Một mái nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện đó được trí nhớ Soobin nhắc lại như một đoạn phim ngắn. Lần duy nhất Yeonjun gọi điện về kết thúc bằng giọng nói của người đàn ông khác, đó là dấu chấm hết cuối cùng. Thế giới phát triển nhanh như vũ bão, muốn nhìn thấy nhau cũng không có gì là khó khăn. Vậy nhưng Yeonjun đi liền ba năm, hai người chưa từng một lần nghe âm thanh của nhau vang lên giữa lòng thế giới.

Soobin đi xuống quầy thanh toán, cậu không liếc mắt về phía ngọn nến đang lụi dần chiếu thành bóng mờ trên chiếc áo khoác một mình kia nữa. Soobin cho tay vào túi quần lấy ví, chiếc ví vướng phải một gói giấy vuông vắn không thể rút ra. Đặt chiếc bật lửa trong tay lên bàn, Soobin một tay giữ mép túi, một tay khẽ khàng rút ví.

Youngmi nhặt chiếc bật lửa lên. Một khối bạc nguyên vẹn không có gì đặc biệt, cô hơi nhíu mày: "Bật lửa này..."

"Anh nhặt được."

Soobin nói đơn giản rồi cầm lấy hóa đơn. Cậu đẩy chiếc bật lửa về phía người thu ngân đang đứng sau mấy ngọn đèn vàng hắt từ trên tủ rượu xuống.

"Cậu thích đúng không? Cho cậu."

Chàng trai tiến tới gần hơn, cầm chiếc bật lửa nhìn đi nhìn lại, rồi nhìn cậu nghi ngại.

"Cái này anh nói là nhặt được? Thật sự rất quý, Zippo được gia công lại như thế này tôi mới thấy lần đầu."

Soobin gật đầu.

"Dù sao cũng không phải của tôi, tôi cũng không hút thuốc."

Nói rồi anh đưa khuỷu tay ra. Youngmi tự nhiên bám vào đó, hai người bước ra đường khi tuyết rơi dày đặc.

Người phục vụ mừng rỡ cầm lấy chiếc bật lửa ánh lên dưới đèn. Dùng ngón tay miết nhẹ dưới đáy, chàng trai cảm giác được có kí tự bên dưới. Tới bên ngọn đèn bàn nhìn cho rõ, chỉ có một hình tam giác được khắc vội vàng.

Trước cửa Downpour, Soobin rút từ túi áo ra hai chiếc găng tay lớn đưa cho Youngmi, nói "chờ anh một chút" rồi nhanh sải bước tới thùng rác bên cạnh cửa ra vào. Dang rộng tà áo ra để che khuất mọi ánh nhìn có thể chiếu tới, cậu lôi từ túi quần gói thuốc chỉ còn một điếu duy nhất ném vào thùng. Nhìn vào chỗ chiếc áo khoác vẫn im lìm nằm cùng chai rượu còn một nửa rồi lại nhìn ra trời tuyết, Soobin quay lưng đi về phía Youngmi.

Lần nào trái tim của Choi Soobin cũng thua trước Choi Yeonjun, nhưng lần này lí trí của cậu sẽ phải chiến thắng. Điều gì là điều một người cần, điều gì là điều một người muốn, cho đến khi tuổi đời lớn thêm, điều cần thiết luôn chiến thắng dù khao khát có lớn đến đâu.

___

Vicky gọi Yeonjun quay về MI ngay sau khi biết tin anh về nước.

Lời cam kết lần đó của Yeonjun cô vẫn nhớ. Là người mang đầu óc kinh doanh, đương nhiên phải tính đến lợi ích đầu tiên. Choi Soobin là một kiến trúc sư giỏi, Choi Yeonjun là một linh hồn toàn vẹn tự do, có được cả hai người đó là điều ai cũng muốn. Mặc kệ chuyện bọn họ từng yêu nhau, cả hai không bao giờ đem việc tư lẫn vào việc công, điều này Vicky biết rõ ràng. Heeseung không đồng ý, anh nghiêm túc nói với Vicky rằng nếu không phải là ba năm trước Yeonjun hạ mình cầu xin dù bản thân vốn là một người không chịu cúi đầu thì anh vẫn sẽ đón Soobin vào MI không do dự. Vicky không buồn nhếch môi cười, cô cong đôi môi đỏ mọng của mình lên.

"Đó là cậu nói, khi đó cậu chỉ là giám đốc sáng tạo của bên nội thất. Còn cậu nghĩ thật sự tôi sẽ trao quyền thiết kế tòa nhà Empire cho Choi Soobin sau tất cả những chuyện xảy ra sao? Choi Soobin là một viên ngọc đã được mài sáng, nhưng thứ tôi cần hơn cả là Choi Yeonjun. Cậu ấy là một viên kim cương vẫn còn được bọc trong đá. Hwang Hyunjin của Gensler đã nhòm ngó đến từ trước khi Yeonjun đi, tôi chỉ lấy lợi thế của chúng ta ra buộc cậu ấy lại."

Heeseung cự nự rằng Vicky miệng nói không lẫn việc tư vào việc công nhưng chính mình lại tạo cơ hội cho hai người bọn họ ở gần nhau. Vicky phẩy tay cười, từ lâu cô đã không còn ôm mộng làm người dẫn đường cho hai kẻ mù đường kia nữa.

___

Văn phòng thiết kế từ sau khi Yeonjun đi khỏi đã được thay đổi hoàn toàn. Không gian chia đôi ra, một nửa là bàn ghế nghiêm túc, nửa kia toàn là những gối tựa và bàn thấp. Ngày quay về, Yeonjun không khỏi bật cười khi thấy đám nhân viên dưới quyền mình ngồi la liệt trên sàn nhà. Chỉ vài năm, MI đã phát triển nhanh không ngờ tới. Thu mua vài công ty kiến trúc rồi sát nhập thành một công ty lớn, bộ phận thiết kế nội thất đã không cần phải đi đấu thầu nữa mà đơn giản kết hợp với công ty kiến trúc để cùng thực hiện công trình. Heeseung không còn ở vị trí giám đốc sáng tạo nữa, anh đã lên đến chức phó tổng từ lâu. Phòng làm việc của Heeseung do Yeonjun tiếp quản, anh ngồi trong đó không quen nhưng cũng biết rằng mình không thể chạy ra cùng với mọi người. Nếu là Yeonjun của vài năm trước, dù có làm giám đốc sáng tạo hay chức cao hơn nữa anh cũng sẵn sàng ra đó. Nhưng Yeonjun lúc này biết được rằng có những khoảng cách cần giữ lại để cuộc sống cân bằng. Quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới cũng cần một khoảng cách nhất định.

Một đôi người nhìn Yeonjun bằng ánh mắt nghi ngại. Biết những gì người khác bàn tán ở sau lưng, Yeonjun không quan tâm đến. Tổ nội thất từ sáu năm trước nhân sự đã được phân ra tứ tán, chỉ còn lại Hana, cô gái đầu tiên biết được chuyện anh và Soobin những ngày trước đây. Hana không thắc mắc cũng không bảo vệ Yeonjun, cô vẫn chỉ coi cậu là Choi Yeonjun của trước kia, khác biệt duy nhất là bây giờ đây muốn gặp Yeonjun thì không phải xuống sàn nhà tìm mà cần đi qua một lớp kính.

Vicky không hổ danh là người chỉ biết đến công việc. Yeonjun vừa về đúng ba ngày, còn chưa kịp quen mặt với toàn bộ nhân viên dưới quyền mình, anh đã bị dúi vào tay bản kế hoạch của một công trình lớn. Công trình lần này là một chung cư cao cấp gần sườn núi phía Bắc, mỗi tầng chỉ có hai căn. Người thiết kế không ai khác là Choi Soobin, Yeonjun nhìn chăm chú vào dòng tên anh rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Dù sao thì đến công ty cũng nên làm việc, không thể để cho Soobin có lí do mà nặng lời với mình thêm nữa. Yeonjun cùng nhân viên họp bàn phương án thiết kế cho đến khuya cũng không kịp về nhà. Mà nhà và công ty cũng không có gì khác nhau cả, dạo này Soobin đóng cửa buông rèm từ rất sớm, Yeonjun về nhà cũng chỉ thấy căn nhà đối diện im lìm. Anh ngủ luôn ở văn phòng, sáng hôm sau vội vã thức dậy cũng chỉ kịp pha cà phê cho cả phòng rồi lại bắt tay vào làm việc.

"Ý định của nhóm chúng tôi là biến khu căn hộ mười hai tầng thành mười hai phong cách nội thất khác hẳn nhau. Độ đa dạng của khách hàng là rất lớn, gu thẩm mỹ của mỗi người cũng khác nhau, nếu như chúng ta gom hết tất cả khách hàng vào chung một giỏ thì nguy cơ bỏ thừa căn hộ không phải không xảy ra."

Hana trình bày suôn sẻ, Yeonjun ngồi dưới gật đầu. Một mắt anh nhìn xuống bản kế hoạch, một mắt kia chốc chốc lại liếc về phía đối diện. Soobin ngồi nhìn chăm chú lên màn hình, ánh sáng đèn chiếu qua đôi kính của cậu trở nên hơi lóa. Cậu dựa hẳn lưng vào ghế, chiếc ghế nhè nhẹ xoay sang trái rồi sang phải, một tay Soobin cầm cây bút chì cọ nhẹ vào môi. Youngmi ngồi cạnh cậu, hai bọn họ chỉ dùng chung một cốc nước. Mấy ngón tay cô lướt rất nhanh trên bàn phím, thỉnh thoảng Youngmi lại nghiêng đầu qua hỏi Soobin gì đó. Anh không thay đổi tư thế, chỉ dừng xoay ghế ghé môi vào tai cô mà mắt vẫn nhìn lên màn hình. Mười lăm phút trình bày nhanh chóng qua đi, Hana thở phào rồi bước xuống tổ nội thất ngồi nhìn Yeonjun. Trao cho cô một cái nhìn khích lệ, Yeonjun đứng dậy hắng giọng:

"Đó là toàn bộ kế hoạch của bộ phận nội thất, chúng tôi hoan nghênh ý kiến của tất cả mọi người."

Heeseung nhìn về phía Soobin trước tiên. Điều đó dường như đã thành thông lệ, bởi lẽ không chỉ riêng anh mà tất cả mọi người đều nhìn tới. Soobin thôi xoay ghế, cậu ngồi thẳng dậy rồi nói: "Đầu tiên tôi muốn hoan nghênh giám đốc sáng tạo mới của bộ phận nội thất."

Mấy nhịp tim của Yeonjun đột ngột tăng lên, nhưng ngay lập tức lại bị hẫng đi.

"Nhưng ý kiến của tôi là bản kế hoạch này chỉ tương đương một mớ giấy lộn mà thôi."

Cả phòng họp im lìm. Soobin đẩy ghế ra rồi vòng qua bàn đi lên phía máy chiếu. Một tay cậu mở ra phần mềm thiết kế, một tay cầm cây bút chuyên dụng cho bảng vẽ nhanh chóng vừa viết vừa vẽ ra ý của mình.

"Choi Yeonjun, đúng không? Anh mang tiếng từng đi học ở nước ngoài, bản thân cũng là họa sĩ nổi tiếng, tôi có một chút thất vọng rồi."

Soobin nhìn vào mắt Yeonjun, năm giây sau cậu tiếp tục lên tiếng:

"Choi Yeonjun, tôi hỏi anh, bây giờ anh thích phong cách nội thất nào?"

Yeonjun chưa mở miệng, Soobin đã nói ngay:

"Nội thất công nghiệp, sử dụng gỗ sậm màu và lộ kết cấu, đúng chứ? Nếu tòa nhà của chúng ta có tất cả mười hai tầng, anh muốn ở tầng nào? Tầng mười hai để ngắm sao đón gió phải không?"

Mọi người không có đủ thì giờ để ngạc nhiên vì sao Soobin lại có thể biết tường tận những điều đó, Soobin đã chuyển sang chỗ cậu nhân viên tên là Han Yujin ở bộ phận kiến trúc.

"Han Yujin, cậu thì sao?"

"Em... Ơ... cổ điển."

"Okay. Vậy cậu muốn ở tầng mấy?"

"Tầng một đi, em thường đi làm muộn."

Tòa nhà mười hai tầng được Soobin đánh dấu trên màn hình tên tuổi cùng với phong cách nội thất cho tầng một. Tầng mười hai, cậu cũng ghi ba chữ C.Y.J cùng với mấy dòng nguệch ngoạc industrial. Cậu ngẩng đầu nói với mọi người:

"Còn tôi và Joo Youngmi, chúng tôi đều thích phong cách tối giản, và ở tầng bốn."

Soobin hạ bút xuống mấy chữ "S&Y" vào tầng bốn. Vài người mỉm cười, Yeonjun lại ngồi yên không chớp mắt. Soobin buông cây bút xuống, cầm lấy chiếc bút lazer dò theo mấy nét vẽ của cậu.

"Choi Yeonjun, ví dụ bây giờ anh đi mua nhà và thấy ở đây có một căn hộ được thiết kế theo phong cách cậu thích, nhưng lại nằm ở tầng một, còn Han Yujin, căn phòng cổ điển của cậu ở tận tầng mười hai, cậu thấy thế nào? Có đồng ý không?"

"Còn nữa, mỗi tầng của chúng ta đều chia đôi thành căn hộ cho người độc thân và gia đình, Choi Yeonjun, nếu như tôi và Youngmi đi tìm một căn hộ có phong cách tối giản dành cho gia đình nhưng ở tầng chúng tôi thích chỉ có căn hộ cho người độc thân là có phong cách đó, nếu là anh, anh có chọn không?"

Soobin không nhìn về phía Yeonjun nữa. Cậu lại múa bút như bay trên bảng vẽ của mình.

"Choi Yeonjun, nếu là người bình thường chắc chắn tôi đã đề nghị cho nghỉ việc ngay khi thấy bản kế hoạch này. Nhưng vì anh là người mới tới, nên tôi muốn giảng cho anh một chút. Có thể hiểu đơn giản như thế này: Việc xây một tòa nhà cũng giống như cách chúng ta chơi vé số. Để trúng được giải tám thì rất đơn giản, cũng có nhiều người trúng hơn. Giải nhất đương nhiên có nhiều người muốn trúng, nhưng cơ hội trúng là rất nhỏ. Nếu như anh đưa ra càng nhiều dữ liệu để thu hẹp đối tượng, có thể cuối cùng phương trình của cậu sẽ vô nghiệm. Trong đời không phải ai cũng may mắn tìm được một ngôi nhà trùng khớp với mình như thế, cũng không có ai may mắn xây được một ngôi nhà có phong cách và vị trí cùng công năng hoàn hảo cho một người được đâu."

Giọng Soobin khô khan lạnh nhạt. Mọi người đều đã quen với điều đó, trừ Yeonjun. Cậu dùng bộ dạng của thầy giáo dạy môn lịch sử kiến trúc ngày xưa đứng giảng bài cho anh, nhưng giọng nói ấm áp đã bị rửa trôi đi đâu đó mất rồi. Anh cúi nhìn bản vẽ của mình rồi đứng dậy.

"Choi Soobin, tôi thừa nhận kế hoạch của chúng tôi rất có vấn đề. Nhưng mà tôi cũng muốn lật ngược vấn đề lại một chút. Cậu biết bao nhiêu phong cách nội thất trong đời?"

"Để tôi tạm kể ra giúp cậu: cổ điển, bán cổ điển, retro, tối giản, công nghiệp, rustic, country, bohemian, còn rất nhiều nữa, các nhánh có đuôi là chic hay glam... Nếu không phải là người trong ngành, liệu có ai quan tâm đến đầy đủ các phong cách đó? Và nhìn vào đối tượng khách hàng mà công ty cung cấp, tôi chỉ đọc được một điểm thôi: đó là đối tượng có tiền. Cậu có chắc chắn rằng tất cả những người đi mua nhà đều tâm niệm "mình muốn một căn nhà mang phong cách cổ điển ở tầng một" rồi đến nơi và thấy căn nhà ở tầng một mang phong cách tối giản sau đó bỏ qua? Cậu cũng có nghĩ đến chuyện này không, tôi rất muốn một ngôi nhà theo phong cách industrial, nhưng sau khi ghé tầng mười hai của tòa nhà đó và gặp một căn theo phong cách bohemian lại thấy không tệ, tôi có thể quay sang yêu ngay phong cách đó và chọn, điều này có khả năng chứ?"

Heeseung gật gù cười, Choi Yeonjun thật sự đã lớn. Những ngày trước đây khi anh vẫn còn ở sau lưng cậu làm việc, chỉ cần nghe mấy lời như Soobin vừa nói chắc chắn Yeonjun đã bỏ cuộc rồi.

Mọi người chăm chú nhìn Yeonjun và Soobin bàn luận qua về, chỉ riêng Youngmi là vừa gõ máy vừa nghĩ lung tung. Có thể vì rằng cô quá nhạy cảm khi biết Yeonjun là người cũ của Soobin, Youngmi tin rằng câu chuyện nhà cửa đó đều có ý nghĩa sâu xa đằng sau qua lời nói của hai người đó. Gõ vu vơ rồi xóa một đoạn dài, Youngmi lắc đầu rồi ngồi thẳng lại. Hai người kia đã bàn đến chuyện nếu như là những căn nhà đó không phải xếp tầng mà ở riêng biệt thì sẽ ra sao, trong mắt Yeonjun lúc này chỉ tồn tại Choi Soobin kiến trúc sư trưởng, mà Soobin cũng chỉ đang nói chuyện với giám đốc sáng tạo Choi Yeonjun. Cuộc họp đến gần chiều rồi vẫn chưa ngã ngũ, cuối cùng Vicky đứng dậy đập bàn:

"Choi Soobin, Choi Yeonjun!"

Yeonjun và Soobin dừng lại. Hai người nhìn quanh thấy cả phòng họp đang nhìn lên, vài người lén ngáp dài dưới gầm bàn. Soobin cau mày, Yeonjun thì hơi bối rối.

"Yeonjun vừa chân ướt chân ráo về công ty được mấy ngày, cũng không quen với phong cách làm việc ở đây. Tôi thấy lần này nên gộp nhóm kiến trúc và nội thất lại một chỗ, Choi Soobin, cậu vừa làm việc vừa chỉ dạy Yeonjun được không?"

Soobin nói lạnh nhạt:

"Tôi không thừa thời gian, cũng không đủ trình độ dạy người ở nước ngoài về."

"Vậy cậu rút khỏi case này."

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Vicky. Thông thường trong những cuộc tranh cãi không ngã ngũ thì phần thắng luôn nghiêng về phía Soobin, lần này lại là ngoại lệ. Soobin ngậm đắng trả lời:

"Tôi không rút."

Vicky cười chiến thắng. Sau một năm không có công trình nào để làm, từ khi vào MI Soobin quý trọng từng cơ hội một.

"Vậy cậu ở lại làm cùng Yeonjun trước đi, cho tới khi thống nhất được phương án thiết kế."

Yeonjun nhìn vẻ mặt giống như vừa bị uống thuốc của Soobin, đi lướt qua cậu rồi thì thầm nói:

"Kiến trúc sư Choi, đừng lấy việc công trả thù riêng vậy chứ."

Dĩ nhiên Yeonjun chỉ nói đùa, Soobin biết điều đó nhưng cuối cùng vẫn đi về phía bên Youngmi ngồi xuống. Vicky nói vài câu tổng kết, mọi người nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng họp sau bốn tiếng liên tục nghe Yeonjun và Soobin tranh luận với nhau.

___

Vicky, Heeseung cùng với Yeonjun đi vào thang máy dành cho quản lý. Soobin vào sau cùng, cậu đứng bên cạnh Youngmi rồi nhìn thang máy nhân viên đầy chật người liền kéo cô vào bên thang máy của mình. Đám nhân viên ồ lên, Youngmi cũng ngại ngùng ôm máy tính đỏ mặt. Yeonjun nhẹ lùi vào góc trong cùng của thang máy, rũ đầu xuống để không nhìn thấy cảnh Soobin đang cầm lấy cổ tay Youngmi phản chiếu qua tấm gương trước mặt mình.

Thang máy chạy từ từ, cả năm người không ai nói với ai một lời nào. Đến tầng thứ mười tám, Vicky đột ngột lên tiếng:

"Choi Soobin, nếu như làm theo phương án của Yeonjun lúc chiều, tôi đã biết bán một căn cho ai rồi."

Soobin cười không đáp, đương nhiên anh biết Vicky muốn nói gì. Yeonjun lại càng cúi đầu, nhìn qua gương có thể thấy cả đỉnh đầu với chân tóc hơi đen chưa nhuộm lại. Thang máy dừng lại ở tầng mười bảy nhưng không có ai đi vào, Heeseung cau mày nhấn nút đóng cửa.

"Mua căn hộ dành cho gia đình? Sao, bao giờ thì mời chúng tôi đi đám cưới?"

Yeonjun đột ngột xé rách một tờ giấy. Bốn người liếc nhìn qua tấm gương, anh hấp tấp nhét tờ giấy vào túi mình. Soobin quay sang nhìn Youngmi, cậu mỉm cười khi thấy da cô càng ngày càng hồng lên.

"Đám cưới cũng không đến lượt chị."

"Cũng được thôi, tôi đỡ tốn tiền mừng. Nhưng rõ ràng cậu vẫn nên mua căn hộ, căn phòng trên gác nhỏ như vậy làm sao đủ cho vợ chồng và cả con cái đúng không, cậu muốn mấy đứa?"

Heeseung muốn bước ra lắm rồi nhưng không thể bước. Vicky rõ ràng biết trong ba người đứng phía sau mình có hai người là quá khứ và hiện tại của người còn lại, mà vẫn dám cùng người đó nói chuyện tương lai. Mặt Youngmi đã đỏ bừng như trái đào chín, Soobin cười nhìn lên tấm gương trước bảng điều khiển:

"Bố mẹ tôi nói muốn một trai một gái."

Nhịp tim của Yeonjun lại rối loạn. Chuyện một trai một gái đó anh cũng biết, thậm chí hai người đã từng có lần thức suốt đêm để đặt tên cho hai đứa con mà bọn họ vẫn chưa biết mặt.

"Heeseung, bấm giúp em tầng mười ba."

Vicky hình như chỉ sợ thiên hạ không loạn, cô quay đầu hỏi:

"Em xuống phòng tài vụ làm gì? Mới đi làm ba ngày đã tính đến chuyện nhận lương?"

"Em nhớ ra quên đồ ở văn phòng, em quay lên lấy."

Heeseung đưa tay bấm số, càu nhàu nói với Vicky:

"Muốn ra hay vào là việc của cậu ấy, liên quan gì đến chị chứ?"

Đương nhiên là có liên quan. Không có Yeonjun ở đây, Vicky đâu có hứng thú nói với Soobin về chuyện nhà cửa con cái. Tranh thủ thời gian còn lại, Vicky lại tiếp tục nhìn sang phía Youngmi:

"Youngmi thì sao? Em muốn sinh cho Soobin mấy đứa con?"

Youngmi cắn môi ngại ngùng nhưng nụ cười bên môi cô lại rạng rỡ: "Chị, anh ấy còn chưa cầu hôn..."

"Chỉ là chuyện một sớm một chiều thôi, tôi hỏi trước để chuẩn bị trang phục ngay từ bây giờ là được."

Yeonjun chăm chăm nhìn vòng tròn đỏ trên bảng điều khiển. Cảm giác được rằng đã sắp đến, anh nhấc chân lên. Thang máy đột nhiên chòng chành rồi mới dừng lại, nhịp chân Yeonjun bị hẫng đi. Anh loạng choạng va phải vai của Soobin và cả Youngmi, bước chân lại lỡ đà làm đầu đụng vào vách thang máy thành một tiếng động lớn rồi mới dừng lại. Yeonjun một tay ôm lấy trán, đột nhiên cúi đầu xin lỗi rối rít.

Soobin ôm lấy vai Youngmi giữ cho cô khỏi ngã, vừa định ngẩng đầu lên mắng Yeonjun đi đứng không cẩn thận để đụng phải Youngmi thì khựng lại vì thấy Yeonjun không kịp nhìn xem có ai bị gì không mà đã cúi đầu. Vicky lẫn Heeseung nhìn cảnh đó cũng đều sững sờ, cho đến khi Yeonjun cúi đầu lần thứ bao nhiêu không rõ, Heeseung mới nhẹ đụng vào vai anh:

"Yeonjun, em làm sao vậy?"

Yeonjun đang cúi gập người bỗng nhiên dừng lại rồi chợt nhớ ra mình không phải đang phục vụ trong nhà hàng ở nơi kia nữa. Người cậu vừa va trúng là Soobin và bạn gái của cậu, sẽ không có ai chửi mắng hay đuổi việc anh chỉ vì một tai nạn cỏn con. Ấn tượng về những lần bị đuổi việc khi lỡ đụng phải khách đã in quá sâu trong tâm trí, Yeonjun chưa kịp suy nghĩ gì đã theo bản năng mà cúi đầu. Bẽ bàng nhận ra mình vừa làm chuyện kì lạ trước mặt Soobin, Yeonjun đưa một tay giữ trán rồi lùi ra cửa.

"Em đi lên trước, chào mọi người."

Nói xong, Yeonjun nhanh chóng đi về phía thang máy dành cho nhân viên. Cửa thang máy mở ra, tiếng cười nói của những người bên trong im bặt. Nhìn vào thang máy không còn một chỗ bước vào, Yeonjun lại cúi đầu rồi chạy về phía cầu thang bộ.

Ở trong thang máy, mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên. Yeonjun hành động quá đột ngột, Soobin quên mất chuyện Youngmi vẫn ở trong vòng tay của mình. Đến khi cửa thang máy đóng lại, Soobin mới nhìn xuống chỗ cô.

"Em có sao không?"

Youngmi còn chưa xiêu vẹo đã có Soobin kéo lại bao trong cánh tay mình, làm sao có thể bị thương gì. Cô vừa định trả lời cho anh yên tâm nhưng khi vừa nhìn qua phía mấy tờ tài liệu của Yeonjun còn rơi dưới đất, Youngmi đã đưa tay ôm lấy đầu mình.

"Em hơi đau đầu một chút, vai cũng bị đau."

Vicky nhếch môi cười, Heeseung thì quay ra sau lo lắng. Soobin đưa tay áp lên tay cô, cậu nhẹ nhàng nói:

"Chút nữa có cần anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra không? Hôm nay về nhà anh đi, nếu như nửa đêm bị đau thì còn có anh."

"Không cần đến bệnh viện, về nhà anh là được rồi."

Soobin gật đầu rồi nhẹ siết lấy vai Youngmi. Soobin đi ra ở tầng một, Vicky và Heeseung lại xuống tầng hầm. Vòng tròn màu đỏ dừng lại ở con số 1, Soobin ôm Youngmi bước ra. Cửa vừa chực đóng, Vicky liếc mắt qua cạnh sắc của miếng sắt ốp bên trong thang máy lúc trước Yeonjun vừa đụng phải. Cô ôm miệng kêu lên:

"Máu gì đây? Yeonjun lúc nãy bị đập vào đây chảy cả máu?"

Soobin vừa bước đi được một bước liền khựng lại. Heeseung nghe Vicky nói thì ngay lập tức nhìn qua, cậu chửi tục một tiếng rồi đẩy Vicky ra ngoài.

"Chị tự xuống tầng hầm đi, em lên xem Yeonjun."

Cánh cửa thang máy đóng lại, Soobin còn kịp nhìn thấy một vệt đỏ khác thường trên tờ kế hoạch. Tim Soobin còn chưa kịp đập trở lại, Vicky đã đẩy vào lưng cậu.

"Đổ một chút máu có là gì đâu, cậu đưa Youngmi đi khám thử đi."

Youngmi ở trong lòng Soobin cắn môi lo lắng. Vicky khoác chiếc túi da lên vai, lại như có như không thở ra một câu:

"Đập đầu chảy máu còn xin lỗi rối rít, không rõ là mắc chứng tự ngược hay gì..."

Vicky thảnh thơi bước mấy bước chân về tầng hầm. Cô cười với chính mình, bản thân từng nói rằng nếu như cô đã từng một lần tạo cơ hội mà hai người kia không biết trân trọng thì cô cũng không muốn liên quan gì nữa, nhưng đến cuối vẫn không nhịn được mà xen vào. Có điều người lần này cần phải giải quyết khó khăn hơn Joo Hyemi của ngày xưa rất nhiều, mà Choi Soobin lần này cũng không chỉ bị người khác lừa dối. Soobin lừa dối chính mình hay thật tâm như thế Vicky không cần biết, với cô chỉ có nỗi đau của Yeonjun là thật hơn bất cứ điều gì.

___

Youngmi không chịu đi khám. Vừa về tới căn gác nhỏ, Soobin để cô tựa vào giường còn mình thì thay đồ để nấu ăn. Cởi chiếc áo sơ mi ra treo lên cánh tủ, Soobin bỗng nhiên nghe bên vai áo có một mùi hương rất lạ. Soobin đưa chiếc áo lên mũi ngửi thử, mùi nước hoa hơi nồng không giống như mùi hương thơm lạnh của cậu. Chắc hẳn Yeonjun đã làm mùi hương đó vương lại khi va phải cậu, Soobin nhắm mắt lắc đầu không muốn nghĩ đến cảnh Yeonjun vừa ôm trán vừa gập người xin lỗi rồi chạy đi như phải bỏng nữa.

Từ phía sau lưng có một bàn tay tìm tới, Soobin hơi rùng mình khi cánh tay Youngmi vòng qua eo. Cậu xoay người lại vừa định gỡ ra thì Youngmi đã rúc đầu vào ngực cậu khẽ dụi.

"Em không muốn ăn cơm, em mệt rồi, ôm em ngủ được không?"

"Mới tám giờ, em ngủ gì chứ? Ăn xong rồi ngủ, anh nấu nhanh thôi."

"Nhưng em đau đầu lắm."

Soobin đưa tay vuốt tóc Youngmi, trong lòng nổi lên một cơn đau đớn. Đập đầu đến mức chảy máu, không biết sẽ đau đến chừng nào. Cậu vòng tay ra sau lưng kéo cánh tay của Youngmi ra, nhẹ nói:

"Nằm xuống đi, anh mặc áo rồi nằm với em."

Youngmi hài lòng tới bên giường nằm xuống. Soobin mặc vào chiếc áo thun dài tay rồi tắt bớt đèn phòng, chỉ để lại cây đèn bàn. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại tắt đèn bàn, bật đèn ngủ. Youngmi nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng Soobin, không như người nào đó. Cô ôm cậu rất lâu mà không nói, Soobin cũng chỉ vỗ nhẹ lên vai cô.

Soobin không dám nhắm mắt lại. Nếu như nhắm mắt, chắc chắn cậu sẽ lại nhìn thấy tờ giấy kế hoạch có một vệt máu đỏ chưa khô. Soobin mở mắt từ tám giờ đêm cho tới tận hai giờ sáng, xe cộ đi lại trên con đường nhỏ kia hết đông rồi thưa, mãi cũng không nghe thấy tiếng motor chạy về.

___

Heeseung tìm thấy Yeonjun khi cậu đang sắp xếp tài liệu gì đó trong phòng. Rõ ràng Yeonjun chỉ sắp xếp cho có việc mà làm, Heeseung giữ cánh tay cậu lại rồi kéo bàn tay đang áp lên trán ra. Vết đụng tường đã làm thành một đám tím bầm, máu chảy ra ướt cả lòng bàn tay cậu. Heeseung bừng bừng tức giận lôi Yeonjun về phía cửa để đi đến bệnh viện kiểm tra, Yeonjun liền giữ tay anh lại.

"Em không sao, em sắp xong tài liệu rồi về Hotaru có việc."

"Đụng đầu chảy máu rồi còn nói không sao?"

Yeonjun lắc đầu. Chảy máu một chút có là gì chứ, anh đã từng tệ hơn rất nhiều. Hơn nữa, còn gì có thể tệ hơn chuyện đứng cạnh người mình yêu đến chết, nghe người đó bàn chuyện gia đình con cái với một người khác. Yeonjun không cảm giác được gì sau cú tông đó công lớn chính là nhờ câu chuyện giữa Soobin và Vicky. Ít ra còn biết được rằng Soobin chưa cầu hôn cô gái đó, Yeonjun tự an ủi mình rồi ôm đầu đi xuống.

Khó khăn đội vào đầu chiếc mũ bảo hiểm, Yeonjun nổ máy lao đi. Nói là đi về Hotaru, vậy mà Heeseung đi sau lưng cậu hết hai vòng thành phố vẫn chưa thấy Yeonjun rẽ về con phố nhỏ nơi Hotaru nằm khuất sau hàng rào kim ngân tươi tốt.

Khi Yeonjun dừng xe trước cổng, quán cà phê chỉ còn một ngọn đèn bên cửa sổ cùng với dãy đèn đom đóm trong vườn. Minho đang dọn dẹp đồ đạc trong quán còn Jiwon thì ngồi thừ ở hàng hiên. Vừa bước vào cánh cổng phủ đầy hoa, Yeonjun đã gọi lớn:

"Kim Jiwon, cấp cứu!"

Không cần biết Yeonjun đùa hay thật, vừa nghe nói tới hai câu cấp cứu là Jiwon đã nhào xuống mấy bậc thang. Lôi anh vào nhà rồi vừa xử lý vết thương Jiwon vừa la mắng. Minho nghe mấy câu mắng của Jiwon cũng chỉ cười lắc đầu dọn dẹp tiếp, còn Yeonjun thì chỉ nhăn mặt khi cô nhỏ chấm bông lên vết thương đã khô lại chỉ còn chảy ra thứ nước mô trong mờ mờ.

Minho đã đi ra sau vườn rồi, Yeonjun mới nhỏ giọng nói với Jiwon:

"Hôm nay anh ở chung thang máy với Soobin và cô ấy. Hai người bọn họ nói đến chuyện kết hôn. Này, nhẹ tay thôi!"

Bàn tay đang cầm bông sát trùng của Jiwon trượt thẳng một đường từ trán xuống lông mày anh. Cô nhỏ tự dưng xuýt xoa như chính mình bị đau rồi thổi khẽ lên vết thương rồi mới hỏi:

"Vì thế mà anh đâm đầu vào cạnh sắc đến nỗi chảy máu thế này?"

"Không phải, anh bị hụt chân. Nhưng mà sau đó, kể lại thì thật là nhục, anh quen thói cúi đầu rối rít xin lỗi người ta."

Đôi mắt Jiwon thoáng cái đã đỏ hồng. Cô là người duy nhất trong số những người ở đây biết chuyện vì sao Yeonjun lại ra đi, biết cả chuyện anh bị sang chấn tâm lý sau những ngày ở nước ngoài. Yeonjun thấy Jiwon lại chực khóc thì nhoẻn cười.

"Thôi đừng khóc, Minho giết anh bây giờ."

"Chú sẽ giết anh Soobin thì có."

Minho dạo gần đây không còn quá bài xích Soobin như dạo trước, nhưng thái độ của anh với Soobin cũng lạnh nhạt hững hờ. Anh một mặt nói với Yeonjun rằng đừng chen vào hạnh phúc của Soobin sau khi chứng kiến những ngày Soobin sống không bằng chết, một mặt lại không thể tha thứ cho Soobin vì câu nói giữ đồ người chết mà Soobin đã nói trước đây. Jiwon hít một hơi sâu rồi dán một mảnh băng trắng lên vết thương đã được xử lý sạch sẽ.

"Tại sao anh không nói cho anh ấy biết lý do vì sao anh đi? Nếu anh ấy biết, mọi chuyện sẽ khác."

"Anh sợ."

Yeonjun buông ra hai tiếng gọn lỏn rồi nhìn về phía Minho đang tính toán gì đó trong sổ sách trên quầy. Anh thật sự rất sợ câu trả lời rõ ràng từ phía Soobin. Thà là mập mờ hay chịu tổn thương hơn nữa, Yeonjun cũng không nghĩ mình có thể chịu được một câu Soobin nói rằng hiện tại cậu yêu cô gái kia và sẽ mãi là như vậy, mặc kệ lý do Yeonjun bỏ đi là gì.

Jiwon sắp xếp mấy thứ đồ sơ cứu vào chiếc hộp sắt nhỏ, cô thủ thỉ nhẹ nhàng:

"Nếu như anh ấy biết những chuyện anh đã trải qua, chắc chắn anh ấy sẽ không thể nói ra lời độc ác nào đâu."

Yeonjun lắc đầu mấy cái để cho tóc mái rủ xuống che đi vết thương, anh nhìn Jiwon cười buồn bã:

"Anh không muốn cậu ấy vì thương hại mà quay về. Hơn nữa, cô gái đó thật sự rất phù hợp với Soobin. Em chưa thấy đó thôi, hai người bọn họ hiểu nhau vô cùng."

"Anh nói vậy thì em cũng không phải là người hợp với chú rồi. Em và chú luôn không hiểu nhau gì cả."

Yeonjun xoa đầu Jiwon. Cô nhỏ đến bây giờ không còn là một cô gái mười chín tuổi nữa, nhưng tư duy vẫn mạch lạc gãy gọn như chưa từng xảy ra bất cứ biến động nào. Đóng nắp hộp cứu thương bằng một động tác dứt khoát, Jiwon nói:

"Tóm lại em vẫn nghĩ anh nên thử một lần. Anh phải tin tưởng vào tình yêu của anh ấy chứ. Đúng không, Lee Minho?"

Mấy câu gọi Minho, Jiwon nói lớn lên. Từ trong quầy Minho ngước lên, anh không nghe được gì nhưng gật đầu ngay lập tức:

"Đúng vậy."

Jiwon cười rất tươi, Yeonjun cũng cười theo cô. Mọi chuyện thật sự không đơn giản như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro