xviii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiện tại choi soobin đang chờ trước cửa nhà yeonjun với con xe hơi sang trọng của gã. gửi em vài tin nhắn thúc giục sau đó ngồi trong xe bắt đầu thưởng thức nhạc trên radio. một lúc sau thì yeonjun bước ra, em diện cho mình một chiếc quần dài đen cùng với chiếc croptop khiến soobin có đôi chút ngẩn ngơ nhưng gã cũng nhanh chóng xuống xe và mở cửa xe cho em vào.

"giờ ta đi đâu?" - khi đã yên vị trên xe, yeonjun lên tiếng hỏi

"phòng tập, tôi có thuê một phòng rồi. chỉ có tôi và thầy" - soobin nói rồi lái xe đi

cả đoạn đường yeonjun luôn cảm thấy bối rối và bồn chồn chẳng yên. em cứ liếc nhìn người kia rồi lại hướng mắt ra cửa sổ.

"lớp thầy...tính làm cái gì?" - yeonjun mãi sau mới lên tiếng hỏi

"gì đây? đi thăm dò team đối thủ à?" - soobin hỏi, giọng điệu có phần cợt nhả

"không...người ta quan tâm chút thôi mà" - yeonjun rầu rĩ nói

"quan tâm lớp hay quan tâm chủ nhiệm lớp đó?" - soobin lên tiếng trêu chọc

"thầy nghĩ thầy có cửa để tôi quan tâm?" - như bị chọc trúng tim đen, yeonjun tức giận nói

"ồ, hóa ra là tôi không có cửa với thầy sao? vậy ai là người say quắc cần câu rồi tỏ tình tôi vậy ta?" - soobin nói, yeonjun thề là nếu như em không đi ké xe người ta thì nắm đấm này sẽ yên vị trên mặt ai kia.

"ghét em quá...đồ đáng ghét họ choi. em nghĩ em là ai hả? đồ đáng ghét, biến đi" - yeonjun tức tối đem con gấu bông từ ghế sau lên và bắt đầu đánh nó nhưng miệng thì đang chửi ai kia.

họ nhanh chóng đến được studio 'hi vọng' và nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cho buổi tập thật hoàn hảo. buổi diễn này họ tự biên đạo và cũng sẽ tự sửa chữa cho nhau mà không cần bất cứ ai khác. yeonjun vì đã bỏ quá lâu nên cơ thể có phần cứng nhưng rồi cũng nhanh chóng theo kịp bài tập.

tập được một lúc thì cả hai ngồi xuống nghỉ ngơi, mỗi người một góc, một cái chai nước và một cái điện thoại chẳng ai nói với ai câu nào. em ghét việc này nên đã đi xin lời khuyên

ôi trời, tức chết đi được, sao họ lại có thể phản bội bạn bè như thế chứ? nhưng em vẫn đứng dậy và đi về phía soobin đi khăn cho gã lau mồ hôi.

chỉ là khi đang đi thì chân này vấp phải chân kia khiến yeonjun té nhào về phía trước và đè lên người soobin. em lúc đó nhắm tịt mắt lại chuẩn bị cho cú ngã nhưng rồi lại chẳng có gì. khi em mở mắt ra thì thấy môi mình và môi ai kia đang chạm nhau khiến mặt yeonjun thoáng chốc đỏ bừng và thoát ra khỏi nụ hôn kia

"tôi xin lỗi...không cố ý đâu" - yeonjun lí nhí nói

"ôi không, nụ hôn đầu của tôi...không biết đâu, bắt đền đó" - soobin nhìn cái mặt như con mèo buồn bã kia mà muốn châm chọc

"tôi sẽ...chịu trách nhiệm." - em hốt hoảng nhích lại gần nắm lấy tay gã

"kể cả nụ hôn anh hôn lén tôi vao tối hôm kia?" - soobin nhìn em với vẻ mặt nôm có vẻ uất ức lắm. cứ như trai tân lần đầu được lấy chồng ý

"ơ? đêm đó...cậu chưa ngủ?" - yeonjun bối rối, chuyện xấu kia lộ rồi

"sao ngủ nỗi khi bị cưỡng hôn cơ chứ?"

"xin lỗi mà...tôi sẽ chịu trách nhiệm mà."

lúc này bỗng soobin bật cười lớn khiến em ngơ ngác nhìn gã

"anh dễ thương thật đấy. chịu trách nhiệm gì chứ? đùa thôi" - soobin nói rồi đưa tay xoa đầu em nhưng vội rút tay về khi nhận ra hành động đó của mình

"đáng ghét, đồ đáng ghét. anh ghét thầy."

yeonjun nói rồi quăng cái khăn vào người soobin và đi qua bên kia ngồi. người kia cứ khúc khích cười mãi khiến em ngượng chín cả mặt vội đi khóc lóc với bạn mình

đấy đấy nhìn đi...lũ tệ bạc.

"nào, ta tập tiếp thôi" - soobin đi đến trước mặt em rồi chìa tay ra ý muốn đỡ em đứng dậy nhưng em ngay lập tức gạt phăng đi và tức giân bỏ đi

cả buổi tập hôm đó, dù kết hợp với nhau rất ăn ý nhưng mặt của con mèo nào đó trông rất rất là bực bội.

'mèo xù lông rồi, dễ thương ghê' soobin trộm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro