7. Macaron ngọt tới đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải thú thực, điều Kang Taehyun hài lòng nhất trong việc Choi Soobin và Choi Yeonjun ở bên nhau, là cậu nghiễm nhiên được trở thành gương mặt thân thuộc, thành "người nhà" với Just Light.

Choi Soobin sang quán thì thường dành nhiều thời gian lên tầng, ở phòng của Yeonjun hơn. Còn cậu, phần lớn thời gian đều ngồi ở chiếc ghế nghỉ chân cao đằng sau quầy pha chế, tán gẫu với anh nhân viên "gấu nâu".

Nếu phải nhận xét, thì có thể đánh giá Kang Taehyun dễ sống chung hơn Choi Soobin nhiều. Zoe hay bảo, nếu bên đường có một ngọn cỏ trông ngứa mắt, anh Soobin sẽ dừng lại giật đứt nó rồi mắng nó một trận, còn Taehyun sẽ liếc nó rồi đi qua luôn.

Chính là kiểu như vậy, Kang Taehyun không phân chia sự chú ý của mình tới ai bao giờ, ngoại trừ khi yếu tố công việc bắt buộc.

Nhưng Choi Beomgyu, anh nhân viên "gấu nâu" thì khác. Bàn tay anh thon dài mảnh khảnh rất trắng trẻo, mỗi khi cầm cốc lắc đồ uống, hay bấm bàn phím thu ngân đều thu hút ánh nhìn của Kang Taehyun. Rất khó mà giải thích, chỉ là cậu luôn thấy bàn tay đó rất đẹp, thích hợp để nắm tay mình.

Nhưng Choi Beomgyu hơi bị ngốc nghếch. Tuy rằng mở miệng ra là sẽ chí choé mắng Huening Kai không biết gì về cuộc đời, không biết gì về tình yêu, nhưng thực ra anh cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Có một bí mật nhỏ Kang Taehyun được Huening Kai trộm nói cho, là mấy cái vẻ kinh nghiệm của Choi Beomgyu ấy, toàn là vì đi cố vấn dởm cho bạn bè thôi, chứ bản thân anh thì chưa có mảnh tình nào vắt vai đâu.

Công thức chung cho những mối tình chết yểu của Choi Beomgyu luôn là: thích người ta, sợ người ta thấy mình phiền phức, không dám bắt chuyện, giữ im lặng mãi mãi, kết thúc lãng xẹt. Nói ngắn gọn ấy, chính là đơn phương thầm lặng. Dường như Choi Beomgyu không phải kiểu người có nhiều can đảm trong tình yêu.

Lúc Kang Taehyun nói với Zoe chuyện mình để ý Choi Beomgyu, cô rất ngạc nhiên nhìn cậu.

"Gu của cậu là như thế à? Tưởng là các chị gái nữ tính đảm đang?"

"Gu của mình là mình thích, được không?" Kang Taehyun nhún vai, như thể đang nói điều hiển nhiên.

"Mình chịu đấy, studio danh tiếng gì mà từ sếp tới nhân viên đem giá xào thịt bò hết, chạy sang kết thông gia cả đôi với hàng xóm rồi."

"Hình như Florido với Just Light có duyên đấy. Chả hiểu sao mà cứ bị hợp nhau ấy."

"Thế giờ cậu định sao? Tấn công gián tiếp hay trực tiếp? Mạnh bạo hay nhẹ nhàng? Tốc độ hay chậm rãi?" Zoe chống tay đỡ cằm, ánh mắt tinh nghịch mang ý cười trêu chọc.

"Không biết. Nói chung là mình không thích ai đến gần anh ấy cả."

"Mới hôm qua mình còn thấy có người tới uống nước để giấy lại xin làm quen với anh ấy đó. Kai kể mình nghe là tuần nào cũng phải cả chục mảnh, anh Yeonjun với anh Beomgyu ai cũng được săn đón lắm."

"Nói nhỏ thôi không anh Soobin nghe được lại đòi sang đi dọn bàn để chờ vứt giấy bây giờ."

"Ý mình là, tốt nhất cậu làm gì làm đi, chứ lỡ nhau một cái thì có tiếc cũng chẳng kịp."

Hình như lời nhận xét này của Zoe, có vẻ chính xác.






Ngày đầu tiên Han Jiyoon tới đi làm, Zoe có đứng tán gẫu với cô một lát trong phòng trà bánh.

"Này chị Jiyoon, sao chị quyết định đồng ý vào Florido vậy?"

"Em không thích chị tới à? Sao lại hỏi thế?"

Zoe sặc cả ngụm cafe, rối rít xua tay.

"Ơ không, ý em hỏi là, chị thích gì ở Florido mà lại nhận việc ấy?"

Han Jiyoon khuấy khuấy ly latte, lớp bọt trắng trên bề mặt xoay tròn theo từng vòng thìa, chẳng mấy chốc đã tan đều vào cafe, không còn hình dạng.

"Chắc là thích sếp."

Zoe bật cười thành tiếng, nhét miếng bánh bích quy vào miệng nhai rộp rộp. "Chị cứ đùa, làm việc với anh Soobin một hai ngày thôi là ghét anh ấy cho xem."

Nhón tay lấy một miếng bánh thơm ngậy mùi bơ sữa, Han Jiyoon nhúng nó vào cốc latte rồi mới cắn nửa. Nụ cười trên môi cô thoáng qua rất nhanh, nhanh tới mức Zoe chẳng kịp nhìn thấy. Latte này ngọt quá, ngọt đến nực cười, ngọt đến đáng ghét.





Tuy rằng Zoe chưa đi hẳn khỏi studio, nhưng dần dần đã bàn giao phần lớn mọi công việc lại cho Han Jiyoon. Huening Kai cũng thường xuyên ghé sang học việc, chờ Jiyoon giao việc cho làm hoặc tự mày mò những thứ cần học.

Mọi quá trình làm việc của Florido vẫn trơn tru như trước, Choi Soobin không tìm được chút kẽ hở nào trong chuyên môn của Han Jiyoon. Công việc sắp xếp logic, cần làm chắc chắn đã làm, phải làm chắc chắn có kế hoạch sẵn, yêu cầu cậu đưa ra cô hoàn thành tròn trịa, đôi khi còn đoán trước được cả điều cậu muốn. Vốn cứ nghĩ, phải có chút thời gian thì Han Jiyoon mới hoà nhập vào được với công việc mới, nhưng xem ra đoạn chuyển tiếp này đã được làm hoàn hảo tới mức như chẳng có gì thay đổi.

Lần đầu tiên Han Jiyoon gặp Choi Yeonjun là sau khoảng ba ngày cô tới làm việc. Anh có nghe Huening Kai bàn tán chuyện trợ lý mới, nhưng dù sao anh cũng không can thiệp vào làm gì, chỉ đơn giản là thấy buồn vì phải chia tay Zoe thôi. Vì nhận được lời hứa từ giờ tới ngày lên máy bay cứ sang Flordio uống miễn phí thoả thích, vào buổi chiều nọ khi Choi Soobin đang nhốt mình trong phòng làm việc để kiểm tra file ảnh, Zoe hí hửng lôi Han Jiyoon sang Just Light mua đồ uống.

Giữa giờ chiều lại ngày thời tiết đẹp, quán cũng không ít người. Choi Beomgyu đang bưng bê lau dọn còn Choi Yeonjun đứng quầy, xem bộ thiếu Huening Kai là cực khổ phết. Zoe mới vào đã hớn hở chống tay lên mặt quầy, đặt cằm lên chớp chớp mắt.

"Ông chủ nhỏ, cho em một ly macchiato việt quất."

Zoe hay gọi anh như vậy, vì cô bé lý luận rằng đã nhận Soobin là ông chủ lớn rồi thì anh nghiễm nhiên là ông chủ nhỏ. Anh mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn sang Han Jiyoon với vẻ hơi tò mò. Cô cũng nhìn anh, nhưng ánh mắt chẳng biểu lộ gì cả, chỉ đơn giản cúi xuống đọc menu.

"Cho tôi một trà bá tước."

"À em quên nói, đây là trợ lý mới của studio đó anh, chị Han Jiyoon. Chị Jiyoon kém anh Soobin 1 tuổi nên cũng kém tuổi anh luôn." Zoe chỉ vào Han Jiyoon, giới thiệu với anh, rồi lại chỉ vào anh rồi quay sang Han Jiyoon. "Chị Jiyoon, đây là anh Yeonjun, là 'ông chủ nhỏ' của studio mình, chị nhớ phải nịnh nọt anh ý nhiều vào nha."

"Chào em, rất vui được gặp em." Choi Yeonjun khẽ gật nhẹ đầu, nở nụ cười tiêu chuẩn chào hỏi.

Han Jiyoon cũng hơi cúi đầu, hàm răng trắng đều hơi lộ ra qua cánh môi hồng nhuận. "Chào anh, em là Han Jiyoon, trợ lý mới của anh Soobin."

"Hôm nay để anh mời hai người nhé, cô Zoe đây thì vốn chăm chỉ uống sạch hết nước mỗi ngày ở nhà anh rồi, còn Jiyoon thì coi như quà chào mừng."

Zoe nhăn nhó bĩu môi, làm mình làm mẩy kêu lên. "Anh này! Em là người nhà của Just Light mà, chỉ đi nằm vùng ở Florido để tình báo tin tức về anh Soobin cho anh thôi."

Choi Yeonjun bật cười, lắc lắc đầu rồi xua tay ý chỉ hai người đi lại bàn. Trước đó, anh còn dặn với theo Zoe.

"Lát nữa nhớ qua quầy cầm cafe cam về cho Soobinie nhé. Bảo luôn em ấy hôm nay sang nấu cơm sớm một chút, có hải sản tươi cần sơ chế."

"Rồi rồi khổ lắm, sếp em chỉ sinh ra để đi bóc tôm bóc cua cho anh thôi mà."

Han Jiyoon nghe hai người đùa giỡn, từ đầu tới cuối chỉ im lặng, độ ấm trong ánh mắt dần phai nhạt.







Trên bàn bày hai cốc nước được trang trí rất tinh tế, cùng hai chiếc macaron be bé xinh xinh Yeonjun cũng mời nốt. Zoe nhét cả cái nhân kem dâu tây vào miệng, mùi vị chua ngọt ngậy ngậy tan ra trên đầu lưỡi, rất dễ chịu.

Han Jiyoon cũng cầm chiếc macaron vị trà xanh lên, ngắm nghía một hồi rồi cắn thử nửa chiếc.

"Ngọt quá, chị không thích lắm."

"Giống anh Soobin rồi. Anh ý không thích ăn mấy cái ngọt quá như này đâu, nhưng mà dạo này hay phải ăn lắm tại anh Yeonjun thử làm mấy vị mới, cần người góp ý."

"Anh Soobin với... anh Yeonjun, thân mật thế à?"

Zoe phẩy phẩy tay, đảo mắt mệt mỏi. "Như keo dán cường lực luôn, dính nhau suốt, sợ lắm. Hồi xưa chẳng ai đến gần sếp đâu, khó tính còn độc miệng, từ hồi anh ấy có tình yêu vào, cả studio ai cũng dễ sống hẳn lên."

"Hai người họ yêu nhau lâu chưa?" Ngụm trà bá tước thơm nồng trong cổ họng Han Jiyoon, hương trà Anh cổ điển nhằn nhặn đắng nhưng rất dễ chịu.

"Chắc khoảng nửa năm gì đó. Chính thức là từ đêm Giáng sinh năm ngoái."

"Zoe này, em từng gặp... người yêu cũ của anh Soobin bao giờ chưa?"

"Người yêu cũ? Từ lúc em vào studio tới giờ là ba năm nhưng chưa thấy anh ấy yêu đương với ai hết. Chị biết à?" Zoe có vẻ ngạc nhiên, cô bé trợn tròn hai mắt, lúng túng hỏi.

Han Jiyoon đặt ly trà xuống bàn, gạt nửa chiếc macaron còn dở vào thùng rác dưới gầm, cười cười nói. "Chị hỏi vui thôi. Đừng để bụng."

Nhún vai một cái, Zoe không đáp gì nữa, lôi máy tính bảng ra kiểm tra lịch trình và check mail. Ở phía đối diện, ánh mắt Han Jiyoon lơ đãng lướt qua quầy thu ngân, dừng một giây ở bóng lưng cao gầy của Choi Yeonjun, im lặng suy nghĩ những điều không ai hay biết.








Đầu giờ chiều nắng chói chang khỏi cần nói, ánh nắng tháng bảy xuyên qua cửa kính hun nóng như đốt da đốt thịt nên trước đó Yeonjun đã phải lắp sẵn hệ thống rèm kéo. Không gian chỉ để lọt vài khe hở be bé, nhưng chất liệu rèm rất hiện đại nên dù không có nắng mà ánh sáng vẫn đầy đủ.

Huening Kai lết vào quán, vật người bò trên quầy thu ngân, phờ phạc như miếng cá biển phơi khô. Cả Choi Yeonjun và Choi Beomgyu đều đang ở quầy, vì đã quá quen với kiểu phản ứng quá đà của cậu nhóc nên anh chẳng buồn phản ứng mà chỉ thuận miệng hỏi.

"Sao đấy?"

"Người yêu anh chứ sao trăng gì nữa? Hôm nay có lịch chụp mà anh không ở đó, y như rằng lại tanh bành khói lửa suốt cả sáng. May mà chị Jiyoon khuyên nhủ chứ không cô người mẫu chắc phát khóc rồi nhảy luôn trên tầng hai xuống để bỏ chạy mất."

"Thông cảm, Soobinie hay quá lời."

"Quá lời thì lại tốt, phải gọi là mắng người ta lên bờ xuống ruộng. Nhưng đúng cái cô người mẫu hôm nay hơi kỳ lạ, kỹ năng bắt góc mặt với biểu cảm chán lắm, nên anh Soobin cáu hoài. Chị Jiyoon chỉ cho tổ hậu cần chỉnh ánh sáng, rồi sau còn nói lại cho cô người mẫu cách hướng góc mặt cơ. Không có chị Jiyoon chắc anh Soobin còn cáu gắt tới sáng ngày mai."

Choi Beomgyu tò mò xen ngang. "Chị Han Jiyoon kia giỏi lắm à? Một câu em cũng chị Jiyoon, hai câu cũng chị Jiyoon."

"Giỏi mà, em mà có trợ lý như chị ấy, em trói lại bằng được không cho ai giành luôn."

Choi Yeonjun nhún vai. "Ừ, càng giỏi thì Soobinie càng bớt phải cáu giận."

"Soobinie~ cơ." Huening Kai nhăn nhó mặt mũi, dài giọng nhại theo anh, rồi gõ gõ tay lên mặt bàn. "Ủa mà anh Beomgyu, Taehyun đặt nước gì của anh hả, cậu ấy vừa nhờ em nhắc anh đó."

"À ừ, em ấy bị cảm, nhờ anh pha trà gừng mật ong uống cho ấm bụng. Để anh mang sang cho em ấy."

"Em đem dùm cho, giờ em định về studio mà."

Choi Yeonjun chen ngang vội vào. "Thôi để Beomgyu đi, Kai vào đây anh hỏi tí việc."

"Ơ nói cái gì đấy cho em nghe với." Thấy anh gọi giật Huening Kai, Beomgyu cũng hóng hớt định chụm đầu vào. Yeonjun đẩy đầu cậu ra, phẩy tay xua đuổi. "Đi đưa nước đi, Taehyun mới cảm thôi, em không sang nhanh là thành sốt cao bây giờ."

Choi Beomgyu ngờ nghệch không hiểu câu nói của anh, nhưng cũng chẳng hỏi lại mà xách bình nước đi luôn sang studio hàng xóm.





Hồi nãy tin nhắn của Kang Taehyun có vẻ hơi gấp, đúng là không nên để người ta phải chờ.

Hôm qua Beomgyu có tới thư viện lấy tài liệu học cao học, nhưng Huening Kai lại lấy xe anh đi chạy việc cho Choi Soobin, thế nên anh đành bắt tạm xe bus. Khổ cái tan muộn quá, người ngốc nghếch ít đi xe bus như Choi Beomgyu không hề nhận thức được việc muộn giờ sẽ không còn chuyến. May mà đúng lúc đó Kang Taehyun chạy xe ngang qua, thế nên đèo anh về nhà luôn.

Đang trời mùa hè nồng ẩm, tối muộn hay có mấy hạt mưa nhẹ lớt phớt, ai biết thanh niên trai tráng khoẻ mạnh như Kang Taehyun cuối cùng lại bị mấy hạt mưa đánh bại, sáng nay đã cảm cúm nghẹt cứng mũi, đến là chán.

Cả sáng cậu vẫn làm việc không ngơi vì buổi chụp, hình như phải nói nhiều khiến cổ họng lại càng đau, nên nhắn tin cho anh rầu rĩ trình bày. Mẹ Choi mỗi lần anh ốm đều pha cho anh cốc trà gừng mật ong ngọt ngọt thơm thơm, uống vào dễ chịu hẳn nên anh liền bảo với cậu, để anh làm cho một cốc. Kang Taehyun đồng ý ngay, bảo anh đem sang liền đi tại cậu mệt sắp chết tới nơi rồi.

Thế nên lúc này, Kang Taehyun đang nằm rũ người ở ghế băng phòng trà nước, trước mặt là Choi Beomgyu cẩn thận rót trà ra nắp bình giữ nhiệt.

Ai biết ma xui quỷ khiến gì, lúc pha xong trà anh lại không đổ vào cốc giấy takeaway của Just Light, mà vớ luôn bình giữ nhiệt của mình để đựng.

Kang Taehyun vươn tay ra định đỡ lấy nắp trà khói toả nghi ngút, nhưng anh giữ lại, nghiêm túc giải thích với cậu. "Còn hơi nóng, uống luôn sẽ rát họng." Nói rồi anh kề cốc sát miệng, khe khẽ thổi bớt hơi nóng đang không ngừng tán ra không gian.

Kang Taehyun tự dưng lại ngẩn người. Tay anh rất đẹp, thích hợp để cậu nắm là hiển nhiên rồi. Nhưng sao môi anh cũng đẹp nhỉ, cũng thích hợp để cậu hôn không phải sao?

"Nè, em uống đi, được rồi đó."

Trà âm ấm thanh ngọt vị mật ong, lại thơm thoang thoảng mùi gừng. Cậu chậm rãi nhấp một ngụm, chất lỏng chảy dọc thực quản, xuống tới dạ dày là khoan khoái hẳn cả người.

"Đường về nhà anh hơi ngược với studio đúng không, nên em phải đi xa rồi mới ốm luôn thế này." Choi Beomgyu có vẻ rầu rĩ.

Kang Taehyun sợ anh tự trách, vốn định chối bảo không phải do anh, là em tự nguyện. Nhưng đột nhiên cậu lại nghĩ tới chuyện Zoe nói, là anh có rất nhiều người săn đón.

"Em đau đầu quá, lại còn đau dạ dày."

Cậu nằm vật ra ghế, nhắm nghiền mắt, yếu ớt nói.

"Sao lại đau cả dạ dày, ăn gì chưa, uống thuốc nữa?"

"Thuốc thì tối em mới đi mua. Có cháo hộp ăn liền, nhưng chụp xong mệt quá còn chưa kịp pha, anh pha dùm em được không?"

"Cháo ăn liền? Không được qua loa như thế. Hay là em nghỉ một lát đi, anh đi mua thuốc với ít cháo xương hầm cho em được không?" Beomgyu nhíu mày, đúng là cậy trẻ nên không biết chăm sóc sức khoẻ của mình chút nào. Mẹ Choi mắng nhiều anh cũng thành quen, mấy chuyện này ít nhất cũng không để bản thân tự ngược đãi bao giờ.

"Cũng được."






Lúc Choi Beomgyu đi rồi, Choi Soobin lại ló đầu vào. Kang Taehyun lúc này đã ngồi thẳng lên, đang trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại.

"Mới cảm nhẹ một tí mà diễn cứ như sốt hơn 40 độ."

"Thôi ra ngoài dùm đi anh, rảnh rỗi thì sang tìm anh Yeonjun chơi đi kìa."

"Anh chỉ định tới cười vào mặt em chút thôi. Tự dưng bắt Huening Kai giả bộ mượn xe xong đi vòng quanh thành phố, rồi giả bộ tình cờ gặp, ai ngờ lúc ốm lại ốm thật. Bỏ tâm tư nhiều quá mà ông trời hình như cũng thương em ở mức bình thường thôi." Choi Soobin nhe răng cười thoả mãn.

"Anh thì yên tâm yêu đương rồi, nhưng anh Beomgyu thì có khi còn chẳng lưu tên em trong điện thoại, giờ mà không diễn chút kịch để đẩy nhanh tiến độ thì chuyện của bọn em chắc còn dài như bách khoa toàn thư."

"Tuỳ em thôi. Anh sang với Yeonjunie đây, chào diễn viên nghiệp dư nhé." Choi Soobin nhún vai, lắc lư ra ngoài rồi khép cửa lại.

Kang Taehyun lắc đầu chán ngán với ông anh họ kỳ quặc này. Đường nhìn lơ lửng đột nhiên dừng lại nơi bình giữ nhiệt hình chú gấu mặc áo len trắng xinh xinh ở bàn trà trước mặt, cậu thò tay gõ gõ lên trán nó, mỉm cười thì thầm. "Đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro