Ngoại truyện 5: Cỏ mới cắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hai người từ Brazil trở về, thành phố đã vào thu. Không hẳn là Brazil, hai người cùng nhau đi lang thang khắp nơi rồi mới quyết định quay về khi mùa hè đã hết. Máy bay đi vào vùng mây đối lưu có hơi chao đảo, Yeonjun vẫn yên lành ngủ. Soobin tựa vào vai Yeonjun chỉ để cho anh có chỗ tựa đầu thoải mái, cổ cậu mỏi nhừ nhưng trong lòng lại dãn ra thảnh thơi vui sướng. Có Choi Yeonjun bên cạnh bằng xương bằng thịt và có lẽ sẽ chẳng bao giờ rời đi đâu nữa, cảm giác được chạm vào làm cậu quên hết dù là máy bay rung lắc hay cơn đau lan dần từ cổ xuống tận vai.
Máy bay hạ cánh vào lúc hai giờ sáng. Sân bay thưa thớt người, hành khách đợi chuyến bay kế tiếp đều đã quấn người trong những chăn áo mỏng để tranh thủ chợp mắt. Yeonjun đứng ở sân bay nhìn quanh quất, bỗng nhiên lại nở ra một nụ cười rạng rỡ. Soobin sửa chiếc túi xách trên vai mình, cậu nghiêng đầu cười theo.

"Anh cười gì vậy?"

Yeonjun lắc đầu kéo Soobin về cổng lớn của sân bay để đợi xe buýt. Làm sao có thể nói cho cậu biết rằng Yeonjun đang nhớ đến mùa thu của mấy năm về trước, khi một mình ngơ ngác ở giữa sân bay xa lạ mà chỉ muốn òa khóc thật to vì mọi thứ cầm chắc đã vỡ tan rồi.

Được trở về cùng nhau thật tốt.

Chuyến bay đêm không có nhiều khách, hành khách xuống cùng bọn họ cũng đều có người thân tới đón về. Đường cao tốc dẫn về thành phố loáng ướt vì một cơn mưa, Soobin đi đâu đó rồi quay về với một gói giấy còn bốc khói. Lấy ra một chiếc bánh bao nhỏ xé đôi rồi thổi bớt, Soobin đưa cho Yeonjun phân nửa ít nhân hơn.

"Anh ăn tạm đi, về nhà em nấu gì đó cho anh."

Soobin ôm cả túi giấy lẫn nửa chiếc bánh, anh vừa bước lên chiếc xe buýt trống không vừa cười.
"Hình như chúng ta chia tay hơi lâu rồi."

Miếng bánh bao chưa kịp vào miệng Soobin đã khựng lại. Yeonjun ngồi xuống ghế rồi thong thả bóc vỏ bánh cho vào miệng, anh kéo Soobin ngồi xuống sát bên mình.

"Chúng ta cũng không ở chung với nhau bốn năm rồi. Anh giỏi nấu ăn hơn em mà."

Soobin cười khổ, cậu ngửa tay nắm lấy bàn tay chai cứng tới nỗi không cảm giác được nhiệt độ của mấy chiếc bánh bao. Yeonjun nhai nuốt ngon lành nửa chiếc bánh bao rồi lấy ra thêm một chiếc khác, anh chẳng còn kén chọn mấy mẩu nhân bánh sót lại bên trong như ngày xưa nữa. Xe buýt đợi mãi mà vẫn chỉ có hai người, cuối cùng cũng quay ra đường lớn. Soobin cởi chiếc áo khoác ra trùm lên cả hai người, Yeonjun lại ngây ngô cười.

"Lần này anh không bị đau dạ dày nữa rồi. Cả đời chỉ cưa cẩm một người, trình độ cưa cẩm càng ngày càng kém."

"Cho em xin, anh không cần nâng cao trình độ nữa đâu."

Soobin bị nhét vào miệng một mẩu bánh bao. Yeonjun ăn hết phần bánh còn lại rồi đưa tay xoa bụng, anh vươn vai ngáp dài. Soobin sửa sang lại chiếc áo khoác thay chăn, cậu vừa nhìn lên người lái xe đang nhấn ga vun vút vừa lẩm bẩm:

"Đáng ra không nên về ban đêm như thế này..."

Yeonjun đột ngột ngồi bật dậy. Anh nhìn Soobin chăm chú, sau đó cười cười:

"Choi Soobin."

"Hmm?"

"Choi Soobin, anh hỏi thật. Nếu như hôm đó anh không đến, em có làm lễ đính hôn không?"

Yeonjun thật lòng vẫn luôn thắc mắc về điều đó nhưng chưa một lần hỏi. Mọi chuyện nhìn qua thì dễ dàng và cũng thật hèn mọn, giống như là Yeonjun dùng mạng sống để đổi lấy một lần Soobin quay đầu. Soobin nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình. Chuyện qua đã lâu, nhưng mỗi lần nghĩ đến nếu không phải chiếc nhẫn đó mà là một chiếc nhẫn khác đeo ở trên tay thì tim lại bị siết đến nghẹt thở.

"Em có lỗi với cô ấy khi nói ra những điều này, nhưng mỗi bước đi ngày hôm đó lại giống như em tiến gần hơn một chiếc giá treo thòng lọng. "À, sau này mình sẽ không có tư cách để quan tâm đến Choi Yeonjun nữa. Một vết bẩn trên áo anh cũng không thể phủi sạch, đi ngang qua muốn nhìn anh cũng không thể ngẩng lên nhìn". Em đã nghĩ như vậy, nghĩ mãi từ khi anh có Darren, nhưng hôm đó em lại đứng đặc biệt gần với điểm cuối."

"Giống như một con cua bị đem luộc nhưng không biết mình bị luộc, đúng không?"

Soobin hơi run run đôi vai vì ví dụ đó

"Cua luộc thì anh không ăn được đâu."

"Sau đó thì?"

"Sau đó thì anh đến. Em còn tưởng ít nhất anh còn nói đừng kết hôn với người khác. "Đi với anh đi" hay "anh tới cướp rể đây" anh cũng không nói, em biết anh quyết định buông em rồi. Rồi em đọc thư anh, lúc đó em biết mình thua tuyệt đối. Em vẫn nghĩ anh rời khỏi em vì anh muốn thế, nhưng anh muốn đi đâu cũng được, anh yêu ai cũng được, ngày đó em để anh đi là em sai rồi."

Mưa mùa thu lại bắt đầu rơi trên cửa kính. Có lẽ thời gian này rẻ quạt đã bắt đầu đổ vàng, căn nhà từng là văn phòng sẽ bớt đi vẻ xám lạnh kinh niên. Yeonjun vươn vai liên tục, không biết vì anh bị mỏi vai hay vì lí do gì khác. Đến khi xe bus dừng lại tại một trạm nhỏ ở phía Tây thành phố, Yeonjun bước xuống trước, Soobin ở lại đưa thêm một ít tiền cho người lái xe đã già. Anh vu vơ nhìn khung cảnh quanh mình, cố gắng ước lượng xem đường về nhà còn bao xa nhưng không thể nhớ được chính xác.

Có Choi Soobin rồi mà, Yeonjun nghĩ. Dù cả hai người đều đã đi khắp nơi mọi chốn, qua cả hàng ngàn ngày không có nhau nên đành phải tập làm tất cả mọi việc đáng lẽ được sẻ chia, Soobin vẫn nhất định tranh giành hết tất cả mọi việc mà cậu có thể làm.

Soobin không mang theo chút hành lý nào trên chuyến bay trở về, cậu chỉ khoác một chiếc túi nhỏ như là vừa từ trường đại học về trễ. Duỗi dài chân để đứng chính xác trên lề đường, Soobin nhẹ nhàng bước vào trong vòng tay đang mở rộng trước mắt mình.

"Em sai rồi", Soobin tựa đầu lên hõm vai Yeonjun nói nhỏ. "Mỗi ngày đều làm việc tưởng chết để không phải nhớ, nhưng đến khi về nhà thì lại muốn nhìn quanh để tìm anh."

Trong những ngày sau này, khi có chút thời gian lang thang quanh thành phố, Yeonjun thường nghĩ rằng mình đã đánh giá sai lầm nỗi ám ảnh trong lòng Soobin. Cùng là chia tay, dù anh ở nơi khác cực khổ hơn thì những nơi đó hai người cũng chưa từng cùng nhau bước tới. Soobin ở lại trong thành phố nhỏ, mỗi ngóc ngách Yeonjun đều đã bước qua. Nếu cậu vẫn còn giữ một chút tình cảm trong lòng, cậu chắc hẳn sẽ bị giết chết từ từ khi hàng ngày phải đối mặt với những thứ thân thuộc đã trở thành xa lạ.

Một chiếc xe taxi muộn chạy vụt qua trước mắt, để lại ít vệt nước sáng lóa bên dưới lòng đường. Yeonjun vỗ nhẹ lưng Soobin, anh bắt đầu hối hận khi hỏi Soobin một câu như vậy. Cố gắng để mọi chuyện tươi sáng hơn một chút, Yeonjun ôm chặt Soobin rồi đung đưa người:

"Anh mà biết em yêu anh nhiều đến mức đó thì anh đã chạy một mạch tới cướp rể, không cần phải tự đóng vai nam chính trong mấy bộ phim lãng xẹt ngày xưa."

Soobin phì cười, cậu gỡ Yeonjun ra để che chiếc áo khoác lên đầu. Có những thứ đã gần một thập kỉ trôi qua vẫn không thay đổi. Hai người lom khom che chung một chiếc áo khoác, tay Yeonjun nắm hờ bên eo Soobin, thỉnh thoảng anh vẫn nghiêng người hít ngửi mùi nước hoa trộn lẫn với mùi mồ hôi sau một chuyến bay dài. Soobin bước đi hơi vội, cậu giẫm lên cả những vũng nước đọng trên đường để nhanh chóng về nhà vì lo Yeonjun bị cảm. Yeonjun đi vài bước thì lại níu Soobin một lần, đến khi anh nhất định dừng lại để cho Soobin đi trước, cậu ngay lập tức dừng theo.

"Anh làm gì thế? Về nhà nào."

Yeonjun cười rộ lên:

"Quả nhiên bạn trai thì phải khác với hàng xóm."

___

Ngày hôm đó Soobin chạy vụt qua cả một ngã tư rồi mới biết là đã bỏ quên Yeonjun lại bên kia đường.

Soobin lắc đầu không hiểu, Yeonjun bước tới đẩy cậu đi. Về nhà cùng nhau, ngày mai thức dậy sẽ thấy bên ngoài cửa sổ là một mảng vàng rực lá rẻ quạt, dù trời còn mưa đến mấy thì vẫn sẽ là ngày đẹp trời.

Đêm đó, Soobin không ngủ được chút nào. Choi Yeonjun của cậu trải qua năm sáu năm không có lấy một chút hạnh phúc nào, đến khi vừa bước chân vào văn phòng kiến trúc cũ thì lại trở thành Choi Yeonjun hai mươi tư tuổi. Yeonjun hát mấy bài hát cùng ban nhạc rock cũ vang khắp cả phòng tắm, thỉnh thoảng lại í ới hỏi Soobin tung tích của mấy cây xương rồng anh từng ăn cắp ở nhà Minho. Soobin quen thói mở một mảnh bản vẽ ra rồi gấp lại, cậu ghé người ngồi lên bàn làm việc nghe Yeonjun nói đủ thứ chuyện vui vẻ trên đời.

Khi nụ hôn đầu tiên rơi xuống má Soobin đem theo một vệt nước nhỏ từ mái tóc ướt đẫm, cậu ấn Yeonjun xuống ghế rồi bắt đầu chăm chú lau tóc anh. Yeonjun một hai bắt Soobin phải để cả hai chân lên ghế, anh ôm lấy một chân cậu, tựa cằm lên đó rồi vu vơ nhìn trời mưa.

"Choi Soobin, vậy là sau này chúng ta hết có cơ hội làm thông gia với nhau rồi."

"Ừ, chúng ta cùng làm giám khảo tuyển chồng cho con gái vậy."

"Con trai chứ."

Soobin bình thản đáp:

"Con trai cũng có thể tuyển chồng."

Yeonjun lắc lắc đầu để cho cằm ấn xuống đùi Soobin, cậu cười cười nói tiếp: "Giống như bố nó."

"Bố nó không..."

"Em gọi cho bố mẹ từ lâu rồi."

Yeonjun ngước mắt nhìn mảnh khăn tắm đung đưa qua lại trên đầu mình, anh bĩu môi nói:

"Bố mẹ còn chấp nhận em sao?"

"Ừ, họ sợ con trai đi tự sát thêm lần nữa. Nhưng mà em cũng tốn công thuyết phục, bố mẹ sợ em nghèo không nuôi được họa sĩ Choi."

Thật ra từ lâu Yeonjun đã biết rằng ông bà Choi không hề có oán giận gì Soobin. Suốt thời gian anh nằm trong bệnh viện, mọi việc ông bà đều để cho Soobin làm từ đầu đến cuối, kể cả những thứ vặt vãnh như tỉa từng đầu móng tay nhỏ cho đến những hóa đơn với loạt số không kéo dài. Một tiếng "con" không suy chuyển dù nhiều năm qua đi, không chỉ bố mẹ Yeonjun mà bố mẹ của Soobin cũng đã quen với việc cả hai người sẽ đi cùng nhau như một điều tất yếu.

"Choi Soobin, em có thấy cái gì đối diện em không?"

Yeonjun chỉ vào khoảng không tối đen trước mặt, Soobin không ngoảnh đầu sang nhìn đã vội trả lời:

"Anh?"

Yeonjun không buồn chấp nhặt, anh nói:

"Phòng tranh của anh. Em có biết thu nhập của riêng phòng tranh đó trong tháng vừa rồi là bao nhiêu không?"

"Đủ tiền mua cà phê cho em uống?"

"Choi Soobin!"

"..."

"Anh biết em đang nghĩ gì nên mới né tránh, em nghĩ đúng rồi đấy. Ông đây dạo gần đây giàu lắm, để ông đây làm đại gia của em."

Soobin ngửa đầu cười lớn, cậu ôm gọn đầu tóc của Yeonjun trong tay mình.

"Tiếc quá, chân em không được dài bằng chân anh, vẫn là nên để em làm đại gia đi."

Yeonjun vùng vằng cho đến tận lúc lên giường ngủ, anh kéo tấm chăn lên kín hết đầu. Soobin để lại một ngọn đèn vàng sậm, cậu vắt tay sang ngực Yeonjun rồi dần dần ghé đầu gối lên cánh tay anh.

"Thời tiết tốt thật đấy."

Soobin nói khẽ bên tai, Yeonjun cong cong khóe môi thành một nụ cười.

"Anh sẽ không bao giờ dọn đi đâu cả."

Trong những ngày cùng nhau lang thang ở mấy vùng trời xa lạ, có khi ngồi tựa vào nhau ăn bánh nướng ở trên một quảng trường rộng rinh, có lúc say sưa hôn nhau trong tiếng chuông nhà thờ đổ dồn giữa thành phố nào đó cổ kính, Soobin thường ướm hỏi Yeonjun rằng liệu anh có muốn rời thành phố này đến một nơi khác hay không. Thỉnh thoảng khi cao hứng, Yeonjun vẫn nói sảng rằng ở gần Philipines có một hòn đảo nhỏ bằng cái móng tay nhưng lại đầy đủ mọi thứ, nếu Choi Soobin mua được hòn đảo đó thì anh sẽ sẵn sàng đi trốn với cậu cho đến hết đời.

Thực tế thì Yeonjun không bao giờ muốn rời đi. Ai đó nói rằng mỗi con người là một thành phố, thứ chúng ta lưu luyến khi rời khỏi một thành phố thực ra là một con người. Soobin cũng là thành phố này, nhưng bởi vì những cơn đau từng thấm vào da thịt cứ len lỏi cạnh bên hạnh phúc của thì hiện tại, Yeonjun cảm thấy không đành lòng khi rời thành phố ra đi. Toàn bộ những thứ thuộc về Soobin đã được định sẵn là những thứ thuộc về hạnh phúc, nên phần đau khổ đó vẫn nên để thành phố gợi nhớ giúp hai người.

Những cơn đau đó được đánh dấu bằng tòa nhà Empire, phòng trưng bày từng là quán cà phê của Yeonjun và thậm chí là chiếc bàn làm việc ở sát bên cửa sổ. Bởi vì những cơn đau nhắc cho anh biết hiện tại đáng trân quý ra sao, Yeonjun không muốn cất cơn đau đó vào một góc.

Soobin không nói gì nhiều dù những câu chuyện vu vơ như thế này đã làm cậu thèm muốn hàng năm trời ròng rã. Đi cũng được, không đi cũng được, cậu chỉ muốn giành hết mọi việc để cho Yeonjun không cần phải đụng tay vào bất cứ thứ gì khác ngoài bút vẽ, hai con mèo nhỏ và mình. Khẽ nâng mình dậy để hôn vào khóe môi Yeonjun, Soobin nhắm mắt nói thầm:

"Ngủ ngon, anh."






End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro