Ngoại truyện 03: You know I know.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hot summer nights, mid July

When you and I were forever wild

The crazy days, the city lights

The way you'd play with me like a childy

Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?

Will you still love me when I got nothing but my aching soul?

I know you will, I know you will I know that you will."

Cảnh báo: dưới 15 tuổi vui lòng bước đi và đừng nghĩ suy...

___

Cơn mưa đầu tiên của mùa hè đến bất ngờ không hề báo trước. Lúc đó Yeonjun còn cầm theo một tập tranh để Yiyi học chữ cái đi trên đường, đột nhiên trời tối sập và mưa bắt đầu trút xuống ào ào. Anh chạy nhanh tới một nhà chờ xe buýt gần quán cà phê của Minho trú tạm, cùng chen chúc với rất nhiều người cũng không kịp chạy mưa.

Màn mưa mỗi lúc một dày thêm, người lên xuống xe buýt cũng cắm cúi thay nhau lấp đầy nhà chờ chật chội. Yeonjun liếc đồng hồ rồi lấy điện thoại ra định gọi ai đó đến đón thì phát hiện điện thoại đã hết pin không biết từ lúc nào. Anh nhìn lên trời, cảm giác rằng đám mây trên kia không bao giờ rơi xuống hết, có lẽ hôm nay lại phải đội mưa về nhà.

Soobin sau khi nghỉ việc ở MI thì cũng không đi làm thêm ở bất cứ công ty nào nữa dù nhận được vô số lời mời. Cậu chính thức trở thành giảng viên của đại học kiến trúc, bên cạnh chức danh kiến trúc sư đã cố định thêm một tên gọi khác mà Yeonjun ngày trước yêu vô cùng, thầy giáo Choi Soobin. Những khi không lên lớp, Soobin cố vấn cho một vài công trình của MI, dành một nửa thời gian ở nhà để giúp Yeonjun dạy mỹ thuật căn bản cho lớp học vẽ do Darren và Yeonjun khởi xướng. Mọi thứ đơn giản và bình yên như thế không quá khó khăn để thực hiện, vậy mà vẫn phải mất công đi một vòng lớn rồi mới nắm tay nhau quay về.

Mấy chiếc taxi chạy qua vun vút nhưng không dừng lại. Yeonjun xoa vai mình rồi ngước lên trời lần thứ bao nhiêu không rõ, cô gái đứng cạnh anh rụt rè níu lấy áo khẽ gọi:

"Anh có muốn mượn điện thoại gọi người đến đón không?"

Yeonjun mỉm cười nhìn cô lắc đầu.

"Cảm ơn em, anh chỉ nhớ được một số điện thoại duy nhất nhưng chắc bây giờ em ấy không nghe máy được."

"Vậy ạ. Em có cả danh bạ nhưng cũng chỉ muốn gọi một người duy nhất tới đón, tiếc là anh ấy không muốn đón em."

Cô gái nói với một nụ cười tươi nhưng có vẻ bất lực, Yeonjun bối rối luồn tay vào tóc mình không biết nên nói điều gì. Bởi lẽ, anh chợt nhận ra một điều vô cùng giản dị: ngay từ khi bắt đầu thân thiết với Choi Soobin, hoặc có thể là từ ngày đầu tiên cậu xuất hiện ở trước hàng hiên quán cà phê khi chưa mở cửa, Soobin chưa bao giờ từ chối những việc nhỏ nhặt như là tạt qua ném cho anh một cây dù khi đang mắc mưa ở đâu đó mà không thể về. Kể cả lúc xa nhau, lúc cậu hận anh, lúc cậu chuẩn bị bước lên lễ đường với một người khác, tám năm trôi qua đó Choi Yeonjun chưa từng có một ngày nào đơn phương.

Yeonjun và cô gái đứng cạnh nhau im lặng, tiếng mưa bên ngoài hòa với tiếng còi xe của giờ tan tầm càng làm nổi bật im lặng giữa hai người. Thế giới có cả ngàn câu chuyện tình yêu, mỗi người sắm cho mình một vai diễn không giống với bất cứ ai, có thể là nhân vật chính trong câu chuyện này lại có thể làm nhân vật phụ trong câu chuyện khác. Đèn đường vài nơi đã nhấp nháy sáng, không gian chuyển màu xanh thẫm đặc trưng của thời khắc chuyển giao giữa đêm và ngày. Yeonjun nghe bụng réo lên một tiếng, bảy giờ ba mươi Soobin mới dạy xong lớp cuối cùng.

Những người tấp vào nhà chờ mỗi ngày một đông. Một tốp học sinh trung học còn mặc đồng phục vui vẻ đùa giỡn với nhau, những người lớn đi làm về lại nóng ruột cau có. Cô gái bên cạnh anh mơ màng nhìn mưa hoặc "nhìn" một người nào trong tâm trí, Yeonjun lại ngóng ra đường dù biết không có ai để chờ. Chuyến xe buýt mới lại tấp vào rồi vội vã rời đi. Ngay khi Yeonjun nhìn về phía hướng đèn xe vừa xuất bến, có một chiếc xe khác dừng lại lề đường, đèn xe chiếu sáng một vạt mưa dày.

Một cây dù vàng vừa bung ra, khóe miệng Yeonjun đã cong lên vui vẻ. Cô gái bên cạnh nhìn vào người đang đi vòng qua đầu xe để bước lên lề đường, hỏi nhỏ:

"Anh ấy tới đón anh đúng không?"

Yeonjun quay nhìn cô:

"Trên người em ấy không treo biển "tôi đón cậu họa sĩ tóc vàng áo trắng đứng ngoài rìa nhà chờ", sao em lại biết là đến đón anh?"

Cô gái nhoẻn cười:

"Nhưng người anh thì có treo biển "người đàn ông vừa bước xuống xe là đến đón tôi, mọi người không cần nhìn nữa."

Yeonjun lại gãi đầu thêm lần nữa, Soobin đã bước tới trước mặt anh. Cậu vẫn còn đeo cả thẻ giảng viên trước ngực, áo quần nghiêm chỉnh như khi đứng trên giảng đường.

"Buổi chiều đi dạy em đã dặn rồi, sao anh không mang dù đi theo?"

Yeonjun vươn tay nắm lấy tay cậu kéo vào trong góc nhà chờ chật hẹp.

"Em đã dặn rồi thì vì sao em biết anh không mang dù theo mà đến đón?"

Soobin bất lực cười khổ, cậu luôn miệng dặn dò nhưng cũng biết chắc Yeonjun sẽ không mang đồ che mưa theo mình. Cậu nắm chặt bàn tay hơi ẩm của Yeonjun, giả vờ chán nản nói:

"Họa sĩ nổi tiếng gì đó đền tiền cho em đi, công chức nghèo hôm nay lại hoãn một giờ lên lớp rồi."

"Được thôi. Anh bán đi căn hộ em cho anh ở Empire là đủ tiền đền em cả đời."

Yeonjun liếc nhìn sang thấy cô gái đứng cạnh tròn mắt nhìn, anh nhanh chóng nói:

"Không phải em ấy bao nuôi gì anh đâu, anh giàu hơn em ấy. Tài sản của em ấy đều đứng tên anh hết."

"Như thế thì đúng là bao nuôi rồi."

Cô gái gật gù nói chậm rãi, Soobin nhìn Yeonjun một chút rồi mới nghiêng người qua nói với cô:

"Bao nuôi cả đời khác với bao nuôi, hi vọng em hiểu. Dù em không hiểu cũng không sao."

Cô gái không nói gì thêm nữa, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn người này sửa tóc người kia, người kia kéo áo người này. Soobin nhìn đồng hồ rồi nói:

"Tối nay anh muốn ăn gì?", cậu lắc đầu ngay khi Yeonjun chuẩn bị mở miệng nói, "ăn xong rồi đi uống."

"Ăn xong thì trời tạnh mưa mất."

"Vậy thì mua đồ ăn về nhà uống."

"Anh thích đông người."

"Quyết định xong. Bây giờ chúng ta đi ăn."

Soobin đưa bàn tay không cầm dù ra. Yeonjun đan chặt năm ngón tay vào tay cậu, tay kia vẫy chào cô gái còn đứng đó.

"Tạm biệt, hi vọng sau này có dịp gặp lại em."

Hai người đàn ông cao lớn vừa đi ra xe vừa tiếp tục nhìn nhau cười nói, thu hút hết tất cả ánh mắt của mọi người bên trong nhà chờ. Yeonjun đứng trước cửa xe tần ngần nhìn theo màn mưa trước mắt, anh kéo Soobin qua ghế lái rồi cầm lấy cây dù trên tay cậu.

"Chờ anh một chút."

Nói rồi Yeonjun sải mấy bước dài về phía nhà chờ, anh dúi chiếc dù vào tay cô gái vẫn còn đang ngơ ngác.

"Em cầm lấy, dù này chỉ vừa cho hai người đi thôi, không có người thứ ba."

Muốn nói với cô gái nhiều điều hơn, như là có thể hai người đều đang đi về phía nhau nhưng đi sai hướng, nếu muốn thì cô cứ việc dũng cảm đi về phía người kia, hoặc nếu cô đã đi đủ lâu để mỏi chân thì có thể tự cho mình quyền dừng lại đừng đi tiếp. Nhưng những lời đó nghe vô cùng sáo rỗng, người đi qua mọi chuyện mới biết rõ ràng mình muốn điều gì. Anh cười thêm lần nữa với tất cả những người qua đường đang nhìn rồi chạy ào vào xe. Vừa ngồi xuống ghế chưa kịp phủi mấy giọt nước mưa trên áo, Yeonjun nhoài người sang nghiêng đầu tìm lấy môi Soobin. Môi được phủ kín bằng những nụ hôn liên tiếp, Soobin rên nhẹ một tiếng rồi tránh ra khi Yeonjun đã vươn đầu lưỡi chạm vào môi cậu.

"Này, anh làm gì thế?"

"Em muốn trả lời kiểu cơ bản hay kiểu nâng cao?"

"Lần lượt đi."

"Cơ bản thì là hôn em, nâng cao thì là..." Yeonjun lại kéo Soobin về phía mình. "... cảm ơn em đến đón." Soobin nhướn mày, Yeonjun chạm môi cậu rồi tách ra nhanh chóng.

"Cảm ơn vì lần này em vừa kịp lúc."

Soobin không biết nói gì. Sức phục hồi của Yeonjun thật sự nhanh chóng hơn cậu rất nhiều, hoặc vì Yeonjun là người biết rõ ràng điều gì là quan trọng nhất. Thỉnh thoảng Soobin vẫn thất thần ôm vùi anh rồi nói xin lỗi, thỉnh thoảng cậu lại không ngừng nói cảm ơn. Riêng chuyện xin lỗi vì một cái tát ngày nào Soobin đã nói rất nhiều đêm, những lúc như vậy cả một đêm cậu chỉ hôn lên má Yeonjun rồi thì thầm giữa những cái hôn rơi như mưa xuống. Cảm ơn Yeonjun vì đã ở lại, vì chưa từng rời đi, vì không bỏ cuộc với cậu, Soobin không còn giữ trong lòng những lời cần phải nói sau một lần suýt nữa đã mất Yeonjun vĩnh viễn. Yeonjun lại không để tâm đến những chuyện đó, anh giống như chưa từng phải chịu một nỗi đau nào. Ngày hôm nay lại nói ra một câu cảm ơn vì cậu đến đúng lúc, dù sự thật của ngày hôm nay có là như thế thì khoảng thời gian Yeonjun một mình nhìn về phía Soobin cũng đủ dài để cho người bình thường tuyệt vọng.

Yeonjun nhìn lâu không thấy Soobin nói gì, anh thở hắt ra.

"Đã bảo không cần xin lỗi hay cảm ơn anh cả đời, chỉ cần hôn anh cả đời thôi. Thầy giáo Choi từ bao giờ mà lại..."

Soobin cắn lên môi Yeonjun rồi đưa lưỡi vào mà không báo trước. Yeonjun bị bất ngờ nhưng nhanh chóng nghiêng đầu chọn vị trí thích hợp để hôn sâu hơn, anh muốn bật cười khi nghĩ rằng đám người ở nhà chờ đang đứng nhìn toàn bộ. Môi Soobin vẫn có vị anh đào như nhiều năm trước, cậu nhắm mắt để cho Yeonjun giành lại quyền chủ động rồi lại một lần nữa đột ngột buông ra. Yeonjun mất hứng kêu lên:

"Lần này em lại nghĩ gì nữa?"

"Nghĩ muốn lái xe ra khỏi vị trí chờ xe buýt nếu không muốn phải hôn anh trong đồn cảnh sát."

Xe buýt ở phía sau đã bắt đầu nhá còi, Soobin vui vẻ lái xe đi. Nhìn vẻ bất mãn của Yeonjun, cậu cười nắm lấy tay anh đưa lên hôn cùng khắp mấy ngón tay đã từng không lành lặn rồi dùng một tay đánh vô lăng ra khỏi làn đường.

Xe buýt tới nhưng không ai xuống bến, chỉ có vài người lên xe. Những người ở lại im lặng không nói gì, mỗi người đều có riêng cho mình một suy nghĩ.

Người tới đón đẹp trai quá.

Thanh niên ngày nay thật sự không coi riêng tư lịch sự là gì.

Người được đón trông quen thật. Hình như từng gặp trên truyền hình.

Hai người kia đẹp đôi quá.

Có một chiếc dù trong tay rồi, nên về hay nên nhắn tin gọi người kia đến đón một lần?

Thì ra Choi Soobin chính là người như thế. Thì ra trước đây cậu giả vờ chứ chưa từng hạnh phúc, chưa bao giờ.

Người duy nhất trong số những người đang đứng kín nhà chờ biết hai người là ai nhanh chóng di chuyển lên chuyến xe buýt tiếp theo dù không dành cho cô. Ngồi trên xe nhìn xuống thành phố ngập trong mưa, Joo Youngmi cảm giác mình và mấy hình bóng nhòe mờ dưới kia không khác gì nhau. Đầu tiên tưởng mình là nhân vật chính trong câu chuyện nào đó, đến một ngày phát hiện ra mình là nhân vật thứ chính. Sau cùng nhìn lại, mình đã tự đẩy bản thân mình xuống vị trí diễn viên quần chúng đứng nhìn vai chính sống trên sân khấu, sân khấu đã được định sẵn là họ, mãi mãi không ai có thể thay thế được.

Như vậy cũng tốt. Diễn viên quần chúng có thể bắt đầu sắm cho mình một vai diễn mới trong câu chuyện của chính mình.

___

Soobin không chờ được đến khi lái xe về nhà, cậu dừng xe lại bên đường rồi tắt máy. Chỉ còn ánh đèn xuyên qua màn mưa chiếu vào xe mờ mờ không rõ, Soobin không ngại bỏ ghế lái để chen chúc trong một chiếc ghế phụ với Yeonjun.

"Choi Yeonjun, anh biết chọn chỗ trú mưa thật đấy."

Soobin từ trước tới giờ luôn chấp nhận chuyện mình nhỏ con hơn Yeonjun, cậu thoải mái ngồi trên chân anh rồi vòng tay ra sau đầu Yeonjun vuốt ve mấy sợi tóc ướt. Yeonjun rướn cổ định hôn lên, Soobin lùi lại.

"Cũng phải, sao em biết anh ở đó mà tới đón?"

Soobin cúi xuống cắn lên cổ Yeonjun, anh rùng mình kêu lên một tiếng rồi ngay sau đó lại phải hít một hơi sâu khi Soobin liếm nhẹ vết cắn vừa rồi.

"Anh đoán thử xem?"

"Anh không biết."

Yeonjun kéo Soobin sát lại phía mình, anh nâng cằm cậu lên rồi say sưa hôn xuống. Nếu là vài năm trước có lẽ Soobin sẽ mắng yêu rằng Yeonjun là người vô phép vô thiên dám hôn cậu ở giữa chốn đông người, nhưng càng ngày Soobin càng nhận ra mình cần phải hôn rất nhiều mới có thể bù lại những nụ hôn đánh rơi trong bốn năm xa cách. Chơi đùa với đầu lưỡi Yeonjun đủ lâu, Soobin hài lòng buông ra nhẹ nhàng hít thở.

"Em biết là anh ở đó. Không biết vì sao, nhưng em biết anh ở đó. Có điều em không biết anh lại đứng cùng với Youngmi."

Yeonjun giật mình đẩy Soobin ra khi cậu lại bắt đầu cúi xuống ngậm vào môi anh trêu đùa.

"Youngmi? Joo Youngmi? Cô ấy ở đó?"

Soobin dán mình vào Yeonjun, tay cậu lần tới chiếc thẻ giảng viên rồi cởi ra ném vào ghế sau. Chiếc ghim cài trên thẻ có lẽ sẽ làm Yeonjun khó chịu.

"Anh không biết? Có thể hiểu được vì sao lại có thể hôn em trước mặt cô ấy, thì ra là vì không biết cô ấy ở đó."

Yeonjun tức giận nắm cổ tay Soobin rồi dùng móng tay bấm sâu vào.

"Còn em thì sao? Biết cô ấy ở đó còn dám hôn anh?"

"Có gì không dám? Em hôn người yêu em, còn là bạn đời của em, cùng em ở chung một nhà cho đến cuối, em có làm gì sai đâu?"

Yeonjun vẫn luôn thấy có lỗi với Youngmi, chỉ riêng trong chuyện Soobin bỏ cô lại lễ đường. Vì anh là người trực tiếp phá hoại, một người con gái bị bỏ rơi ở nơi thiêng liêng nhất trong cuộc đời bởi người đàn ông mà cô ấy không tiếc cả sinh mạng giành lấy luôn là người đáng thương. Soobin hôn lên cả vành tai Yeonjun, cậu hôn dọc xương hàm, thẳng một đường xuống cổ rồi chỉ dừng lại ở cúc áo trên cùng đang đóng kín. Định chuyển lên môi nhưng thấy Yeonjun đờ ra không đáp lại, Soobin cọ chóp mũi mình vào mũi anh rồi nhíu mày cởi bớt cúc áo của anh ra.

"Anh muốn làm thiên thần thì em sẽ để anh làm, nhưng em không bao giờ chấp nhận nổi người làm Yeonjun của em đau rồi lại phủi tay nói rằng dù mình sai thì cũng không có lỗi."

Yeonjun biết rằng anh sẽ không bao giờ chiến thắng Soobin trong mấy cuộc tranh luận như thế này, vì hai người đã hơn một lần tranh luận. Choi Soobin có một thay đổi không biết là tốt hay xấu, cậu nói rằng mặc kệ thế giới chỉ cần Yeonjun sống bình yên và cậu đã thật sự làm như thế. Soobin không còn là kiến trúc sư ngay thẳng của vài năm trước, cậu gặp đủ nhiều chuyện để biết được đúng sai chỉ có tính tương đối và còn tùy vào góc nhìn. Soobin biết mình có lỗi, nhưng cậu chưa một lần vì lỗi của mình mà coi như Joo Youngmi không có lỗi gì. Chỉ cần người khác đụng đến Yeonjun, Soobin lại bắt đầu trở nên rạch ròi tính toán.

Yeonjun lẩm bẩm:

"Dù sao cô ấy cũng từng..."

Soobin khựng lại mấy ngón tay ở cúc áo Yeonjun, cậu bối rối buông tay ra rồi cúi đầu im lặng. Cũng từng của Yeonjun có ý khác, nhưng điều đó làm cậu nhớ lại một ngày Yeonjun say rượu rồi cương quyết tránh xa cậu. Soobin tưởng bệnh tâm lý của anh lại tái phát, nhưng Yeonjun đã nói một câu làm cậu không khỏi đau lòng. Anh lần lượt chỉ vào môi vào mắt Soobin, chỉ cả mấy ngón tay cậu đang vươn ra trước mặt rồi ủ rũ nói: "Anh không muốn, người khác đã chạm vào rồi."
Yeonjun và Darren Bonnet cũng từng, nhưng kì lạ là Soobin lại thấy đau lòng hơn rất nhiều khi nghe Yeonjun thốt ra điều đó. Mấy ngày sau cậu cũng không dám chạm vào Yeonjun, đến lúc một mình đi tìm bác sĩ tâm lý thì lại bị anh phát hiện ra.

Yeonjun biết mình lỡ lời nên không nói. Soobin cúi đầu hồi lâu, đến khi ngẩng lên cậu mang theo một nụ cười cưng chiều rất nhạt.

"Em xin lỗi. Anh đói rồi đúng không? Em đưa anh đi ăn, em xin lỗi."

Soobin cài lại cúc áo đang hở ra của Yeonjun rồi chuyển qua ghế lái. Mưa ngoài kia còn chưa ngớt, Soobin loay hoay mãi vẫn không vặn nổi chìa khóa xe. Yeonjun gọi khẽ:

"Soobin."

"Em.. Chờ em một chút, em xin lỗi."

Lại bắt đầu lung tung nói em xin lỗi dù trước đó đã nói rằng chỉ cần hôn cả đời để bù lại. Yeonjun vươn tay rút chìa khóa xe vứt ra ghế sau, Soobin không nói hai lời đã mở cửa xe đi ra ghế sau mò tìm chìa khóa. Yeonjun không mở cửa xe mà từ ghế phụ nhảy thẳng ra ghế sau. Bắt lấy hai cổ tay Soobin đang lần trên sàn xe, Yeonjun nói nhanh:

"Bin, nhìn anh này. Nhìn anh."

Soobin ngước mắt lên nhìn, Yeonjun duỗi thẳng bàn tay của cậu ra rồi bắt đầu tỉ mẩn hôn lên từng ngón một. Soobin nhăn mặt kêu lên:

"Này, bẩn."

"Không."

Nắm nhẹ cổ tay cậu rồi hôn lên đó, Yeonjun trả lời trước khi chuyển qua vai cậu. Cách một lần áo sơ mi, anh vẫn hôn rất lâu rồi kết thúc bằng một lần cắn nhẹ.

"Muốn hôn anh thì đừng suy nghĩ gì hết, hãy mặc kệ luôn cả những điều anh nói. Vì dù có thế nào đi chăng nữa, lúc nào anh cũng muốn hôn em, em biết mà đúng không?"

Vừa dứt lời, Yeonjun ngay lập tức ngậm lấy cánh môi đang hơi hé ra. Môi Soobin rất mỏng, phải hôn thật chậm rãi mới có thể phác ra được hình dáng viền môi cậu. Soobin rụt rè đáp lại Yeonjun rồi kêu lên một tiếng khi anh luồn tay vào áo cậu xoa nhẹ lên lưng cậu không dứt. Không lỡ mất cơ hội tiến vào, Yeonjun quét nhẹ lưỡi dọc môi cậu cho đến khi Soobin bắt đầu nghiêng đầu ấn lưỡi mình vào môi anh. Mấy chiếc cúc áo lại bật ra lần nữa, Soobin quỳ giữa hai chân Yeonjun rồi hôn lên xương hõm cổ, lên lồng ngực và cả vị trí quen thuộc nhất, vết sẹo phẫu thuật trên bụng. Yeonjun khó khăn hô hấp nhưng cuối cùng cũng không ngăn được mình tìm đến môi cậu. Môi lưỡi Soobin đều rất ngọt, cậu ôm chặt lấy anh rồi lúc mau lúc thưa ngậm lấy cánh môi mút nhẹ chỉ để làm vui, buộc Yeonjun phải cười thành tiếng. Soobin dừng mọi động tác để nhìn nụ cười của Yeonjun cho đến khi anh không cười nữa mà nhìn trả lại cậu chăm chú.

"Cảm ơn anh."

"Vì?"

"Vì đứng đợi em."

Yeonjun nhổm dậy khỏi ghế rồi đè ngược Soobin xuống. Biết không thể tránh được, cậu run lên khi tay anh di chuyển trên thân mình. Kéo bung áo sơ mi vẫn còn được xộc xệch nửa trong nửa ngoài chiếc quần màu nâu nhạt, Yeonjun hỏi nhỏ:

"Hôm nay, ở đây, có được không?"

Soobin không còn trả lời được nữa khi Yeonjun đã lại cúi xuống vuốt dọc theo chân cậu. Bên ngoài mưa vẫn rơi sầm sập, ở bên trong hai người sơ sài đắp chung một tấm chăn đi đường rất mỏng cuốn lấy nhau không rời.

"Em nên cân nhắc mua xe có ghế sau lớn hơn."

Yeonjun mướt mồ hôi khổ sở kéo Soobin lại trong vòng tay mình, cậu nhăn mày ngăn âm thanh tự nhiên suýt nữa bật ra môi rồi nói đứt quãng:

"Em là thành phần trí thức, ... không phải tư sản."

"Anh... nghe nói có ai đó là tinh hoa vũ trụ."

Soobin trút ra một tiếng thở dài, cậu ôm má Yeonjun kéo lại gần mình rồi hé miệng hôn sâu, ngăn không cho anh nói thêm điều gì nữa. Một bờ môi quen thuộc lại có thể hôn mãi không chán, phép màu nào đó luôn bùng nổ mỗi khi môi hai người yêu nhau chạm vào nhau. Đến khi Yeonjun ngã ra cọ vào hình xăm nhỏ trên ngực cậu, Soobin đưa tay đi dọc cánh tay của anh, nhìn chăm chú vào màn mưa bên ngoài.

"Choi Yeonjun, trả tiền đứng lớp cho em đi. Vừa đến giờ tan lớp rồi."

"Đó là điều em nên nói sau khi chúng ta vừa mới...?"

"À, em xin lỗi." Soobin cười hôn lên đuôi mắt đang nhắm hờ.

"Em yêu anh. Tám năm trước cũng vậy, bốn năm cũng vậy, hai năm cũng vậy. Khi anh ở đây cũng yêu, khi anh đi rồi vẫn yêu."

Yeonjun cười thỏa mãn, rồi chợt nhớ lại câu chuyện với cô gái đứng cạnh mình lúc trước.

"Còn điều này, Choi Soobin."

"Em đây."

"Cảm ơn em vì chưa từng để anh đơn phương dù chỉ một ngày."

Tuyết đầu mùa suy cho cùng cũng chỉ là một cơn mưa. Không thể ngắm tuyết cùng nhau, vẫn có thể cùng nhau ngắm đủ những cơn mưa khác trong ba trăm sáu mươi tư ngày còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro