhanh về phía trước, vượt qua từng hàng rào phòng thủ của đối phương. vì bị ép bóng nên hắn buộc phải truyền cho cầu thủ số 9. cú truyền đẹp mắt đến mức khiến bình luận viên không khỏi cảm thán, soobin đã làm tất cả và số 9 chỉ cần sút bóng vào gôn. thế nhưng cậu ta lại chần chừ không sút khiến cho bóng bị cướp và đội bạn lại có thêm cơ hội áp sát khung thành bên ta.

" fuck!"

không xong rồi, bóng bị cướp đồng thời toàn bộ cầu thủ bên mình đang dồn về phía này, bên sân nhà lại chẳng  có lấy một người thủ. như vậy khác gì mời team bạn ghi bàn đâu?

" số 3 và 21 về mau."

" vàoo... tỉ số bây giờ là 1- 0 nghiêng về B8, xin chúc mừng."

khán đài vỡ òa vì cuối cùng cũng có một bàn thắng, đặc biệt là những cổ động của lớp B8. cuối trận rồi chỉ còn mười lăm phút nữa thôi là trận đấu sẽ kết thúc vậy nên có một số người đã định được chiến thắng về tay ai.

" chờ một chút."

yeonjun từ phía khán đài chạy vội xuống. sắc mặt vô cùng khó coi mà nhìn ông trọng tài. ai nấy chứng kiến cảnh này đều vô cùng khó hiểu.

" xin chào, tôi là cổ động viên của đội A1 và tôi không chấp nhận bàn thắng của cầu thủ số 19 đội B8. xin phép hãy cho tôi được nêu ý kiến."

" này này anh kia ai cho anh ra khỏi vị trí của mình khi trận đấu chưa kết thúc thế hả?"

một cậu chàng trong đội bóng sấn sổ lại và chỉ trỏ vào mặt em. cậu bị trừ một trăm điểm thanh lịch nhé!

" bỏ cái tay xuống."

choi soobin không biết từ đâu đến, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu trai kia và cảnh cáo. ai cho tên này cái quyền chỉ vào mặt em như thế? thật chẳng ra làm sao.

" được rồi bình tĩnh nào."

trấn an soobin xong, yeonjun lại gần nói chuyện với những người khác, trận đấu buộc phải tạm dừng. sau đó lại quay trở về phía soobin, trước ánh mắt ngỡ ngàng của người nọ, em bình tĩnh lau qua mồ hôi cho hắn rồi đưa hắn một chai nước giải khát, xong xuôi thì từ từ tiến về nơi trọng tài đang đứng. trên tay là một chiếc micro và yeonjun dõng dạc phát biểu.

" thưa quý vị, tôi là choi yeonjun rất xin lỗi vì đã làm gián đoạn giây phút tuyệt vời này của trận đấu. thế nhưng tôi có chút thắc mắc về bàn thắng của đội B8."

" cái gì vậy? anh ta bị điên sao?

" ai đời lại như thế bao giờ chứ?"

" choi yeonjun này điên rồi à?"

"..."

vô số lời bàn tán, lời ra ý vào của mọi người, tất cả đều nhìn yeonjun với ánh mắt khó hiểu lẫn hiếu kì rằng không biết cậu trai này định gây chuyện gì.

" bỏ mẹ anh ơi yeonjun điên à, nó định làm gì thế kia?"

jungkook sốt sắng đến mức cuống cả lên. anh quay sang hỏi taehyung nhưng đáp lại anh chỉ là cái cười xòa của anh chàng.

" bình tĩnh nào em, cứ từ từ xem đã nhé? em không tin em trai mình à?"

" không phải mà là..."

" được rồi, em tin anh sẽ không sao đâu, tin vào yeonjun nữa."

taehyung xoa đầu bé con và an ủi người yêu mình. để mà nói thì không phải ai cũng dám chịu chơi như choi yeonjun, bảo sao soobin không mê nó như điếu đổ cơ chứ? chuyện hay chắc chắn còn ở phía sau.




















=))) kêkkkêkkêkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro