Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin không phải không sợ Yeonjun tìm ra quyển album ấy, hắn đã cất nó từ lâu rồi. Trường hợp bất đắc dĩ mới phải nhờ anh vào thư phòng lấy tài liệu, hắn cũng sốt ruột muốn chết.

Lúc Soobin về tới đã là 10 giờ đêm, từ cửa nhà hắn đã thấy không khí trong nhà có chút kì quái. Căn biệt thự chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng soi sáng bên cửa sổ. Bình thường Yeonjun luôn thích bật ti vi lên coi trong lúc chờ hắn về, cớ sao hôm nay lại im ắng đến lạ.

Bầu không khí này làm Soobin có chút sợ, chỉ cầu mong không như những gì hắn nghĩ.

Yeonjun vẫn ngồi trên sô pha, gục đầu xuống không nói gì cả. Hắn từng thấy anh giận dỗi nhưng chưa từng thấy anh toát ra vẻ lạnh lùng đến thế.

'Thôi xong.'

Trên bàn là quyển album mà hắn cất công giấu đi, mà đã gọi là giấu thì cũng sẽ có lúc bị phát hiện.

"Giải thích đi Soobin."

Anh vẫn không ngước lên nhìn hắn, đem giọng nói nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ, bốn chữ đủ làm hắn lạnh sống lưng.

"Sao anh đụng vào đồ của em?"

Dù Soobin có rén, hắn vẫn khó chịu lắm. Đã là đồ của hắn thì là ai không được đụng vào.

Soobin cầm lấy cuốn album trên tay. Anh hiểu rồi, anh có quan trọng gì đâu mà phải giải thích? Thậm chí còn không quan trọng bằng cuốn album kia.

Yeonjun lẳng lặng xuống nhà bếp, cầm lấy ly thủy tinh trên bàn, đập vỡ. Tiếng đổ vỡ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch làm hắn hoảng.

"Anh làm gì vậy..."

"Em thích gương mặt này lắm đúng không Soobin?"

Anh cầm lấy một mảnh thủy tinh, kề sát bên má. Mi mắt chưa kịp khô lại thấm đẫm những giọt lệ. Ánh trăng hắt lên, làm chúng lấp lánh, đẹp đẽ, nhưng đau đớn thay. Yeonjun đem đôi mắt bi thương nhìn hắn, chỉ cần hắn đưa ra một lời giải thích, anh nguyện tin hắn vô điều kiện.

Tiếc thật, Soobin chẳng nói gì cả.

Soobin dù có hoảng nhưng vẫn bình tĩnh áp sát anh. Tay anh run lên, khóc to hơn. Càng nhiều những giọt nước mắt lăn dài trên má, tim anh càng đau. Soobin bắt được tay anh, nắm chặt, mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay hắn, sắc đỏ chầm chậm chảy xuống cánh tay anh.

Yeonjun buông lỏng, anh chịu thua rồi, anh vẫn thương hắn, không nỡ nhìn hắn đau.

Mảnh thủy tinh rơi xuống sàn, Soobin chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau mi mắt đẫm nước của anh, mặc kệ lòng bàn tay vẫn đang nhói lên.

"Muộn rồi anh ơi, ngủ nhé?"

Anh nhìn hắn, vẫn nức nở như trẻ con, để mặc hắn kéo mình lên phòng. Soobin đẩy anh ngồi lên giường, đưa tay vuốt nhẹ tóc anh rồi bỏ đi. Yeonjun vẫn khóc, anh thút thít cả đêm. Anh thiếp đi cùng hốc mắt đỏ hoe, để ánh trăng bên khung cửa sổ xoa dịu trái tim vỡ nát.

Còn Soobin, hắn xuống phòng khách xử lí vết thương, dọn những mảnh thủy tinh trên sàn. Chưa bao giờ hắn thấy mệt mỏi như vậy. Hắn ngồi xuống sô pha, liếc mắt nhìn quyển album màu trắng, không nghĩ được gì cả.

Hắn chỉ lợi dụng anh, không xứng một chút gì với tình yêu anh dành cho hắn.

***

Yeonjun khóa mình trong phòng, anh không ăn gì hai ngày rồi, chỉ thỉnh thoảng xuống uống chút nước rồi lại rút về căn phòng nhỏ. Soobin cũng phiền muộn, nhiều lần mua đồ ăn cho anh nhưng lần nào hắn đi làm về cũng thấy phần đồ ăn ấy còn nguyên trên bàn. Làm sao trách được anh đây? Đều tại hắn mà.

Tiếng rơi vỡ lại vang lên, giống hệt buổi tối hôm ấy. Yeonjun chỉ đi uống chút nước mà thôi, không cẩn thận mới làm rơi chiếc ly xuống sàn.

"A..."

Soobin giật mình chạy xuống bếp. Anh đang ngồi nhặt từng mảnh vỡ, tựa như đang chấp vá trái tim vỡ nát của chính anh. Yeonjun tiều tụy hơn hẳn, đôi môi từng làm hắn mê đắm lại có chút nhợt nhạt. Anh cũng ốm hơn, chiếc áo len vốn rộng giờ còn để lộ một bên vai trắng muốt. Anh vẫn đẹp, nhưng có chút đáng thương.

Hắn kéo tay anh dậy, không cho anh tiếp tục nhặt những mảnh thủy tinh nữa. Hắn sẽ không để làn da mỏng manh của anh có một vết xước.

Yeonjun chầm chậm ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt không còn bi thương như buổi tối hôm ấy mà trở nên vô hồn, một đôi mắt trống rỗng.

"Anh đừng như vậy nữa, anh muốn gì, em đều có thể cho anh."

Soobin to tiếng với anh, hắn không muốn thấy anh trong bộ dạng này, thật thảm hại.

"Em không biết sao? Thứ duy nhất anh muốn là tình yêu của em, em có cho được không?"

Anh nhàn nhạt trả lời, giọng nói không mang chút sức sống. Chính Soobin là người đã phá nát nụ cười hồn nhiên của anh, phá nát tâm hồn vốn vui tươi và yêu đời.

"Em..."

"Ngày mai anh sẽ chuyển đi, cũng sẽ từ chức, không làm phiền em nữa."

"...Đừng mà."

Soobin buông lời cầu xin anh, gắt gao nắm chặt cổ tay anh hơn, làm anh có chút đau.

"Bỏ anh ra, để anh đi đi, có được không?"

Yeonjun đem đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, anh lại vậy nữa rồi, anh vẫn thương, vẫn yếu mềm trước hắn. Sống mũi Soobin có chút cay, hắn kéo anh vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh nhỏ bé, tưởng như chỉ cần hắn mạnh tay một chút, anh sẽ vỡ nát.

Soobin ôm anh, có thể đây sẽ là lần cuối, sau hôm nay, cả hai sẽ kết thúc, không còn là gì của nhau nữa. Nỗi đau của anh có kết thúc không? Hắn không biết, nhưng đây sẽ là điều cuối cùng hắn dành cho anh.

"Được, em đồng ý với anh."

Soobin chưa từng từ chối Yeonjun bất cứ điều gì. Hắn biết như vậy là đủ rồi, anh đã cho hắn quá nhiều, không thể ích kỉ giữ anh bên mình nữa.

Cái gì cũng có thể cho anh, kể cả cơ hội rời bỏ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro