• 75 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- oài cái lũ này, đi ăn mà đéo rủ nhé?!

tám hai mười sáu. mười sáu con mắt cùng ngước ra phía cửa - nơi tiếng nói hết sức vô duyên và thô tục vừa phát ra.

- j... jungmin?

soobin ngạc nhiên, tự hỏi vì sao hắn ta lại ở đây?

- hole jungmin, vào nhập tiệc với bọn này đi.

yoongi lên tiếng chào hắn ta, hắn cũng đáp lại rồi chậm rãi đi đến ngồi kế cậu em mình.

- còn ghế không?

- làm gì? - soobin hơi khó chịu mà hỏi.

- còn khách đấy. chúng mày chuẩn bị tiếp khách.

soobin ngửi thấy mùi sát khí, toan lao vào ôm anh thì cánh cửa mở ra...

- hello!!! mọi người đông đủ nhỉ?

đó là soomin mà. ai đã mời soomin và jungmin vậy?

- đừng nhìn tao như vậy. tao mời đấy rồi sao?

yoongi phải trả lời cho cái con người đang ngơ ngác và muốn điên dại vì vị khách mang danh anh trai người yêu mình đến. anh đành nhẹ nhàng nói cho cậu hiểu, mãi mới đồng ý và hết khó ở ==

- yeonjun à. quà của tôi tặng cậu đây.

soomin giơ ra một hộp quà được bọc bằng giấy màu xanh dương. cậu đoán nó là một chiếc áo hoodie hay mấy quyển sách ở trong đó.

- quà em đâu jungmin?

thấy em mình chìa tay đòi quà, hắn bất giác cong khoé môi lên.

- quà làm beep gì? tao đã là quà cho mày rồi đấy nhóc!

yeonjun phụng phịu, xụ mặt xuống trông đến đáng thương. điều đó khiến hắn phì cười và móc từ trong áo ra một hộp quà be bé.

- cho mày. à nhầm! tặng mày. giữ cẩn thận vào, mất tao thiến!

- anh ác quá đấy choi jungmin!

tất cả cùng cười vì cuộc hội thoại hết sức buồn cười và đáng yêu của hai anh em nhà choi. họ tiếp tục bữa tiệc cho đến tận tối muộn mới chịu dọn dẹp rồi ra về.

có lẽ, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở bên những người mình yêu thương. được làm những gì mình thích và luôn được mọi người ủng hộ. thực sự rất hạnh phúc!

- em có nhớ lần đầu tiên chúng ta quen nhau thế nào không? - yeonjun nằm trong lòng cậu, khe khẽ hỏi.

- nhớ chứ! em đã hỏi anh vì sao lại add friend em. và anh gắt rằng add thôi không được à, định unfriend em chứ! - cậu một tay đặt dưới đầu để đầu gối lên, một tay vò xù mái tóc của anh.

- haha ~ hồi đó vui thật đấy. cứ chọc em tức mà em chả làm gì anh cả.

- trời ạ junie à, anh đúng là ngốc lắm! em làm sao dám làm gì bé của em chứ? trừ việc ăn bé thì em có dám làm gì đâu?

- soobin!!!

anh đấm thùm thụp vào ngực cậu, cậu thì cứ che chắn đủ kiểu. mà anh cũng mạnh tay quá, báo hại cậu sáng hôm sau vẫn bị đau ngực, phải ôm liên tục khiến người ta tưởng bị bệnh tim.

- em yêu anh, choi yeonjun!

- anh yêu em, người lạ của anh!

- - -
hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro