• 19 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- soobin...

anh đi đến điểm hẹn, nhưng vẫn chưa nhìn thấy soobin đâu. anh đành chọn một bàn ở trong đó rồi ngồi xuống, đặt chiếc túi màu đỏ tươi ở bên cạnh, ngồi ngắm nghía món quà ở bên trong.

- liệu em ấy có thích không? aish mày lo nghĩ làm quái gì nhiều hả yeonjun? chỉ là tặng quà cho em ấy thôi mà...

15 phút cứ vậy mà lặng lẽ trôi. anh ngồi đó, nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu. sự lo lắng bắt đầu nổi lên trong em. "liệu em ấy có làm sao không?". anh bắt đầu lo sợ rồi mở chiếc điện thoại ra, lục trong danh bạ số điện thoại mà anh đã được cậu trao đổi vào lần trước. ngón tay toan ấn vào, nhưng rồi lại dè chừng, ngập ngừng rồi tắt đi, quyết định chờ thêm lát nữa.

- yeonjun hyung!

anh giật mình quay ra. may quá! cậu không làm sao. khuôn mặt vui mừng đến lạ, nhưng lời nói thì vẫn cố tỏ ra rất bình thường.

- ừm... soobin này. đây là chút socola mà tôi mới làm tối qua. còn đây là chiếc găng tay mà tôi mới đan xong vào tuần trước. thời tiết dần trở lạnh rồi. tôi nghĩ nên tặng cậu cái gì đó để ấm hơn...

- woa! đẹp quá! ôi còn socola... sao nhìn cute quá vậy? cute như người làm ấy!

anh đỏ mặt, nhưng quay đi nên cậu không nhìn thấy.

- à còn đây là vé của câu lạc bộ. em mua từ hôm thứ bảy cơ, nhưng mà bận quá nên là cũng chưa đưa anh được.

hai người ngồi nói chuyện với nhau. có vẻ, họ đã thân thiết hơn trước.

ánh mắt sắc lịm, đỏ ngầu chiếu thẳng về hướng yeonjun đang ngồi. kèm theo đó là lời lẽ độc địa và xúc phạm nặng nề. anh vẫn ở đó, tươi cười với soobin, nhưng cảm giác mình đang bị theo dõi liền liếc qua cửa. kẻ đứng ngoài cửa liền lẩn đi. anh đứng bật dậy, chạy ra ngoài xem hắn là ai, nhưng ra tới nơi thì hắn đã biến mất.

- soobin! hình như tôi bị theo dõi...

- vậy sao? vậy từ nay cứ ở bên cạnh em là anh sẽ được bảo vệ. mà kể cả không ở bên anh vẫn được em che chở thôi ~ a! sao đánh em?

- nói linh tinh!

cô nhân viên của quán cũng chạy ra ngoài, vỗ vỗ vào hai người.

- có chuyện gì sao?

- à không sao. chỉ là... a... ây đau... sao chị lại véo tai tụi em?

- hai cậu định quỵt tiền của tôi à? một tháng tôi làm được có hơn 1.000.000w thôi đấy! có mau trả tiền?

cậu hất bàn tay đang véo tai anh ra, sau đó nói to.

- đừng động vào anh ấy! anh ấy là của tôi! không ai được phép đánh anh ấy!

ngừng một lúc, cậu lại khẽ nói.

- à về tiền thì tôi trả ngay, không có quỵt đâu. ơ mà... where my ví? ví em yêu ơi! huhu...

- aish. để anh trả cho.

- lêu lêu! em đây còn thẻ nhá! này, chị cầm quẹt đủ tiền đi rồi trả tôi.

nhưng cậu vẫn phải theo vào trong để lấy lại quà mà anh tặng, nhận lại cái thẻ atm kia rồi khoác vai anh đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro