ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun tỉnh dậy thì cũng đã mười một giờ trưa, em nhìn quanh phòng, chẳng có ai ngoài em cả, soobin thì có vẻ đã đi ra ngoài rồi, chỉ là em thắc mắc rằng tại sao mình lại nằm trên giường gã nhỉ?

đầu em đau nhức vì hôm qua quá chén, em ôm đầu mình, dùng tay gõ gõ vào nó và rồi mắt em lia thấy viên thuốc cùng ly nước trắng trên bàn, có cả tờ note nữa.

'dậy thì uống viên này đi, nó sẽ giúp anh đỡ đau đầu hơn. thấy mệt thì cứ nằm nghỉ đi, tôi sẽ gọi nếu đồ ăn trưa đã xong'

rồi bỗng trong đầu em hiện về những điều mà đêm qua em đã làm, la hét, ói và cả...tỏ tình?!!!!!

xong...kì này yeonjun giấu mặt đi đâu được nữa

xong, đăng xuất khỏi thế giới đây cho mấy người vừa lòng. lúc này yeonjun như muốn ngã ngửa, em không thật sự nghĩ mình có thể đối mặt được gã, lúc này gã đi vào và thấy em đang ngồi bệt dưới đất

"thầy còn mệt sao không lên giường nghỉ?" - soobin tiến lại gần em

"thầy choi...chuyện hôm qu-" - yeonjun ngước mặt lên tính giải thích với soobin

"thầy đừng bận tâm, tôi không nghĩ gì nhiều đâu" - nói dối đấy, hôm qua chính xác thì soobin đã nằm trằn trọc cả đêm vì câu nói kia

yeonjun chợt cảm thấy hụt hẫng, em nghĩ rằng có lẽ mình đã mong nhiều hơn dù cho em đang muốn giải thích

"thôi, xuống ăn cơm đi. ta ăn xong là tầm hai giờ chiều ta sẽ về đấy. nhanh nào" - soobin nói rồi bỏ đi, để lại em ở đó.

cả buổi ăn yeonjun chọn chỗ ngồi cách soobin tận năm người, lúc lên xe ra về em cũng im lặng chẳng nói gì với soobin khiến ai nấy đều cảm thấy kì lạ.

em khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là do em nghĩ nhiều, đúng là làm trò hề mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro