5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Binsoo

Con đường nhanh nhất để đi đến trái tim là qua dạ dày :>>

|3,9k like|1,6k comments|904 share|

Kaikamal: Ỏ cảm ơn hyung vì đã mua kem cho em
-> Binsoo: :))) Tao sẽ nhận lời cảm ơn nhưng tao không mua kem cho mày em ạ
-> Kaikamal: Vvvv vậy anh mua cho ai?
-> Tyunkang: Chậm hiểu quá nhìn là biết mua cho người yêu cũ rồi.
-> Binsoo: Tyun à đây là nơi công cộng nên tao khum muốn đánh mày đâu nên em trai ngoan nếu biết lễ nghĩa thì thu hồi comments đi.
-> Tyunkang: Đéo.

camonanhiu: Nhìn kem ngon quá đi mất. Ước gì cũng được Soobin mua kem cho.

lammomgr: Soobin mua kem cho ai vậy?

iusoobinnhat: Anh iu không phải mua đồ ăn đâu em vẫn mai yêu anh mò
-> soobinourlove: làm riết nhìu cái thấy mệt ghê nhìu lúc bất mãn hổng muốn nói á.

(Yawnzz đã like bài viết của bạn)

____________________________

"Yahhhhhhhh" Yeonjun hét lên một tiếng thật inh tai khi đang đi giữa sân trường của học viện khiến mọi người xung quanh ai nấy cũng ngoái lại nhìn anh.

"AHHHH tại sao lại lỡ thả like bài viết của Binnie cơ chứ?? Lại còn ngay khi bài mới đăng được vài phút😱"

Ngay lúc này đây anh không biết chui đi đâu cho hết ngại. Tự mình đẩy người ta ra xa, tuyên bố rằng dã hết tình cảm thế mà lại đi like bài viết mới đăng như đang stalk người ta vậy.

Nỗi ngại ngùng chưa vơi thì tiếng gọi quen thuộc mà anh không muốn đối diện chút nào lại vang lên.

"Junnieeeeee ahhhhhhhhhhhh"

Như muốn chửi thề trong lòng! Không biết anh đã suy nghĩ gì mà lại cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía trước. Thấy anh chạy đi Soobin cũng chẳng vừa mà nhào lên thật nhanh rồi túm tay anh lại.

"Hộc.....hộc...Em có ăn thịt anh đâu mắc gì anh lại chạy đi vậy?"

"Tôi phải nói với cậu bao lần nữa? Chúng ta"

Chưa kịp để anh nói hết câu Soobin đã tự tiện đưa chiếc kem vị mint choco tới miệng anh. Nhận được vị kem quen thuộc, cái đầu nóng của Yeonjun dường như được nguội bớt phần nào mà không còn nổi đóa với Soobin nữa.

Ăn que kem được tặng một cách ngon lành nhưng anh cũng không quên để ý đến cậu trai trước mặt mình. Thấy Soobin đang cố nhịn cười và tranh thủ giơ điện thoại lên để chụp ảnh, móng mèo của Yeonjun lại lộ ra. Đá nhẹ vào chân Soobin rồi mắng:

"Ày, àm cái rì ấy"
(này, làm cái gì đấy)

Soobin thực sự muốn ôm con mèo này vào lòng quá đi thôi, đáng yêu chết đi được. Một tay lau đi vệt kem dính trên khóe miệng, tay kia lại thuận tiện xoa lên mái tóc mềm mềm của Yeonjun.

"Em chỉ muốn mua đồ ăn cho Junnie thôi mà bộ không được sao?"

Đôi mắt cún con lộ ra làm tim Yeonjun có hẫng đi vài nhịp. Bên trong trái tim đã mềm xèo lúc nào không hay nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra thờ ơ, vô cảm.

"Tui! À không, tôi với cậu chia tay rồi."

Soobin gật gật mái đầu bồng bềnh tỏ ý đã hiểu.

"Chúng ta chia tay rồi nên cậu không phải mua đồ ăn cho tôi đâu."

Đang vui vẻ tươi cười bỗng mặt Soobin trở nên méo xẹo, buồn bã.

"Bộ chúng ta chia tay thì em không được làm bạn của Junnie nữa ạ? Bạn bè thì mua đồ ăn cho nhau có gì là sai đâu."

Đôi mắt rưng rưng đượm buồn như sắp khóc khiến Yeonjun lúng túng vô cùng. Nghĩ về lời biện minh kia của người yêu cũ thì thấy cũng đúng. Hmm bạn bè thì mua đồ ăn rồi đi chơi với nhau đâu có gì là sai. Không biết là lí lẽ của Soobin đúng hay cậu quá giỏi thao túng tâm lí đi, Yeonjun cứ thế mà ậm ừ đồng ý.

"Ờm bạn bè cũng được. Cậu đừng khóc lóc nữa đang đứng giữa sân trường này kì lắm"

Yeonjun lo lắng sợ người kia đang thực sự khóc, cố gắng cúi xuống và tìm kiếm gương mặt bị vùi lấp chặt chẽ sau cánh tay khổng lồ. Soobin đột nhiên chồm dậy rồi ôm lấy Yeonjun.

"Yayy tuyệt vời!! Vậy chủ nhật tuần này mình đi chơi nhé Junnie."

Còn chưa kịp hoàn hồn sau cái ôm ấm áp thì anh lại ngây ngốc vì lời hẹn đột ngột kia.

"Cái gì? Tôi....Không đi đâu."

Soobin siết cánh tay ôm anh mạnh hơn rồi nói:

"Chúng ta là bạn mà chẳng nhẽ anh lại phân biệt đối xử mà không chịu đi chơi với em sao?"

Yeonjun sắp bị người bé hơn ôm tới tắc thở rồi. Vũng vẫy cũng chẳng đọ lại với sức của Soobin nên anh cũng bất lực mà thở dài:

"Thôi được rồi mà đi chơi thì đi chơi cậu thả tôi ra đi."

Nhận được câu trả lời đúng như mong muốn con thỏ khổng lồ buông con mèo bất hạnh ra vui vẻ chào tạm biệt rồi rời đi trong sự sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro