18. Lấp lánh (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đương nhiên Han Jiyoon không đi làm nữa. Sáng sớm ra Kang Taehyun còn lẩm bẩm không biết cô ở đâu mà đến giờ làm việc rồi còn không tới, đúng lúc Shin Haeyoung đang khoanh chân ngồi gặm sandwich trên sofa ngay đó nên chặn miệng cậu ngay lập tức. Cô nhóc nhăn nhó kéo ông anh của mình ngồi xuống bên cạnh rồi nhanh gọn kể lại câu chuyện giật gân tối qua.

Đừng nói là nghe kể lại, Shin Haeyoung tận mắt chứng kiến còn không tin nổi nữa là. Loạt tình tiết như phim truyền hình khiến Kang Taehyun càng nghe càng mờ mịt như lạc vào sương mù, mặt mũi nghệt cả ra.

"Thế chị ta tới đây làm việc chỉ để tấn công anh Soobin à?"

"Thì là vậy đó, hôm qua em cũng sốc không kém. Ai biết được người bên ngoài lạnh lùng như thế lại chính là quả bom nóng rẫy chờ phát nổ."

"Chuyện này anh vẫn chưa thể tiếp thu được ngay, cần phải gặp anh Beomgyu để anh ấy giải thích giúp." Kang Taehyun tự vỗ đầu một cái, đứng dậy xoay người vội vã muốn rời đi.

Shin Haeyoung bĩu môi, đúng là yêu đương vào rồi nên bịa cớ cũng khéo lắm. Tối hôm qua anh Beomgyu say rượu không thể về được nên ngủ lại Just Light. Sáng sớm nay thể nào tỉnh dậy cũng sẽ đau đầu nên Kang Taehyun đã bồn chồn từ nãy muốn chạy sang xem tình hình người yêu thế nào. Nghe chuyện cho vui là vậy chứ có lẽ đầu óc cậu lúc này không còn ở studio nữa rồi.











Shin Haeyoung ở lại thêm ba ngày rồi quay lại Canada. Trước lúc lên máy bay, cô nhóc kéo Soobin sang một góc, thì thầm với vẻ không thể hiểu nổi.

"Sao anh còn chưa cầu hôn anh Yeonjun?"

Choi Soobin nhếch môi, đúng là trẻ nhỏ thường nhiều chuyện.

"Dạo này anh Yeonjun đang chuẩn bị đưa lớp nhảy tham gia cuộc thi tài năng, khi nào cuộc thi kết thúc thì sẽ đến việc của anh. Lúc đó dặn Taehyun quay video cho em xem là được chứ gì?"

"Hứa đấy nhé, à không, bảo anh Taehyun facetime luôn cho em xem trực tiếp đi."

Choi Soobin nâng ngón tay búng một cái không mạnh không nhẹ vào trán Shin Haeyoung, nhưng cô nhóc thích ăn vạ nên lập tức nhăn mặt rồi quay sang la lớn với người đang đứng cách một đoạn phía sau cậu.

"Anh rể, anh Soobin bắt nạt em."

Hai anh em làm trò ở sân bay khiến Yeonjun chỉ có thể bất lực bật cười. Anh tiến tới rồi đưa hộp bánh macaron bé xinh trên tay cho Shin Haeyoung.

"Để anh gửi quà thay lời xin lỗi nhé."

Anh đã làm vị chanh vàng mà Haeyoung thích mê mệt ngay từ lần đầu thử bánh và cũng là lần đầu hai người gặp mặt. Có lẽ đây là lời xin lỗi cho nhiều thứ hơn chỉ là cuộc tranh cãi nhỏ của hai anh em Soobin và Haeyoung vừa đây. Lần này Choi Yeonjun muốn thầm xin lỗi vì đã từng hiểu lầm và nghi ngờ cô nhóc. Đôi khi anh cũng rất sợ sự nghi ngờ của mình sẽ biểu hiện ra thành vẻ ác ý với Haeyoung, nhưng sự chân thành của cô nhóc đã làm anh dễ chịu hơn hẳn, không biết nữa, chắc là có những người làm ta muốn ghét cũng chẳng ghét nổi.

"Em xin ạ. Nếu có thời gian thì anh kéo anh Soobin sang chơi với em nhé, em sẽ nhớ anh rể lắm đấy." Shin Haeyoung sụt sùi.

Tuy trong lòng cũng đang buồn nhưng uỷ mị thì Choi Soobin diễn không nổi, cậu vỗ vỗ đầu Shin Haeyoung rồi vờ nhíu mày.

"Được rồi, không tới lượt em nhớ anh Yeonjun đâu. Về thì chăm học vào nhé, cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe dì."

Ba người nói thêm vài câu rồi Shin Haeyoung cũng quay lưng lại, vội vã đi vào cửa an ninh, qua được rồi còn quay lại vẫy vẫy tay trêu chọc hai người anh ở phía xa.












Cuộc thi tài năng Choi Yeonjun đăng ký tham gia là vào đầu tháng mười hai, dự kiến sẽ diễn ra trong ba tuần. Tuy không phải là một chương trình quá nổi tiếng, nhưng chuyên môn lại tương đối cao, hơn nữa ban giám khảo cũng là những bậc thầy vũ đạo mà trước đây Yeonjun từng hâm mộ nhiều năm.

Vì chương trình ghi hình tập trung nên mọi nhóm nhảy tham gia đều cần tới ở khách sạn nhà sản xuất chuẩn bị. Điều này đồng nghĩa với việc trong ba tuần tới, Choi Yeonjun sẽ phải tạm thời rời xa Soobin để tới thành phố bên cạnh.

Vấn đề công việc trước giờ hai người cũng không lấy làm lạ, chỉ là lần này anh sẽ đi hơi lâu nên đêm trước khi đi Choi Soobin có hơi buồn. Anh vừa hôn vừa dỗ vừa hứa hẹn đủ thứ cậu mới đỡ trưng ra vẻ mặt rầu rĩ đã treo suốt cả tối.

May mắn là lần này sự nhiệt huyết của Choi Yeonjun đã được đền đáp. Nhóm nhảy của anh rất thuận lợi chiến thắng mấy trận đối kháng liên tục, vào được tới vòng loại top ba.

Mấy ngày cuộc thi diễn ra dù có bận đến mấy thì Yeonjun vẫn dành thời gian gọi facetime cho Soobin. Không hiểu có một sự thần kỳ nào mà hai người dù có gọi điện bao lâu vẫn cảm thấy không hết chuyện để nói. Hoặc đôi khi chỉ cần nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Soobin qua màn hình điện thoại, xung quanh anh giống như chỉ còn lại mỗi cậu.

Cậu đã hứa từ trước sẽ tới xem anh đấu trận cuối cùng, vậy nên ngày mai thôi là hai người được gặp nhau rồi. Trong lòng Yeonjun cồn cào vô kể, có lẽ vì quá lâu rồi không được Soobin ôm chặt trong lồng ngực rộng lớn ấm áp, không thể hôn lên đôi môi cong cong mềm mềm của cậu, không thể làm nhiều thứ khác vốn đã thành thói quen khó bỏ của anh. Mà ngắn gọn thì, có lẽ là vì anh quá nhớ Soobin thôi.












Chuyến bay của Soobin hạ cánh lúc 11 giờ trưa, còn buổi ghi hình sẽ bắt đầu từ đầu giờ chiều nhưng vì phải tập trung từ sớm nên Yeonjun không thể ra sân bay đón người yêu được, điều duy nhất anh có thể làm chỉ là thi thoảng lại nóng lòng nhìn điện thoại sợ sẽ bỏ lỡ tin nhắn từ cậu.

Tới khi khu ghi hình mở cửa cho cổ động viên đi vào, rốt cuộc Yeonjun cũng chờ được người thật. Choi Soobin vốn đã quen mặt với mấy người trong đài truyền hình, chào hỏi qua mọi người một chút rồi bắt đầu đưa mắt tìm anh.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, dù cách khá xa nhưng Yeonjun vẫn cảm nhận được rõ ràng sự dịu dàng của Soobin. Cậu nhìn anh hồi lâu rồi mới chậm rãi di chuyển theo hướng dẫn của nhân viên, ngồi xuống khu vực ghế dành cho người nhà của thí sinh dự thi.

Choi Soobin là người nhà của Choi Yeonjun.

Choi Soobin tới cổ vũ cho anh.

Trận chung kết sẽ là ba đội đấu trực tiếp với nhau, chia làm hai vòng, vòng đầu vẫn là đối kháng còn vòng sau sẽ là phần trình diễn riêng của từng đội. Soobin ngồi trên ở ghế cổ vũ nên tầm nhìn tương đối rõ ràng, rất dễ theo dõi Yeonjun. Lúc thực hiện những động tác vũ đạo, dường như Yeonjun đã hòa mình vào cũng những nốt nhạc, từng cử động của anh đều tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Những giọt mồ hôi lấp lánh trên làn da láng mịn, làm ẩm ướt cả những sợi tóc màu xanh của anh. Choi Soobin nhìn đến thất thần, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Giống như cách đây hai năm, khi cậu lần đầu được nhìn thấy anh tập nhảy trong căn phòng tràn ngập ánh sáng trên tầng hai Just Light. Soobin cảm giác trái tim mình đập thình thịch giống như đang hòa với chuyển động của anh, cả ngày đó và cả hiện tại. Hóa ra là thời gian không làm cảm giác của cậu thay đổi chút nào, vẫn hồi hộp và xúc động không thể dừng được khi thấy anh tỏa sáng với công việc mà anh thích nhất.

Tiếng reo hò rất lớn kéo Soobin ra khỏi dòng suy nghĩ mà trở về hiện tại. Nhóm của Yeonjun vừa hoàn thành phần trình diễn riêng, cũng là nhóm cuối cùng dự thi, giờ chỉ còn chờ kết quả của ban giám khảo nữa mà thôi.

Lúc này thì Soobin đứng dậy rời đi, ngay khi Yeonjun đang ngẩng đầu tìm người yêu. Thấy cậu bỏ đi bất chợt nên anh hơi sốt ruột, chỉ sợ Soobin sẽ lỡ mất khoảnh khắc trao giải. Dù kết quả lúc này là gì thì cũng đã quá đủ với anh rồi, đây là quà cảm ơn mà anh muốn tặng Soobin vì đã ở phía sau ủng hộ anh tiếp tục đam mê với sàn nhảy.

Vốn ban đầu khi mở lớp nhảy, anh chỉ định làm một thầy dạy nhảy thông thường, chính Soobin là người tìm thấy thông tin về cuộc thi và khuyên anh nên tham gia. Có mấy lần Soobin ghé qua phòng tập đón anh khi vừa dạy xong, cậu hay chống cằm ngồi nhìn anh biên đạo nốt mấy động tác cho bài tập mới rồi lẩm bẩm.

"Anh không muốn thử tìm một chút hào quang cho mình sao? Anh nhảy đẹp thế cơ mà."

Soobin cứ hay nói đi nói lại mấy câu như thế, rốt cuộc là anh đã đứng ở đây rồi.

Người dẫn chương trình cầm tờ phong bì màu xanh in logo cuộc thi tới, bắt đầu dẫn dắt phần trao giải. Quý quân là một nhóm nhảy trẻ, mấy thanh niên ôm chầm lấy nhau rồi la hét ăn mừng. Trong lòng Yeonjun cũng đang mừng rỡ không thôi, điều này nghĩa là nhóm của anh có khả năng tranh giành chức vô địch.

Lúc tiếng người dẫn chương trình gọi lớn tên nhóm giành quán quân, Yeonjun còn nghĩ mình nghe nhầm. Những đồng đội cùng nhóm vỡ òa rồi ôm chầm lấy anh, lúc này anh mới ý thức được mình thật sự đã giành chiến thắng.

Tổ đạo cụ chương trình cho chạy hết mấy giàn pháo giấy, khiến không gian ngập tràn những mảnh bóng kính nhiều màu, lấp lánh như thể hàng vạn cầu vồng đan xen vào nhau. Trong khoảnh khắc mọi thứ đều mờ ảo lẫn lộn, anh nhìn thấy Soobin ở phía xa đang tiến tới gần.

Nhìn thấy cậu rất rõ ràng, như thể chỉ có hai người đang ở đây.

Anh mỉm cười với cậu rồi nhìn xuống chiếc cúp đang ôm trong lòng, muốn để cậu chú ý tới chiến thắng vừa xong. Nhưng Soobin không nhìn chiếc cúp, ánh mắt của cậu dán chặt lên anh, bước đi cũng nhanh hơn.

Chẳng mấy chốc đã đứng ngay trước mặt anh.

Sau đó Soobin vừa mỉm cười vừa đưa tay cầm lấy chiếc cúp trong tay anh, đưa nó cho một thành viên cùng nhóm đang đứng bên cạnh. Yeonjun nghiêng đầu, nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc vì không hiểu được hành động vừa rồi.

"Em cần mượn tay anh một chút, tạm thời để bạn ấy cầm hộ."

Choi Soobin cúi người thì thầm khẽ bên tai anh vì xung quanh vẫn còn hơi ồn, rồi trịnh trọng quỳ một chân xuống, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh.

Giờ thì Yeonjun hiểu hành động của cậu rồi. Trái tim anh run lên thật mạnh, lúc này mọi tiếng động xung quanh như thể biến mất hoàn toàn, đôi môi của Soobin đóng mở thốt ra từng lời, những lời mà anh nghe rõ nhất trong suốt ngần ấy năm tồn tại.

"Yeonjun à, ở bên em cả đời nhé?"

Tay cậu mở ra một chiếc hộp màu xanh ngọc bọc nhung, bên trong có một chiếc nhẫn bạc, bề mặt trơn bóng đính năm viên kim cương nhỏ tinh tế lấp lánh như năm vì sao.

Xung quanh có mấy tiếng ồ lên đầy phấn khích, nhưng máy quay cũng không tiếp tục ghi hình đoạn này. Choi Soobin đã đánh tiếng từ sớm với bên nhà sản xuất, dù sao chuyện cầu hôn này cũng là riêng tư, không nên trở thành một phần nội dung thu hút truyền thông cho chương trình.

Trái ngược với không khí sôi nổi xung quanh, bỗng dưng tâm trí của Yeonjun lại yên tĩnh đến rõ ràng. Những chuyện hai người đã trải qua với nhau chạy lướt qua như đang tua nhanh một bộ phim dài, mà dù dừng ở khoảnh khắc nào thì anh vẫn cảm thấy mình đang hạnh phúc.

Từ trước đến giờ Yeonjun chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng có đôi lần anh đã từng cân nhắc khi ở bên Soobin, chỉ là anh không chắc chắn mình đã sẵn sàng cho việc trở thành bạn đời của một ai đó chưa. Sự gắn kết hoàn toàn từ giờ cho đến khi không còn trên đời, nói gì đi nữa cũng quá quan trọng.

Nhưng ở giây phút cần đưa ra quyết định, hóa ra cuối cùng vẫn là cảm xúc có quyền lựa chọn. Mỗi khoảnh khắc ở bên Soobin anh đều thấy hạnh phúc, đây chẳng phải là câu trả lời rồi sao.

Ánh mắt anh hơi long lanh vì hơi nước đang dâng đầy, những ngón tay thuôn dài duỗi ra, vừa cười vừa gật đầu.

"Anh đồng ý."

Chắc Yeonjun đang quá xúc động nên chẳng nhận ra xung quanh từ sớm đã đứng thêm những người thân quen của mình. Anh gấu nâu cùng em người yêu Kang Taehyun đang giữ máy điện thoại facetime cho Shin Haeyoung đúng như lời hứa, bên cạnh Huening Kai và cả cô em gái nhỏ Zoe vừa bảo vệ xong luận văn thạc sĩ bay vội từ nước ngoài về vì nghe tin sếp cầu hôn đang nắm tay nhau run rẩy chờ nghe đoạn gay cấn nhất. Lúc nghe được câu trả lời của Yeonjun, mấy người đều vui vẻ hò reo chúc mừng.

Cuối buổi hôm ấy, mấy người bọn họ chụp cùng nhau một tấm ảnh đông đủ hai bên nhà Florido và Just Light, Soobin đã in ra thành mấy bản rồi đóng khung, gửi cho mỗi người một bản làm kỉ niệm. Sau này Yeonjun để khung ảnh ngay trên tủ đầu giường, thi thoảng nhìn ngắm lại thấy bật cười.

Khi đó một tay anh ôm chiếc cúp vô địch, tay còn lại đan chặt vào tay Soobin, ngón áp út đeo chiếc nhẫn mảnh dẻ nhưng sáng chói như một vì sao. Một bên là Kang Taehyun đang ôm eo Choi Beomgyu, cả hai mỉm cười rất hạnh phúc. Bên còn lại là Huening Kai và Zoe, hai đứa nhỏ tạo dáng tinh nghịch với nhau, tràn đầy cảm giác tươi mới của tuổi trẻ. Lúc ánh đèn máy ảnh sáng lên, Soobin đã cúi người hôn lên má anh, khiến Yeonjun vì bất ngờ nên khuôn mặt còn đang có vẻ ngỡ ngàng. Bầu không khí trong bức ảnh là sự hòa hợp khó mà nói thành lời.

Quan trọng nhất là, trong bức ảnh này, Soobin không còn cô đơn một mình. Cậu đã có được một gia đình thật sự yêu thương mình, họ tìm tới cậu chỉ vì tình cảm chứ không còn vì một lý do hay toan tính nào khác.

Vậy nên sau này phần còn lại của cuộc đời, Soobin sẽ luôn có ít nhất một người đồng hành cùng cậu đi tới mọi nơi cậu mong muốn.

Soobin đã tìm thấy chàng thơ của đời mình.

Hết.


Li cm ơn.

Nếu các bn đã đc đến nhng dòng này, mình xin gi mt li cm ơn chân thành nht vì nhng tình cm ca các bn dành cho mình và cho Muse Seeker. Quãng thi gian 3 năm cho mt fiction vi dung lượng này mình nghĩ là rt dài, và mình cũng gi thêm mt li xin li vì đ các bn phi ch đi, s kiên nhn và theo dõi ca các bn đã đng viên mình không ít.

Mình đc hết tt c nhng bình lun mà các bn đ li trên Wattpad này, nên nếu mun góp ý hay tâm s bt c chuyn gì v các fiction, đng ngn ngi nhé.

Mt ln na là li cm ơn gi ti các bn đc ca Airin và Muse Seeker!

Hn gp các bn mt ngày gn nht!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro