nụ hoa quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin - tú bân
yeonjun - nhiên thuân

"anh ơi.", năm ngón líu ríu bấu vạt áo y, "chị liên có chuyện gì buồn hả anh?"

hiện nhanh nhảu phụ hoạ, "dạo này chị đễnh đãng lắm, vá cho em một tấm áo bạc mà tay lít nhít tới chục vết kim đâm. người chị còn gầy rộc hẳn đi, xanh hơn lá."

lược bàn tay qua mái tóc khô vẩn bụi đất, nhiên thuân âu yếm mỉm cười, nhìn em nhỏ với tất thảy yêu thương. y yêu hai em quá. mới ngày nào còn khóc oa oa trong lòng y đòi vú, còn chập chững chạy, rồi ngã, rồi chạy, rồi lại ngã, hai em nay đã biết nhăn nhó, biết dặn dò hệt như bà cụ non. đáy lòng trào dâng niềm tự hào chen bao vui sướng, y vuốt dọc đôi mày nhíu chặt của khuê.

"mấy ngày qua trái gió trở trời, chị liên chỉ mệt thôi. hiện, khuê, lên giường đắp chăn nhanh.", không. cái mảnh rách rưới, te tua ấy chừng chẳng xứng gọi là chăn. nó từng là một cái giẻ, thuân nhớ thế, cho đến một mùa đông giá rét tới nỗi xác chết mụ ăn mày ở đầu đình hoá tảng băng, "mai nhớ dậy trước giờ thìn, còn tới trường học chữ."

y biết: hai em say chữ như thằng đại làng đinh ngày đêm say khướt. đối mặt với cái gật đầu háo hức, với bờ môi xinh tươi chúm chím, với con mắt to tròn rực lên xuyên men tối, thuân dằn lại lời nói chờ đầu lưỡi, rằng anh chưa đóng tiền học phí tháng này đâu.

gánh giang sơn nặng trĩu đôi vai. thở dài, y lấp vùi nỗi niềm vào trong, "anh đi nhé."

"anh hai nhớ hỏi chuyện chị nghen."

chỉnh mẩu chăn xộc xệch, sắp xếp lại đống giấy mực bừa bộn, hôn hai em lên trán chúc ngủ ngon. mọi thứ đã xong xuôi, thuân mới dám đóng cửa, rời đi.

gót chân y nhẹ bẫng trên tấm thảm êm ái của nửa đêm. bầy gà nhà bác sứ đã ngừng gáy từ canh trước. mẹ và bé tâm chắc đương say giấc nồng ở phòng bên. gió thu ngủ, giàn trầu dường như cũng im lìm quạnh hiu, thấm thía hẳn cái nỗi cô đơn của đời không có bạn. lửng lơ treo khuôn trời, trăng đọng thành vũng sánh đặc trên bàn, trên ghế, quanh vành chén và nhuốm bạc mí mắt y.

giữa áng tĩnh lặng tuyệt đối của trời đất, chỉ còn ngọn đèn dầu leo lét rủ đằng xa.

người đời thường bảo nhau: trẻ con không nói dối. cái cớ tạm bợ tựa miếng vải chắp vá sao có thể lừa gạt ánh mắt ngây ngô? thuân chật vật mãi mới trấn an được mấy em, bởi chính y cũng thấy dạo gần đây, liên có nhiều sự lạ. em ăn ít hơn, vài hôm còn bỏ bữa. những bài hời ru bé tâm chừng như nặng nề hơn, ẩn chứa bên trong bầu tâm sự thổn thức. gò má hồng nhuận của em tự lúc nào đã chuyển sang màu tái mét, và y cá rằng dưới ánh rằm đêm nay, những đường nét vốn dĩ dễ vỡ sẽ nát vụn thành trăm triệu mảnh trăng.

qua khe cửa rộng vỏn vẹn bằng độ dày một ngón trỏ, bóng lưng gầy rộc hướng về phía y. thuân nao núng. y sợ phải đối mặt với hõm mắt trũng sâu tựa người chết khoen gương mặt của cô em gái, vả lại, chẳng biết mở lời sao.

dù gì cũng phải hỏi nó cho ra lẽ. y gõ nhẹ tấm phên.

liên tức thì quay đầu, ánh mắt ngây dại nửa chìm vào cõi mộng, "anh?"

lách mình trong căn phòng chật hẹp, y ngồi xuống mép giường, trái tim bất chợt nhấp nhổm không thôi. những lời soạn sẵn bỗng rối mù trong tâm trí mờ sương, trồi sụt, chới với hồi lâu, rồi chìm nghỉm. thuân không quen nói lời tâm tình sướt mướt. y thành thục với bông lúa, lưỡi cày, bùn đất và nắng đổ rực cháy đôi lưng hơn.

hắng giọng một cách vụng về, y lên tiếng, "độ này hàng có bán được không?"

"tốt lắm anh.", và rồi họ lại chìm vào tĩnh mịch, với thuân lúc thì ngó nghiêng, lùng sục từng ngóc ngách không gian y đã nắm rõ, lúc thì chăm chú theo dõi hai tay thoăn thoắt xếp hàng của liên. cả gia tài nhỏ toả dưới ánh dầu chập choạng. sợi chỉ, cây kim, cúc áo, giấy thơm, những món đồ nhỏ nhẹ, duyên dáng và gọn ghẽ hệt ý nghĩ của người quê, đặt cạnh bên dăm chục món mới. chúng là những thứ hàng bán chạy nhập về từ tỉnh: này hộp sáp dừa, này bánh xà phòng, này dầu dưỡng tóc, này ống son môi. trí não thuân chốc lảng vảng về một chiều nực tháng sáu, thằng khuê - trong cơn chán - nghịch ngợm trét chất rắn sền sệt quánh môi y. nhìn bóng dáng xa lạ cùng bờ môi đỏ quạch tong tong máu, y nửa e lệ, nửa rờn rợn trước đoá quỳnh soi gương.

đó là lần đầu tiên nhiên thuân ý thức được sắc đẹp của bản thân.

lắc đầu, y cất nhẹm ký ức vụn vặt đi. thay vì nghĩ quẩn quanh về những chuyện thừa thãi, y nên tập trung việc săn sóc các em.

y quyết định nói thẳng, "dạo này em ổn thoả chứ? chuyện làm ăn, buôn bán? hay chuyện tình yêu..."

choang. ống son trượt khỏi năm ngón tay xương xẩu của liên, lăn lông lốc giữa sàn nhà lạnh lẽo.

"dạ?", em nặn nụ cười gượng, răng môi xô lệch, "sao anh hỏi vậy?"

"còn ai hiểu mấy đứa hơn anh. tầm này rồi mà vẫn muốn giấu ư?", tặc lưỡi, nhướn mày, y chán chường trước vở kịch thô vụng từ liên, "thằng hiện, thằng khuê luôn miệng hỏi về em. anh bèn dối rằng tại trời trở gió.", nhưng nhìn vào đáy mắt bọn nhóc, y chỉ thấy dập dờn những bóng ma đen đặc của sự hoài nghi.

quả nhiên, nỗi lo lắng từ các em tác động mạnh đến liên. cùng phận con lớn trong nhà, thuân hiểu lòng yêu vô bến ở cô em gái bé bỏng nhà y hơn ai hết. chỉ là, lạ lùng thay, tuy đôi môi mấp máy và ngón tay lộn xộn đan lồng vào nhau, liên vẫn im ru. ôi chao. bí mật phải quý giá thế nào mới khiến em giữ khư khư hơn giữ vật định tình từ người thương yêu dấu?

thuân liền đổi giọng, "u cũng thế. em có biết, mỗi lần em ngẩn người một chỗ tới quên trời lạ đất, u lo lắng thế nào chưa? nếp nhăn trên trán u hằn vết cả rồi."

liên cúi gằm, hàng mi dài và cong che con ngươi buồn rười rượi. trong sự yên ắng đến độ tiếng thở cũng tự mình dịu dàng, nhỏ nhẹ, y chờ đợi giọng nói thân quen. hoặc tâm sự. hoặc thút thít. hoặc thủ thỉ. hoặc là chuỗi kể lạnh tanh.

rốt cuộc, sau khoảng lặng dằng dặc, liên cũng mở miệng.

"anh.", giọng em thoáng ngập ngừng, bất an và thấp thỏm, "anh nhớ cậu bân không?"

"cậu tú bân?", lòng y mềm mại đi. thảo nào.

sao thuân có thể quên người con trai nhã nhặn trong chiếc áo lương? sao có thể quên, bóng dáng mảnh mai lẩn giữa khóm trúc yểu điệu nhà bá bính, những hôm cậu chạy việc cho lão còn y còng lưng gặt lúa; cái lúc, dưới ánh nắng vàng ruộm của buổi chiều đầu tháng chín, mắt họ chạm và cậu mỉm cười chào y? sao có thể quên ánh mắt thẳm sâu hơn cả bầu trời, mà nơi đó chứa đựng nỗi buồn nó man mác nó rũ rượi nó ướm đượm, thấm nhuần cậu trong cái chữ sầu tựa muốn bóp nghẹt trần gian. cậu buồn cái gì đây?

và, sao thuân có thể quên, đáy mắt sáng bừng tựa ánh sao hôm nơi liên mỗi khi dáng buồn của cậu thấp thoáng bóng dương. đôi môi đỏ thắm như ganh ghét với gò má ửng màu mơ, toả mùi thơm ngát của vườn hoa đương rợp hồn thiếu nữ tuổi trăng rằm.

chừng bất ngờ trước nụ cười thấu hiểu cùng cái cách y gật gù - không một câu hỏi và quá mức dễ dàng, liên chớp mắt, "anh đã biết?"

"con bé ngốc.", thuân cười tủm tỉm, "người làng này thấu hết rồi, thưa cô."

cả hai cùng bật cười, hai vai cứng đờ của liên thả lỏng ra. dưới ánh đèn tù mù, đường nét sắc cạnh ở người con gái phơi gió ngâm sương tựa được chữ tình mài mòn đi, thay thế bằng nét cong cong của đôi môi hiền dịu.

ấy vậy, giữa niềm vui, gợn buồn sóng mắt liên vẫn không đổi khác.

"cậu bân chưa bao giờ để ý đến em."

"em nói gì vậy chứ?", phải gắng lắm y mới không ồ lên trước sự lo toan không đáng, "từ ngoài đình đến cuối xóm, đâu đâu cũng nhen nhúm tin đồn về hai đứa. dù chẳng có tình cảm gì với em đi chăng nữa, lui đến hàng chúng ta thường xuyên như vậy... sớm muộn gì cậu ấy cũng thương em thôi."

xếp gọn phấn hồng, liên cứng đầu khẳng định, "cậu tú bân ghé qua, cốt chỉ vì em bán đồ rẻ hơn hàng khác."

"em là đứa xinh xắn nhất chợ-"

"anh có để ý mấy cô từ trên tỉnh về không? con ông chủ ti - mụ bán lụa bảo thế.", trong chớp mắt, vầng hào quang của tình ái chợt rữa tan, chỉ để lại nơi liên vỏ xác thịt mục rỗng. ôm gối, chống cằm, liên co cụm ở góc tường xám ngắt, "họ răng trắng, môi đỏ, đeo cái khuyên tai vàng lủng lẳng chói loà dưới nắng! một cô gái làng như em sao đọ được với tầng tầng hào nhoáng. ai nỡ từ chối đôi khuyên mạ vàng ấy? anh thử nghĩ xem!"

lẳng lặng, thuân phác hoạ hình bóng của mấy tiểu thư con nhà giàu có - chủ đề tám chuyện nóng sốt, luôn luôn. thắt lưng đũi, váy sồi, túi tiền đầy trĩu giắt ngang hông, nụ cười vô tư ở các cô khiến y vừa tò mò, lại vừa hơi ghen tị. thuân không thể hiểu sự hồn nhiên quá trớn của người chưa từng phải đắn đo về bữa ăn sáng mai, về kiếm sống.

y muốn nói rằng liên đâu hợp với bông tai vàng. y muốn nói rằng em tuyệt đẹp nhất khi chân thực là em. y muốn nói, rằng chẳng hiểu vì sao, y linh cảm người có học tựa cậu bân sẽ đem lòng thương yêu một tâm hồn dung dị.

song y thinh lặng.

"trời ơi.", đưa tay lần sờ dái tai trống không, liên u sầu, não nề, "giá như em sắm được đôi khuyên như họ, chỉ vậy. giá như cậu nhìn em..."




nằm khuất sau rặng núi trường lam hùng vĩ, làng nghi lâm là nơi tiên cảnh thấm truyện cổ ngày xưa. trời làng ngợp sương giăng chùng chình theo năm tháng, đất làng được bao bọc trong khúc quanh mềm mượt ngoặt dòng sông luôn chảy xiết, xoã xượi tựa áng tóc của mẹ tự nhiên. ở chốn mộng mị, bờ sông là nơi nuôi trồng những cảnh yêu thương: các bà mẹ vác thùng quần áo tả tơi ra giặt giũ, đám trẻ đùa vui mò tôm bắt cá, nụ cười giòn tan vang cổng làng phủ rêu.

ván đời trớ trêu, cuộc đời người con làng nghi lâm đâu đẹp tươi như vẻ ngoài của nó. phía sau khung cảnh thơ mộng là hiện thực cằn cỗi, lầm than; làng nghi lâm cũng hệt như bao làng nghèo khác. rằng họ đã quen: sinh ra đã là món nợ, chết đi vẫn là món nợ, trọn đời bán lưng cho trời, bán mặt cho đất vẫn chưa trả hết nợ, nợ đời kị tới tận đời con, đời cháu. họ quen sống cảnh một cổ mươi tròng, hôm trước chạy vạy nhà lão bá thì hôm sau phải khúm nhúm nhà bát tùng, nhà đội huân, nhà tư đạm,... không thì chúng sẽ sai bọn vô công rồi nghề tới quấy, thậm chí là cho tù mọt gông. và, khi quan từ trên huyện xuống, dăm chục cái tròng ấy cùng siết nghẹt dân con.

vậy đấy. cuộc sống của người làng nghi lâm đã, đang, và sẽ ngập tràn căm hờn thế đấy. sao có nổi thì giờ thưởng thức cảnh nên thơ, nếu sương phai không thể lấp đầy chục cái bụng đói meo ở nhà họ? cái kiếp vật lộn trong bùn đất, cái kiếp thấp cổ bé họng, nó che mờ tầm mắt vốn dĩ hạn hẹp của kẻ cày cấy. chữ nghèo ám quá, tới nỗi trong rặng tre làng nghi lâm, miệng đời chỉ mở ra hoặc để ăn, hoặc để than thân sống tủi, sống hổ.

có lúc, họ nói chuyện về thuân.

nhiên thuân biết mình xinh đẹp nhất làng. bà vợ lẽ đáng tuổi con của đội huân, trắng trẻo đẫy đà nhờ thực đơn toàn thịt cá và ngủ cùng trai trẻ quanh xóm - ả nào xứng để so sánh. kể cả liên, ở đúng tuổi thanh tân, cũng chẳng đẹp bằng.

mái tóc dày mượt tựa gột rửa bằng bồ kết. con mắt là sự lưu luyến của màn đêm. cánh môi hồng chụm lại như nụ hoa e ấp, căng mọng và run rẩy trong khao khát nhận tình yêu. nhưng, chao ôi, ai dám tụng ca thuân mà lãng quên đôi khoé mắt? nó hẹp, nó dài, nó đưa con ngươi tăm tối chao nghiêng từ ánh nhìn này đến ánh nhìn khác, thiếu nữ nọ đến thiếu nữ khác. kẻ vọng ngưỡng, ả đào chơi, nó lúng liếng đùa với tất thảy dáng người lọt mắt sáng, tâng hồn kẻ si chạm đỉnh trời rồi đột ngột ném mạnh xuống vực sâu. đã vậy, khoé mắt dài còn được điểm tô bằng một nốt ruồi rất duyên. chết người ở đấy!

sắc đẹp của y là vì sao rực sáng soi lòng sông đời buồn bã. lời vào thì phải có tiếng ra, thoảng đâu râm ran tiếng tiếc rẻ ngậm ngùi, "giá như da thằng chả trắng hơn một chút." "phải rồi.", bà lão bán chè gật gù, "tao nói cho chúng mày biết, phận con người ta cốt dựa vào chữ tướng. tướng thằng oắt này tốt, nếu da không đen như cuốc, có khi đã thành rể ở nhà quyền quý rồi." y đẹp như hoa quỳnh, bà nhủ. bông quỳnh này chỉ thiếu màu trong trắng của những cánh hoa mềm oặt, đẫm hơi sương.

một truyền mười, mười truyền trăm. tự bao giờ, lữ khách lặn lộn từ chốn thị trấn phồn hoa để tận mắt chiêm ngưỡng "hoa quỳnh đen của làng nghi lâm". rồi họ trở về, chân tay quờ quạng, thần trí mê man, oán hận ông trời vì sao lại nguyền rủa y với làn da đen, hôi, bẩn.

trước tiếng thở dài chua xót ngập trần thế, thuân chỉ mỉm cười. đâu phải tại trời: năm tháng đằng đẵng phơi trần dưới nắng bừng đã hun da y cháy khét. màu da cháy nắng đại diện cho công sức mình y gồng gánh một mẹ già với bốn đứa, là chứng nhân y đã trưởng thành. y tự hào lắm, và sẽ chẳng đánh đổi làn da vì sắc đẹp gì sất. bởi hoa quỳnh đen có một ước muốn giản dị nhẹ tênh, rằng đời y luôn đơn sơ, khiêm tốn.

y hài lòng với cuộc sống mệt nhọc khó khăn, làm ruộng quần quật như con trâu trong chuồng miễn sao, đến cuối ngày, được trao một nắm gạo bẩn, gạo lấm, gạo bẻ đôi, vừa đủ cho năm bát. y hài lòng với những chiều phụ liên bán, từ cãi nhem nhẻm ả bán rau chua ngoa có tiếng, tới đuổi đám trai làng cứ luẩn quẩn ve vãn cô em gái, tới ngọt nhạt thuyết phục bà tổng mua cục sáp thơm. khổ thân con bé - nó hiền lành quá: bán bao nhiêu năm rồi mà vẫn rưng rưng lệ trước miệng lưỡi cay nghiệt của người dưng. giữa tiếng chửi và cái nhìn ngoa ngoắt, y hài lòng với cả việc đưa đẩy vài lời đùa cợt, buông lơi cùng mấy cô nàng dạn dĩ. mớ từ họ trao nhau sáo rỗng và vô nghĩa, vừa đủ để thắp sáng bầu không khí ủ dột bao trùm trong khoảnh khắc, sáng rất nhanh mà vụt ngấm cũng rất nhanh.

tự khắc nào, khách ghé vào gánh hàng chủ yếu là vì thuân.

trừ cậu bân.

cậu là một trong số vài khách quen, ghé hàng từ ngày y còn phải đỡ giúp liên đôi quang gánh. bằng chất giọng mềm mỏng, lí nhí chẳng khác gì tiếng muỗi, cậu thường hỏi mua cuộn chỉ hoặc bọc kim. cậu toả mùi mực tàu, giấy dó. cậu có một đôi ngươi chăm chú. đôi khi cậu nhìn không rời vết chai sạn cộm ngón trỏ y. đôi khi là hai môi liến thoắng. đôi khi, những lần y xắn quần lên tận bẹn để tiện cấy, là mảng da đùi hun đỏ, mồ hôi trộn bùn đen - nhơ nhớp. thuân gạt bỏ ý nghĩ ấy gần như ngay lập tức: mắt y độ này nhoà quá. cậu bân chẳng có lý gì lại chú ý tới thịt thà người khác.

hiếm lắm, mắt thuân mới chiếu cậu bân, bởi bóng dáng gầy gò trong chiếc áo lương gợi nhớ y về người cha đã khuất. họ đều là sĩ tử, đều đọc sách thánh hiền, đều là những bóng vẩn vương của thời vàng son xưa cũ. bởi vậy, thời điểm phát hiện ánh nhìn lộ liễu của liên, y lo ngại nhiều hơn sung sướng. cưới cậu bân, ai biết liệu liên có được chở che chăm sóc. hay em cũng sẽ giống mẹ, quán xuyến cả cái giang sơn nho nhỏ trong thứ hi vọng hão huyền về ngày áo gấm lụa là, chồng bỗng nên danh?

nghĩ tới đây, thuân không thể kiềm nổi tiếng thở dài. liên, với hết thảy sự nết na và thơm thảo, nào có quyền kén cá chọn canh? từ ngày cha đi, cảnh nhà y sa sút. bàn, ghế gỗ chạm trổ quyền uy nay thoi thóp thở trong bầu không khí ken đặc ẩm mốc, bụi bám đầy các kẽ, đụng vào đen sì những móng tay. câu đối hoành phi ở cổng đã mất vẻ giàu sang. mọi thứ tàn lụi đi. còn liên sắp đến tuổi cập kê từ lúc nào.

y vắt trán, trằn trọc. gần đây đói kém liên miên, mùa đông thì lạnh cấu thịt xé xương, mẹ yếu đi thấy rõ. tưởng chừng bà sẽ chết dần chết mòn khi còn chưa kịp bế bồng thằng cháu. những bữa cơm chỉ có hai mẹ con, bà nói khéo hoài về chuyện cưới xin của liên, coi chừng sốt sắng.

so với bọn trai láo xược trong xóm, hay cảnh làm dâu mà không bằng trâu ngựa nhà đội huân, cậu bân thực quý giá. cậu là người hiền lành, có chí lớn, vả lại cậu chạy việc cho quan luôn. mùa có thể mất, lúa có thể sâu, chứ đám đỉa hút máu dân đen thì sống tròn trăm tuổi. ừ thì, y thầm nhủ, cuộc sống bên cậu bân hẳn không sung túc, nhưng chắc chắn sẽ chẳng đói cơm.

hạnh phúc ở làng quê là một thứ xa xôi quá. người ta lấy nhau không phải vì tình yêu, mà qua vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa bậc trưởng bối. tréo ngoe thay, ôi, đây lại là em gái ruột của y! dẫu biết nực cười, dẫu biết mông lung, y vẫn muốn liên được hạnh phúc, muốn tự tay vun trồng sớm mai tươi đẹp tặng em. rằng, đã mấy ngày nay, y ám ảnh mãi hai hõm mắt rỗng tuếch đêm liên thổn thức về bộ khuyên. nó khiến y mất ăn mất ngủ. khiến thuân sợ, một buổi sáng trong lành với ánh trời xanh ngắt, y sẽ tìm thấy em - bình yên. hệt như cha, hai mắt nhắm thật lâu. hệt như cha, em rời nhà.

y phải làm gì đó chăng? cái nỗi sợ rồi sẽ ngoác hàm răng sắc nhọn, ngồm ngoàm ba hồn bảy vía nhiên thuân mất. trong tâm trí lộn xộn những ý nghĩ thẳm đen, lờ mờ hiện chiếc lá trầu căng mịn hớp giọt trăng sáng, tầng bàng bạc phủ óng sắc xanh nõn thướt tha.

bật dậy, nhiên thuân xuyên thủng màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro