9. Đừng uống Paloma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn sốt của Choi Soobin chỉ gọn gàng trong một đêm, sáng hôm sau cơ thể đã quay lại nhiệt độ bình thường. Vì còn quá nhiều việc cần làm, cậu nhất quyết không nghỉ ngơi thêm mà lại cắm đầu vào máy tính.

Yeonjun cản không được, cũng không định cản thêm nữa. Anh dặn dò Taehyun để mắt tới cậu rồi xách đồ sang phòng tập mới.

Hiện tại phòng tập vẫn còn cần tu sửa thêm một chút, ốp kính quanh tường và lát lại sàn gỗ. Điều kiện không tệ mà giá cả lại khá là kinh tế, rẻ tới mức anh còn nghĩ là nghe nhầm khi nghe bên cho thuê thông báo. Dự kiến chỉ khoảng một tuần là anh có thể bắt đầu sử dụng phòng tập, nên Yeonjun đã sớm đăng bài trên mạng và dán tờ rơi chiêu sinh quanh các khu vực nhiều thanh thiếu niên.

Thực ra trong phạm vi thành phố này, Choi Yeonjun cũng có thể được xếp vào những cái tên top đầu khoản vũ đạo. Cách đây khoảng bốn năm, khi vừa ra trường và về nước, anh có tham gia vài nhóm nhảy và cũng đi tranh tài tại các giải đấu, đạt không ít thành tích. Sau này vì chuyện quán cafe Just Light và trang trải kinh tế, anh buộc phải tạm ngừng một tuổi trẻ bay nhảy, chuyển sang đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền.

May mắn thay, Just Light được đón nhận vô cùng, trở thành một nguồn thu ổn định cho phép anh được quay đầu nhìn lại đam mê vũ đạo của mình trước đây. Tuy nhiên lúc này việc thi thố đã không còn là ưu tiên của anh nữa, thay vào đó là một lớp học nhảy nơi anh có thể giúp đỡ thêm thật nhiều người có đam mê và tự do biên đạo những gì mình muốn.

Lúc anh kể chuyện này cho Soobin, cậu đã rất hưởng ứng, thậm chí còn là người giục anh mau mau tìm chỗ để bắt đầu nối tiếp ước mơ còn dang dở. Cậu còn nói sẽ quảng bá cho lớp nhảy của anh trên mạng xã hội, mà tài khoản của Choi Soobin phải nói là cực kỳ có sức ảnh hưởng, được nhiều người nổi tiếng lẫn người bình thường theo dõi. Bởi kể cả khi không biết tới cậu với vai trò là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, thì người ta vẫn phải nán lại thật lâu bởi ngoại hình sáng chói trên những bức ảnh cậu đăng lên.

Đơn đăng ký cứ tăng lên liên tục, mới đó đã hơn ba mươi người ghi danh vào lớp học của anh. Không thể không nói là trong lòng anh rất vui, vì lúc này tài năng của mình đã có thể đem đi giúp đỡ người khác.

Nhìn tốp thợ đang chăm chỉ ốp gương lên tường, anh bắt đầu lơ đãng tưởng tượng tới cảnh từng ca tập nối tiếp nhau, học viên vui vẻ đập tay với nhau khi hoàn thành một bài nhảy, hay anh đang thở hổn hển khi vừa truyền đạt được một đứa con tinh thần của mình cho mọi người.

Dường như anh đang được sống lại tuổi trẻ lần nữa.







Ngày hẹn mà Kang Taehyun đã mong chờ suốt từng giây từng phút trôi qua cuối cùng cũng tới.

Dù hẹn Beomgyu buổi chiều mới đi nhưng từ sáng sớm cậu đã nhấp nhổm không yên.

Zoe tinh ý nhận ra điểm khác thường, cười khúc khích trêu chọc cậu khi đang dọn nốt mấy thứ sổ ghi bút nhớ và đồ trang trí bàn làm việc lặt vặt của cô vào thùng giấy. "Giờ mới thấy Taehyun biết bồn chồn lo lắng giống người 23 tuổi đấy nhé, trước giờ trông cậu cứ như ông già 63 tuổi ấy."

"Này mình mặc áo màu này có hợp với combat boots không hay là mình nên đi giày Oxford?" Tự dưng Taehyun lại cắt ngang câu chuyện với một câu hỏi không hề liên quan.

"Mình nghĩ là boots. Nhưng cậu hẹn anh Beomgyu đi đâu vậy?"

"Suỵt..." Taehyun đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu bí mật. "Khi nào anh Beomgyu thành người yêu mình thì mình kể cho."

"Tôi đi Ý tới nơi rồi cậu gì đó ơi. Không có thời gian đi nghe chuyện yêu đương của mấy người đâu, cậu tưởng có tình yêu mà hay à?" Zoe bĩu môi, xoay ngoắt người ôm thùng đồ ra xe ô tô.

Taehyun nhún vai coi như không nghe gì, rồi tiếp tục phân vân xem nên đeo chiếc kính của Chrome Heart hay Saint Laurent.






Từ hôm đầu Taehyun hẹn, Beomgyu đã nói trước với Yeonjun để xin nghỉ, thế nên Kai tạm thời đứng quầy để Yeonjun pha chế. Chẳng mấy chốc nữa rồi anh cũng phải thuê thêm nhân viên thôi, chứ lượng người thế này kẹt quá. Mai sau khi anh bắt đầu có lớp học nhảy nữa thì Beomgyu có ba đầu sáu tay cũng không cáng đáng nổi quán cafe một mình.

Quay trở lại chuyện cuộc hẹn. Vì đã hẹn từ trước, giữa giờ chiều, Taehyun đón Beomgyu ngay trước cửa quán để tới trung tâm thương mại.

Lúc nhìn thấy ô tô của Taehyun, Beomgyu đã thấy có gì sai sai. Yên vị vào ghế phó lái rồi, anh mới hỏi cậu.

"Taehyun nè..."

"Ơi, anh nói đi."

"Sao em có ô tô mà tối muộn hôm đó lại đi xe máy làm gì?" Trong lòng anh đang muốn nói ý chính là, sao không đi ô tô cho khi dính mưa cơ ch?

Taehyun hơi cứng người. Cậu không trả lời ngay, vẫn thẳng mắt nhìn về con đường phía trước.

"Hôm đó xe em hỏng, đem đi garage bảo dưỡng."

Nghe cũng thấy đúng là đen đủi. Giá mà hôm đó cậu đi xe ô tô thế này, thì hẳn là đã chẳng bị ốm, cũng không lây theo cả Soobin, giảm bớt biết bao nhiêu ảnh hưởng tới cả hai nhà.

Anh gật gù, còn thật thà bình luận thêm.

"Xe ô tô mà ngày mưa gió lại đi hỏng. Chọn ngày nghỉ phép còn khôn hơn mình nữa."

Thu lại dáng vẻ của anh vào đáy mắt, Taehyun quay mặt về phía cửa sổ ghế lái bí mật mỉm cười, đúng là đáng yêu quá mà.








Choi Yeonjun thích những hãng thời trang theo phong cách đường phố cá tính bụi bặm.

Choi Soobin thích kiểu lịch sự, tối giản với tông trầm.

Huening Kai thích kiểu màu mè hoa lá cành nhìn đã thấy chói mắt.

Kang Taehyun thích đồ cao cấp, rất để ý tới thời trang và nhãn hiệu, không phải xa xỉ thì là cực kỳ xa xỉ.

Còn Choi Beomgyu, đơn giản là quần đủ hai ống và áo có đủ lỗ để chui đầu chui tay. Tất cả nhãn hiệu thời trang anh đều mờ mịt, chẳng có phong cách nào cố định cũng chẳng có sở thích nào đặc biệt.

Nên về cơ bản, cuộc mua sắm của Beomgyu và Taehyun hầu hết đều do Taehyun tự chọn.

Cả một tầng hai của trung tâm thương mại là dành cho các nhãn hiệu xa xỉ, cậu dắt anh đi vào từng hàng một, ngắm tới ngắm lui. Taehyun chọn đồ trước, thay xong sẽ đi ra tìm anh đang ngồi chờ đợi trên chiếc ghế nào đó trong cửa hàng, hỏi anh xem anh thích bộ nào nhất. Beomgyu gật đầu thì Taehyun quẹt thẻ.

Tỉ lệ cơ thể của Kang Taehyun rất đẹp, chân dài lại thẳng, mặc đồ lên giống như móc treo quần áo vậy, chẳng chê nổi điểm nào. Mỗi lần cậu mở cửa phòng thay đồ đi ra thấy anh đều khẽ mỉm cười, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện trên gò má trắng trẻo, khiến nhân viên trong cửa hàng đều suýt xoa không thôi.

Có người còn mạnh dạn bắt chuyện với anh.

"Người yêu anh đẹp trai thật đấy!"

Beomgyu ngượng tới đỏ bừng mặt, xua tay rối rít.

"À không, không phải người yêu tôi. Là em trai, em trai thôi."

"Ồ, tôi xin lỗi. Vì trông hai người không giống nhau lắm, mà ánh mắt anh ấy lại nhìn anh ngọt ngào quá."

Suýt nữa là Beomgyu đã buột miệng hỏi 'gì cơ', nhưng cuộc nói chuyện đã bị cắt ngang vì Taehyun bước từ trong phòng thay đồ ra, dựa vào hông cửa, khoanh tay nhìn anh. Sao tự dưng Beomgyu lại thấy cậu trong có vẻ không được vui nhỉ, vừa mới đây còn cười rất tươi mà?

"Bộ này?" Cậu nhìn anh chằm chằm, nhìn tới mức mặt anh lại nóng lên lần nữa. Bối rối lảng tránh ánh mắt đi nơi khác, anh hơi ấp úng gật đầu.

"Cũng, cũng đẹp. Anh thích bộ này hơn bộ trước."

Cậu khẽ ừm một tiếng, quay lại bên trong thay đồ ra rồi gọi nhân viên tới thanh toán. Cô nhân viên ban nãy bắt chuyện với Beomgyu chịu trách nhiệm tiếp hai người, nên rất nghiêm chỉnh đứng ở quầy thanh toán gấp gọn chiếc polo và quần tây cho Taehyun, để vào túi sau khi thu ngân tính tiền xong.

Khi Beomgyu đang lơ đãng nhìn dãy cà vạt nhiều màu trong cửa hàng, Taehyun nhẹ nhàng rút tiền mặt từ trong ví ra, đưa cho cô nhân viên tờ 50 đô, hơi mỉm cười nói nhỏ.

"Mắt nhìn của cô rất tốt, tôi cực kỳ hài lòng. Đây là tiền tip, mong lần sau quay lại cô vẫn là người phục vụ chúng tôi."

Cô nhân viên nở nụ cười thương mại tiêu chuẩn, lễ phép gật đầu, đưa cho cậu túi đồ, rồi tiễn cả hai ra tận cửa.

Trên tay Taehyun đã có đến bốn năm túi đồ, để cho một buổi họp lớp mà mua thế này thì hình như hơi nhiều rồi. Bấy giờ đã chiều muộn, nhìn anh cũng thấy thấm mệt, Taehyun quyết định dừng việc mua sắm lại, dẫn anh tới thẳng nhà hàng dùng bữa tối.







Người nhiều tiền nhất Florido đương nhiên là Choi Soobin, nhưng người tiêu tiền phung phí nhất lại là Kang Taehyun. Cậu đặt trước phòng ăn riêng trong một nhà hàng sang trọng, từ khi bước vào cửa đã khiến người ta choáng ngợp bởi cảnh tượng lấp lánh từ trên tầng cao nhìn xuống. Sàn nhà lát gạch tối màu bóng loáng như gương, tường kính tạo không gian mở nhìn xuống thành phố về đêm, nhìn đã thấy huyền ảo.

Nhân viên lịch sự cúi chào, rồi dẫn hai người tới phòng đặt từ trước. Suốt đường đi, Beomgyu không thể ngừng nhìn ngó mọi nơi, bởi vì đây là lần đầu tiên anh tới những chỗ thế này.

Nhà bố mẹ đẻ của Choi Yeonjun và Choi Beomgyu ở đối diện nhau, cả hai nhà đều thuộc tầng lớp trung lưu đủ ăn đủ dùng. Bố mẹ Yeonjun làm buôn bán nhỏ, để cho anh được đi du học cũng phải lăn lộn rất nhiều. Mẹ Beomgyu là dược sĩ, bán thuốc tại cửa hàng cách đó hai nhà. Tuy rằng cả hai anh em khi tới thành phố mới này đi học và lập nghiệp đều không tới nỗi thiếu ăn thiếu mặc, nhưng cũng không dư dả tới mức dành tiền tiêu vào những chỗ thế này.

Choi Yeonjun đến tận bây giờ dành dụm được bao nhiêu cũng đều đổ hết vào lớp học nhảy, còn Beomgyu để dành cho việc học cao học.

Chuyện chưa bao giờ đặt chân tới những nơi thế này cũng chẳng xấu hổ gì. Có điều kiện thì tới, không có thì không tới, cả Taehyun và Beomgyu đều không suy nghĩ nhiều, là nhà hàng thôi mà, không phải sao?

Nếu có danh hiệu cho người bán đứng anh em nhiều nhất, chắc chắn người đoạt giải phải là Huening Kai chứ chẳng phải ai khác. Không những tiết lộ hết chuyện Choi Beomgyu chưa có kinh nghiệm yêu đương, Kai còn nói riêng cho Taehyun chuyện tửu lượng của anh rất thấp, không uống được rượu, mà nếu lỡ có dính cồn vào thì sẽ ngốc nghếch tới tận lúc tỉnh, ai nói gì cũng nghe, hơn nữa tỉnh rồi sẽ chẳng nhớ gì hết.

Để mà nhận xét thì, giống như chuyện ghét ngọn cỏ, Zoe từng nói rằng nếu lỡ thích một bông hoa đẹp bên đường, Choi Soobin sẽ dùng tất cả dịu dàng ngọt ngào của mình mà lay động bông hoa ấy, còn Kang Taehyun lại chọn cách ngắt hoa đem về cắm bình nhà mình trước rồi giải thích sau.

Thế là Choi Beomgyu không hề biết, mình lại sắp rơi vào bẫy của chú sói trẻ tuổi ranh mãnh.

Kang Taehyun gọi cho mình một ly Long Island, rồi gợi ý cho Beomgyu một ly Paloma. Tấm ảnh minh hoạ trên menu là một ly đồ uống màu hồng nhạt xinh xắn, khiến người ta có cảm giác nó rất nhẹ nhàng. Vì không có kinh nghiệm bao giờ, Beomgyu chỉ ngoan ngoan gật đầu, nghe lời Taehyun mà gọi đồ.

Cậu đã cẩn thận dặn riêng phục vụ bưng cocktail lên vào giữa bữa, khi hai người đã ăn được kha khá, vì sợ Beomgyu ngấm men rồi lại không tỉnh táo nổi mà ăn uống gì. Không khác so với dự đoán là mấy, nền rượu tequila chỉ chưa đầy 15 phút đã làm đỏ lựng hai má của Beomgyu, anh dần dần không nói chuyện nữa, ngồi im lặng nhìn chằm chằm đĩa thăn bò Black Angus trước mặt. Kang Taehyun bỏ dĩa ăn xuống, chống hai tay làm nơi tựa cằm, rất hứng thú nhìn Beomgyu.

"Anh Beomgyu?"

Không có tiếng trả lời. Beomgyu vẫn ngồi im thin thít như cũ.

Kang Taehyun xua tay ra hiệu cho cậu phục vụ bàn tạm thời không cần ở lại trong phòng, rồi chậm rãi nâng khăn ăn lên lau miệng. Động tác tao nhã là thế, nhưng người ngoài mà nhìn, thể nào cũng giống một con sói vừa nhấm nháp xong khai vị, chuẩn bị tiến tới món chính. Cậu kéo ghế tới bên cạnh anh, hơi nghiêng đầu thấp xuống để nhìn vào gương mặt đỏ hồng vì ly cocktail.

"Anh Beomgyu...?" Taehyun gọi lại lần nữa, nhưng vẫn không có gì thay đổi.

Cậu hơi buồn cười, không tới mức này chứ, một chút nền tequila thôi mà não đã không hoạt động nữa rồi à? Gỡ chiếc dao ăn còn đang nằm trong tay Beomgyu ra đặt lên bàn, cậu đưa tay còn lại áp lên má anh, xoay mặt anh sang đối diện với mình.

Ánh mắt anh mơ hồ trống rỗng, da mặt nóng bừng như xông hơi, khoé môi hơi hé mở vì bị sức nóng ép tới khó thở.

"Ăn nữa nhé?" Taehyun hỏi anh.

Beomgyu nghiêng đầu, dồn toàn bộ sức nặng của gương mặt lên bàn tay Taehyun, còn dụi dụi mấy cái.

Trong đầu Kang Taehyun chạy ngang một ý nghĩ, sau này có chết cũng không được để Beomgyu say trước mặt ai nữa. Hình ảnh này, tốt nhất chỉ có bản thân cậu nhìn thấy thôi là đủ.

"Anh thấy Kang Taehyun đẹp trai chứ?"

Choi Beomgyu suy nghĩ năm giây, chậm chạp gật đầu.

"Anh đi chơi với Kang Taehyun vui chứ?"

Choi Beomgyu lại nghĩ thêm năm giây, rồi tiếp tục gật đầu.

"Anh thích Kang Taehyun chứ?"

Lần này Choi Beomgyu nghĩ đến cả phút mà vẫn chẳng thấy gật, cũng chẳng thấy lắc. Kang Taehyun cau mày, nhớ lại chuyện hồi chiều tại cửa hàng, cậu đứng trong phòng thay đồ, nghe được cô nhân viên hỏi chuyện anh, nghe được cả chuyện anh bảo mình chỉ là em trai mà thôi. Lúc đó cậu thật sự thấy giận dỗi vô cùng, đến cả cô gái mới gặp chưa đầy mười phút còn nhận ra cậu có gì đó với anh, thế mà anh lại cứ ngờ nghệch không chịu phát hiện. Bây giờ anh say rồi là lúc nói thật lòng nhất, vậy mà cũng không thừa nhận có cảm tình với mình, vậy phải làm sao bây giờ?

Cân nhắc một hồi, Kang Taehyun đột nhiên nghĩ ra cách. Chẳng phải Choi Beomgyu rất hay cảm giác có lỗi sao, thế thì cậu sẽ giúp anh phạm lỗi để có cơ hội bù đắp.

"Nào, thơm má em một cái đã."

Chìa một bên má ra rồi chỉ chỉ ngón tay vào, Kang Taehyun dùng số vô sỉ thừa thãi của mình để dụ dỗ người say đến mất tỉnh táo là Choi Beomgyu dẫm chân lên con đường tội lỗi.

Cảm giác mềm mại của môi anh áp lên má cậu khiến cả trái tim Taehyun như ngừng đập, cho dù bản thân đã tính toán đủ thứ trong chuyện này, cậu cũng không tưởng tượng nổi là cảm giác anh có thể tạo ra cho cậu lại mạnh mẽ đến như thế.

"Được rồi, giờ cắn em đi, ở đây này."

Cậu nâng cao cằm, để lộ cần cổ cùng xương quai xanh tiêm gầy trắng trẻo, dùng ngón tay hướng dẫn cho anh vị trí nơi hõm vai tiếp giáp với cổ.

Tin tình báo của Huening Kai có mức độ tin cậy đúng là khó mà xem thường. Anh thật sự cắn cậu một cái rất mạnh, để lại cả vết răng sâu. Kang Taehyun cắn răng chịu đau xong, lấy điện thoại ra mở camera kiểm tra thấy rõ ràng tới hài lòng rồi mới xoa đầu anh khen ngợi.

"Giỏi lắm."

May mà cậu nhân viên ra ngoài rồi, chứ người thứ ba mà thấy, thể nào cũng nghĩ Kang Taehyun có vấn đề về thần kinh.

Ai mà tưởng tượng ra nổi, cậu lại chọn cái cách khó đỡ này để tiếp cận với anh chứ?

Taehyun kiên nhẫn dỗ anh ăn nốt đĩa thăn bò rồi thanh toán ra về. Lúc đưa Beomgyu không biết trời trăng gì về tới Florido, khỏi phải nói, cậu bị Yeonjun mắng cho một trận tơi bời, nói rằng không ngờ tin tưởng giao người anh em yêu quý cho cậu mà cuối cùng cậu lại đi lừa một người không biết mùi đời là gì tới mức này.

Choi Soobin ở bên thì nhếch môi cười khinh bỉ, tên nhóc Kang Taehyun này, bên ngoài trông cứ lầm lì im lặng chăm chú làm việc cả ngày vậy thôi, chứ mấy loại mưu mẹo thì Taehyun thứ hai ai dám nhận thứ nhất.

Được rồi, Kang Taehyun xin nhận hết tiếng xấu hai ông anh gán cho mình. Miễn là Choi Beomgyu thành người của mình, thì đôi tình nhân trước mặt nói gì cũng chỉ là gió thoảng mây bay, đâu có quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro