Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Tú Bân đập bàn, trừng mắt nhìn ông. Lâm tướng quân trong lòng khinh bỉ, căm ghét nhưng trước mặt hắn vẫn phải quỳ xuống tạ tội. Thế lực của ông tất nhiên không bằng hắn, từ lâu hắn đã âm thầm xây dựng quân đội hùng mạnh, đề phòng ông tạo phản. Lâm tướng quân ấm ức, cũng vẫn phải gập đầu xin tha thứ với tên đế quân còn trẻ mà độc tài như hắn.

"Bệ hạ, là lỗi của thần, xin đừng nghĩ oan cho hoàng hậu nương nương."

"Trẫm nghĩ oan cho nàng ấy? Lâu này, hậu cung nàng ấy quản cũng không được, lại thích đi gây chuyện khắp nơi. Trẫm có phải đang quá nhân từ không?"

"Bệ hạ, thần biết lỗi."

"Có phải các ngươi nghĩ rằng, sẽ giết chết hồ ly của trẫm, sau đó khi trẫm quay trở về liền nói em ấy buồn chán đã bỏ đi không? Mưu kế cũng tuyệt vời quá đấy, Lâm tướng quân."

"Nhưng bệ hạ, thần chỉ lo lắng cho an nguy của ngài, tiểu hồ ly đó không biết có phải gián điệp của kẻ thù hay không? Thần cũng chỉ muốn hỏi cho ra lẽ, là lo cho giang sơn này của người!"

"Câm miệng! Giang sơn của Trẫm không đến lượt nhà ngươi lo lắng. Hưu Ninh Khải, truyền chỉ cho Lâm tướng quân."

"Vâng, bệ hạ."

Hưu Ninh Khải nhận thánh chỉ, y tiến tới chỗ Lâm tướng quân, mở ra đọc lớn.

"Thuận thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Lâm tướng quân và Uyển Dư hoàng hậu, trong lúc Trẫm vắng mặt đã có hành động khinh quân, xâm phạm tẩm cung của hoàng đế, hành vi tạo phản. Nay Trẫm tuyên bố, tước bổng lộc ba năm của Lâm Thị, phạt Uyển Dư hoàng hậu một tháng không được phép rời Nguyệt Hy cung nửa bước, tự kiểm điểm tội lỗi của mình. Khâm thử!"

"Lâm tướng quân hãy nhận thánh chỉ."

"Thần tiếp chỉ, đa tạ bệ hạ khai ân!"

...

Tiểu hồ ly sau khi tỉnh dậy, tâm trạng vô cùng buồn bã, trong người mệt mỏi ra rời. Em nằm trên giường, thẫn thờ nhớ đến mọi người trên núi Thiên Phong, nhớ ngày tháng em được cưng chiều hết mực. Tại nơi xa lạ này, người em quen biết duy nhất chỉ có hắn, nhưng Hoàng đế cứ như vừa gần vừa xa. Hắn sẽ bên em được bao lâu, gần vua như gần hổ, hắn có mãi mãi yêu thương em không?

Cứ nghĩ tới đây, không hiểu sao nước mắt em lại tuôn rơi, em đã rung động với hoàng đế rồi ư? Còn đang khóc thì hắn đi vào, nhìn thấy em rơi nước mắt, hắn đau lòng, vội vàng tới cạnh bên vuốt mái tóc em.

"Sao thế? Trẫm đã phạt bọn họ rồi! Sẽ không ai dám làm gì em nữa."

Tiểu hồ ly vươn tay ra muốn hắn ôm vào lòng, hoàng đế lập tức đáp ứng em. Thôi Tú Bân khẽ khàng vỗ về em.

"Bệ hạ."

"Ừ, trẫm đây!"

"Em... muốn quay về nhà..."

"Sao cơ? Trẫm đã khiến em buồn rồi sao?"

Thôi Nhiên Thuân lắc đầu, hắn chưa từng khiến em buồn, chỉ là nơi này thật khắc nghiệt làm em luôn cảm thấy không an lòng. Nếu hôm qua hắn không kịp thời trở về, em cũng chẳng còn mạng mà ở bên cạnh hắn như bây giờ.

"Bệ hạ, người cứu mạng em hai lần, kiếp này em nhất định sẽ báo đáp người đầy đủ."

"Nhiên Thuân, trẫm không cần em báo đáp, nhưng có thể đừng đi không?"

Hơn hai mươi năm qua, hắn cô độc đến mức trái tim đóng băng, không có cảm xúc với bất kỳ ai. Thôi Nhiên Thuân rõ ràng đã bước vào nơi phủ tuyết trắng, như ánh mặt trời làm tan chảy tảng băng, làm lòng hắn rộn ràng như hoa nở. Thôi Tú Bân làm sao có thể, để em rời đi được đây?

"Bệ hạ, người đừng như vậy..."

"Được, em muốn như thế nào, trẫm đều chiều ý em."

"Đa tạ bệ hạ, sáng mai em sẽ rời đi sớm. Người giữ gìn sức khoẻ!"

Thôi Tú Bân gật đầu rồi rời đi, cũng bảo Hưu Ninh Khải sắp xếp cho em một căn phòng khác. Hắn không muốn, sáng mai thức dậy lại phải nhìn em cứ thể bỏ đi. Thôi Nhiên Thuân nhìn theo bóng lưng hoàng đế đi xa, trong lòng em bỗng dâng trào nỗi mất mát không tên. Nghĩ đến cảnh không được gặp hắn nữa, trái tim Thôi Nhiên Thuân lại chùng xuống. Nhưng, em không thể cứ mãi ở đây được, em cũng có nơi cần trở về.

Tối hôm đó, Thôi Tú Bân không tới dùng bữa với em nữa, có lẽ hắn giận em, muốn tránh mặt em rồi! Thôi Nhiên Thuân cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, nhìn bàn ăn bày ra rất nhiều món ngon, nhưng em lại không muốn ăn gì cả. Tâm trí chất chứa đầy bóng hình hắn, liệu giờ này hắn đang làm gì, đã ăn uống chưa, có nhớ em không? Thôi Nhiên Thuân không ngừng đặt câu hỏi cho mình rồi lại nghĩ, em mới là người đòi rời khỏi hắn, tại sao bây giờ lại băn khoăn?

"Bệ hạ, tự nhiên em nhớ người quá."

Trái tim em lập tức run lên, cái gai ghim sâu trong lồng ngực khiến em đau đớn, ôm lấy ngực trái mà thở dốc. Như gốc rễ của một loài hoa, cái gai này cắm sâu trong trái tim em, mỗi lần em ở gần, rung động hay nhớ tới hắn nó lại lớn dần lên, nhọn hoắt đâm vào từng tế bào, khiến Thôi Nhiên Thuân thở cũng không thông. Em bám chặt lấy mặt bàn mà đứng dậy, đến cả đầu óc đều quay cuồng, chóng mặt. Thôi Nhiên Thuân ngã xuống giường, tay em nắm chặt tấm nệm, mím môi chịu đựng. Trái tim phập phồng, đập rất mạnh, trong khoảnh khắc em dần mất đi ý thức, một bóng hình lờ mờ hiện lên rồi nói với em.

"Thôi Nhiên Thuân, là hoa tình cấm ngươi động tâm với kẻ khác. Ngươi không nghe lời, còn yêu con trai của kẻ đã đuổi cùng giết tận tộc hồ ly chúng ta?"

"Ngươi ăn nói hàm hồ gì vậy?"

"Ngươi chỉ cần biết là, nếu ngươi tiếp tục mù quáng, trao tình cảm cho Thôi Tú Bân, độc tố sẽ sớm phá huỷ lục phủ ngũ tạng, không sống được bao lâu!"

Thôi Nhiên Thuân rơi nước mắt, bóng đen kia cũng biến mất để lại cho em cơn đau thấu tận xương tuỷ. Em cố gắng gượng dậy, điều khí trong cơ thể để tự xoa dịu cơn đau, rốt cuộc không thành lại bị cái gai kia đánh ngược lại. Thôi Nhiên Thuân ôm ngực mình, nôn xuống tấm nệm trắng ngụm máu đỏ rồi ngất đi.

Tộc hồ ly, trước đây sống cùng con người rất hoà bình. Nước sông không phạm nước giếng, cho đến khi bị Tiên đế tức thiên hoàng của Thôi Tú Bân đuổi đánh. Hai bên nổ ra trận chiến, cuối cùng vì thất thế thua cuộc nên hồ ly tộc phải chịu lên núi Thiên Phong sống. Không những thế, tiên đế còn đâm vào trái tim hồ ly nhỏ một cái gai. Cái gai đó là gai của hoa tình, mọc trên núi Thiên Phong. Quanh năm hoa nở chẳng tàn nhưng không thơm, hoa có màu đen, xung quanh bông hoa đó vạn vật chẳng thể sinh sôi, ngay cả một chiếc lá. Độc hoa tình sẽ phát tác nếu người trúng độc rung động với một ai đó, sẽ lớn dần lên theo tình cảm trao cho người kia, đến một ngày nở thành hoa, trái tim hoá màu đen. Hoa tình hút máu để nở rộ, chỉ cần yêu không thể dứt, tính mạng cũng sẽ không còn.

Thôi Tú Bân trong lòng bồn chồn, bất an, cứ có cái gì đó khiến tim hắn ngứa ngáy. Hắn không thể tập trung được, đến đọc tấu sớ cũng làm rơi xuống bàn. Thôi Tú Bân chỉ nghĩ đến em, nghĩ tới dáng vẻ xinh đẹp của em. Liệu giờ này, tiểu hồ ly đang làm gì, đã ăn uống chưa? Hắn không dám gặp em vì sợ khi xa nhau rồi sẽ nhớ em, nhưng trong lòng hắn lại nóng như lửa đốt.

"Hưu Ninh Khải!"

"Có thần."

"Ngươi qua xem tiểu hồ ly đã ăn tối chưa, không cần vào trong, đứng ngoài nhìn được rồi. Đừng làm em ấy sợ."

"Vâng, bệ hạ."

Lúc Hưu Ninh Khải định quay người đi, Thôi Tú Bân lại không đợi được y, liền nói.

"Khoan đã, trẫm đi được rồi."

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro