✩✩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các chi tiết mình sử dụng trong fiction này đều là hư cấu, có thể chứa từ ngữ gây khó chịu.
🔞
______________________________________

Tuy nhiên 2 lần là con số mà cậu Kang không chấp nhận nổi rồi, nếu mà nói sự thật thì chắc Taehyun đấm anh ngay tại chỗ mất.

- Anh... cảm thấy rất nhói lòng khi thấy Junnie khóc luôn đó, nhưng anh vẫn không thể đuổi theo anh ấy được... Yeonjun bên đấy... đã hết khóc chưa?
- Anh ấy chưa hết hẳn, mỗi lần anh ấy nhớ tới lúc anh quát anh ấy thì Yeonjun lại khóc nữa đó.

Soobin đơn nhiên là rất thương Yeonjun nên mới ngăn cản anh ăn kiêng như vậy. Nhưng Yeonjun thì lại rất buồn sợ thị phi nên anh bắt buộc phải chèn ép bản thân.

Cậu thấy anh khổ sở như vậy cũng xót lắm chứ, nhưng cậu chẳng biết thể hiện bằng cách nào nên cả 2 mới thường xuyên cãi nhau như vậy.

Nếu bây giờ, mình mà không thay đổi thì chắc chắn mình với anh ấy sẽ chấm dứt mối quan hệ này. Mình thật sự không muốn như thế...

Sau khi cả 2 cùng trò chuyện với nhau thì Taehyun cũng đi về, Soobin thì tự ngồi ngẫm lại tội lỗi của mình sau khi làm tổn thương Yeonjun. Tuy nhiên, cho dù cậu có ngẫm nghĩ, ân hận đến cỡ nào thì chắc chắn anh người yêu cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nữa.

Choi Beomgyu và Kang Taehyun về phòng ngủ của cả hai, chỉ còn Kai và Yeonjun ở lại. Yeonjun không nói thì Kai cũng biết, tối nay anh sẽ ngủ ở phòng em.

- Anh ngủ ngon nhé, đừng khóc nữa đó!
- Hừm, anh cảm ơn em.

Hơn 10 giờ tối, cả 4 người đều chìm vào giấc ngủ ngon thì có một cậu trai không tài nào ngủ nổi vì thiếu hơi người yêu. Cậu vội chộp lấy điện thoại nhắn tin cho em út.

Choi Soobin
Kai có thể mở cửa phòng cho anh không?

Huening Kai
Để làm gì vậy anh? Đã khuya rồi mà ạ?

Choi Soobin
Anh rước anh Yeonjun về phòng.

Huening Kai
Vâng ạ -_-!

'Lạch cạch'

- Cảm ơn Kai! -Soobin thì thầm nho nhỏ để tránh đánh thức Yeonjun dậy.

Cậu lật đật chạy tới giường ngủ của Kai để bế anh về phòng. Yeonjun vẫn còn ngủ say nên tới lúc về phòng của mình cũng chẳng hề biết.

Soobin nhẹ nhàng đặt anh cuống giường ngủ, khẽ hôn lên trán của anh rồi đắp lại chăn cho Yeonjun. Đã có được người mình yêu ngủ bên cạnh, cậu đã yên tân được phần nào. Bây giờ chỉ cần đợi đến sáng mai rồi giải quyết vấn đề là xong.

______________

Đến sáng Yeonjun giật mình tỉnh giấc, xung quanh khung cảnh rất lạ. Anh không ngừng dụi mắt.

Rõ ràng tối hôm trước mình đã ngủ ở phòng Kai mà, tại sao lại quay về phòng của Soobin vậy nhỉ?

Tiếng sột soạt tỉnh giấc của anh cũng phần nào khiến cậu thức dậy theo.

- Junnie, bé đã dậy rồi sao.. Hửm? -đôi mắt lim dim và quãng giọng trầm mới thức dậy của cậu không khỏi làm anh phì cười.

Không trả lời do còn tàn dư của vụ giận dỗi hôm trước, Yeonjun bật dậy muốn ra khỏi giường. Nhưng không dễ dàng gì để thoát được căn phòng này, anh đã bị vòng tay to lớn của cậu quấn chặt vòng eo thon thả.

- Ưm, bỏ ra nào.. Mới sáng sớm mà em lại giở trò gì đấy..? -anh vừa nói vừa lấy tay gạt cậu ra.
- Bé phải ở đây với Soobin... Không được đi!

Anh bị cánh tay to lớn dồn ép mà đâm ra mệt mỏi, lại nằm lăn quay ra giường. Anh tự dặn với lòng sẽ chỉ nằm với cậu 10 phút thôi nhưng quái lạ thật, đã nằm với nhau được hơn 30 phút rồi đó.

Cũng vì sự nũng nịu của cái người tên là Soobin nên anh cứ muốn đi rồi lại nằm xuống, cứ như thế đã kéo dài hơn nửa tiếng. Làm sao mà có thể giận khi ở gần cái tên này đây?

Cũng vì lý do cậu hay làm nũng khi anh giận dỗi nên anh phải di chuyển sang nơi khác để kiếm cớ giận dai hơn.

- Binnie bỏ anh ra nào, đã 7 giờ 5 phút rồi đấy!
- Ứ chịu đâu, tối qua bé đã khiến em lo sốt vó đó biết không hả? Bây giờ thì anh định đi đâu?
- Anh vệ sinh cá nhân thôi mà, anh chẳng đi lung tung nữa đâu! Với cả hôm nay là ngày nghỉ, chúng ta muốn ôm ấp lúc nào chả được.
- Vâng ạ.. -miệng thì nói có nhưng tay thì không hề

Anh nghe câu đó cứ tưởng được thoát nạn, nhưng Choi Soobin sẽ không dễ gì buông tha cho anh cả. Cậu bám theo anh đến nhà vệ sinh để canh chừng khiến Yeonjun ngượng chín mặt.

- Sao mặt bé đỏ cả lên thế? -nắn bóp gương mặt của anh.
- Thì tại Soobin cứ bám theo anh đó, làm anh ngại muốn 'chít' luôn...
- Em sẽ không làm gì bé đâu mà, bé cứ thoải mái đi. 

Soobin nói vậy Yeonjun có chút yên lòng, không phải do ngại mà do sợ bị cậu ấy 'l.àm th.ịt' ngay sáng sớm.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Yeonjun được Soobin bế lên giường ngủ. Tuy nhiên mọi sự đề phòng của anh đều nằm trong tính toán của cậu. Chẳng phải tự nhiên mà cậu đi theo Yeonjun làm cho anh ngại đỏ mặt, còn 1 lý do đề cho cậu làm vậy...

Đó là gì thì chap sau sẽ biết thuii, ráng chờ để đọc chap sau nhoaaa=))))

Còn tiếp




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#soojun