Không sao về nơi bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu năm về sau

Như mây trời trôi lạc

Những bước chân vội vàng

Cái siết tay dần nhạt." (*)

___

Choi Soobin nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ ngẩng mặt lên nhìn Choi Yeonjun được nữa.

Những vết thương đã qua tưởng như là chí mạng, hóa ra so với một đòn cuối cùng này thì thành ra chẳng là gì. Mà có phải là cuối cùng không hay còn thứ gì cậu chưa được biết? Hàng trăm thứ cảm xúc cùng ập đến một lúc, Soobin không thể nói gì hơn và cũng không muốn nghe Yeonjun nói gì. Yeonjun không sai, anh hi sinh quá nhiều đến nỗi một câu trách móc Soobin cũng thấy rằng mình không có quyền nói. Rồi sau này làm sao cậu còn có thể nhặt lên cây bút để vẽ một công trình khác? Cảm giác chán nản ngập đầy trong từng tế bào một, nếu tiếp tục thì bản thân không muốn, nếu bỏ đi thì sẽ thành coi nhẹ những hi sinh của Yeonjun. Soobin không chờ Yeonjun trả lời vì sao lại có thể làm như thế, cậu ngay lập tức bỏ ra khỏi xưởng.

Yeonjun buông bút vẽ xuống đuổi theo Soobin. Cậu đã say rồi, tâm trạng lại không hề ổn định. Nếu như lúc này để Soobin một mình lái xe trên đường không chừng sẽ nguy hiểm không chỉ cho cậu. Yeonjun chạy vụt ra khi Soobin đã đi đến bụi hoa hồng trước cửa, anh nắm cổ tay cậu lại nói vội vàng:

"Em ở lại đi, đừng lái xe bây giờ."

Soobin không nhìn đến Yeonjun. Cậu vẫn hướng mặt về phía mấy bậc thang, dùng bàn tay không bị Yeonjun nắm lấy gỡ mấy ngón tay của anh ra rồi chua chát nói:

"Yên tâm, em không chết được."

Còn phải sống để trả nợ anh, dù chắc chắn sẽ không bao giờ trả nổi.

Soobin đã đi rồi, Yeonjun vẫn còn ngồi ngay trước cửa. Anh nhìn mấy bậc thang im lìm mà mới hôm qua Soobin còn cười nói bước lên đó, đột nhiên nhận thức được rằng lại một lần nữa hai người lại đứng trước nguy cơ bỏ lỡ nhau. Đưa tay lần trong túi ra chiếc điện thoại, Yeonjun gọi điện cho Hwang Hyunjin. Dường như Hwang Hyunjin đoán được rằng Yeonjun sẽ gọi, giọng hắn ồn ào vui vẻ.

"Sao? Đã gặp Choi Soobin chưa?"

Yeonjun gào lên trong điện thoại:

"Hwang Hyunjin! Anh bảo tôi không được nói cho Soobin biết, vì sao cuối cùng tự anh lại nói?"

"Tôi không rảnh nói, muốn hỏi gì thì tìm gặp Joo Youngmi."

Yeonjun ngửa đầu cười bất lực. Joo Youngmi lần này quả nhiên thông minh hẳn so với những lần tự mình hại mình trước đó. Chọn rất đúng thời điểm để kể cho Soobin, không phải là trước đây khi cậu vẫn còn dùng dằng không chịu dứt, không phải là sau này khi tâm lý của Soobin trở lại bình thường. Người khác sẽ trách Soobin rằng Yeonjun đã hi sinh cho cậu như vậy, cậu đương nhiên phải biết ơn quý trọng, sao lại có thể giận dỗi gì ở đây. Nhưng Yeonjun thì quá biết Soobin thất vọng như thế nào. Chỉ riêng việc Yeonjun tự mình rời đi rồi chịu cực khổ ở nước ngoài cậu còn không chịu nổi mà tự trách chính bản thân mình, việc này với Soobin là quá sức chịu đựng.

Soobin biến mất sáu ngày liền. Đúng nghĩa biến mất, Yeonjun không thể tìm thấy cậu ở bất cứ nơi nào trong thành phố. Chưa kịp gọi điện lên công ty thì Heeseung đã gọi tới hỏi vì sao không thấy Soobin đi làm, gọi điện cho Soobin thì chuông đổ liên tục nhưng cậu không nhấc máy. Soobin không thể gặp chuyện gì được, Yeonjun chắc chắn điều đó. Đến một giai đoạn nào đó, người thương gặp chuyện thì người ta dù không biết cũng có thể cảm nhận được bằng giác quan thứ sáu của mình. Cậu chỉ là đang không muốn xuất hiện mà thôi.

Ngày thứ bảy, Yeonjun lại dạo một vòng quanh thành phố, đi tới những chỗ Soobin có thể đi rồi sau đó đi về con đường phía Tây. Phòng tranh của Yeonjun vẫn giữ nguyên nội thất như là quán cà phê dạo trước, anh đi vào mở máy pha cà phê rồi bưng tới trước cửa ngôi nhà đối diện. Cửa đã khóa, Yeonjun ngồi chờ ở đó cho đến hai giờ sáng ngày hôm sau cùng với hai cốc cà phê nguội ngắt. Anh gật gà ngủ trên đầu gối, đến khi choàng tỉnh thì lại thì thấy Soobin đang ngồi ở bậc thềm bên dưới chăm chú nhìn mình. Cảnh y hệt như ngày bắt đầu bi kịch của hai người vào bốn năm về trước, chỉ khác là lúc này trên tay Soobin đã đeo sẵn chiếc nhẫn cậu chuẩn bị từ rất lâu rồi. Yeonjun không ngồi thẳng dậy, anh tựa cằm vào đầu gối mình rồi cười nói:

"Sao bây giờ em mới về?"

Soobin không trả lời. Cậu đăm đăm nhìn vào mắt Yeonjun rồi cuối cùng lại cụp mắt xuống. Yeonjun vẫn cười. Anh với lấy hai cốc cà phê ở bên cạnh mình, dợm đứng dậy nhưng hơi nhăn mặt vì đôi chân tê rần. Soobin đưa tay ra đỡ, Yeonjun chỉ duỗi chân rồi đứng dậy từ từ.

"Anh đi pha lại cà phê cho em, chờ em lâu quá cà phê đã nguội hết rồi. Chút nữa anh lại sang, em đừng đóng cửa."

Soobin cắn răng quay mặt đi nơi khác. Cậu là ai mà lại được hưởng chừng đó quan tâm chăm sóc, chừng đó hi sinh? Choi Soobin là một kẻ tồi tệ không hơn không kém, tồi tệ ngay từ những ngày đầu hai người gặp nhau. Im lặng hưởng thụ những ấm áp Yeonjun mang lại, uống cà phê anh pha vào cả những giờ khuya khoắt đáng ra Yeonjun phải được nghỉ ngơi, được cười rất nhiều vì Yeonjun, được yêu rất nhiều, cũng được hôn rất nhiều. Yeonjun là người tỏ tình trước, hôn trước, làm lành trước, Soobin chỉ có thể bị cuốn theo. Tình yêu của những ngày trẻ trung đó đáng ra phải bất chấp hơn và nhiệt thành hơn, Soobin vẫn chỉ đối xử dịu dàng với Yeonjun rồi cuối cùng dần dần buộc anh lại trong một chiếc lồng vô hình.

Chân của Yeonjun đã cử động bình thường, anh bước khỏi mấy bậc thềm văn phòng kiến trúc. Soobin bước theo sau Yeonjun, anh quay lưng lại hỏi ngạc nhiên:

"Em đi đâu vậy?"

"Em đi uống cà phê."

Yeonjun mỉm cười gật đầu, anh mở cửa phòng tranh rồi tự nhiên bước vào phía sau quầy bar không khác trước kia. Mùi cà phê rang cháy lẫn với thứ mùi gỗ giấy của tranh vẽ bắt đầu dậy lên, Yeonjun cho cà phê vào máy nén. Soobin đi tới bên chiếc bàn quen thuộc của mấy năm về trước, nơi cậu đã ngồi đợi cốc cà phê đầu tiên của Yeonjun, cũng là nơi cậu ngồi chờ anh xuất hiện từ trên gác với bộ dạng ngầu nhất dù chỉ là để đuổi cô người yêu cũ. Mấy ngày qua Soobin nghĩ rằng mình đang suy nghĩ, rồi đột ngột nhận ra rằng đầu óc cậu thực ra trống rỗng hoàn toàn. Cậu ở trong một ngôi nhà gỗ sâu trên núi của người bạn cũng làm kiến trúc sư, ở trên đó còn phải đốt lò sưởi những khi nửa đêm về sáng. Soobin nhìn đống lửa cháy rực rồi tàn lụi, cuối cùng ngoài nhớ Yeonjun ra cũng không nghĩ thêm được điều gì khác.

Cốc cà phê bốc khói đặt xuống trước mặt Soobin. Không gian bên ngoài lặng thinh, chẳng còn mấy ai thức giờ này để tạo nên tiếng ồn nữa. Yeonjun ngồi xuống đối diện Soobin với một cốc cà phê khác, anh xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp vào má cậu.

"Thơm không?"

Tay Yeonjun có mùi cà phê rang, chắc chắn cả áo và tóc cũng sẽ có thứ mùi gây nghiện đó. Soobin cầm cốc cà phê lên uống một ngụm. Vị đắng của cà phê lan ra đầu lưỡi, cậu nuốt hết ngụm cà phê trong miệng mình rồi nắm lấy một ngón tay Yeonjun. Vẫn chỉ một ngón duy nhất, Soobin đặt tay Yeonjun xuống bàn.

"Chúng ta nói chuyện đi."

"Em muốn nghe anh giải thích?"

Soobin lắc đầu.

"Chúng ta cùng nói."

___

"Anh thấy hi sinh như vậy là đáng đúng không? Em thì không. Anh không thể chịu trách nhiệm với cuộc đời thay em được."

"Anh thương em."

"Em biết anh nghĩ em sẽ không chịu đựng được cảm giác tội lỗi nếu như công trình có vấn đề và em sẽ làm liên lụy đến nhiều người khác, nhưng anh có từng nghĩ đến không? Nếu như người duy nhất bị liên lụy là anh đừng hỏi em chịu được hay không. Em không sống nổi."

"Anh thương em."

"Người ta bảo sống trên thế giới tất cả đều phải công bằng, nhưng nếu là anh thì em không công bằng được. Nói em ích kỷ cũng được tồi tệ cũng được, em sống rất tầm thường. Anh là ưu tiên số một của em, em không thể hi sinh anh để đổi lấy bất cứ thứ gì khác."

"Anh nhớ em."

"Anh tin Hwang Hyunjin có thể nghĩ ra cách, anh lại không tin em cũng có thể? Anh không hề có chút niềm tin nào vào người ở cạnh anh? Anh sợ tài năng em bị lãng phí? Anh, thế giới lớn thế này, chúng ta cần gì ở lại thành phố này nếu con người xấu xa như thế? Chỉ cần anh đi với em, em ở đâu cũng có thể lại xây nhà, em xây nhà cho mèo ở cũng giống như em xây một tòa nhà trăm tầng, anh có nghĩ đến chưa?"

"Anh yêu em."

"Anh có biết không, đêm cuối cùng chúng ta đi dự lễ khánh thành tòa nhà đó, em đã định cầu hôn anh. Em chuẩn bị rất nhiều hoa anh thích cho anh, rồi anh không đến."

"Anh yêu em."

"Bây giờ em phải nói gì đây? Em cảm ơn anh? Hay xin lỗi anh? Hay em rất cảm ơn và vô cùng xin lỗi? Tuổi trẻ của anh có thể nếm mật nằm gai để thành công. Nếu đó là điều anh lựa chọn, em xót anh vô cùng nhưng em ủng hộ. Còn nếu anh vì bất cứ lí do gì khác, kể cả là vì em, em không vui."

"Anh..."

"Em cũng yêu anh, rất yêu anh. Nên anh nói gì đó khác đi."

"Nếu em là anh, em sẽ chọn thế nào?"

"..."

"Em thấy chưa? Em cũng sẽ như vậy thôi. Sao lúc nào em cũng phải hạ thấp tình yêu của mình? Không phải em không yêu anh, không phải em không xứng, chỉ cần anh yêu em thì em xứng đáng. Một cốc cà phê anh có thể cho em, cả nửa đời cũng có thể cho em."

"Em nhớ anh. Khi ở cạnh anh em vẫn nhớ. Nhưng..."

"Cấm em nói ra câu..."

"...Nhưng đừng yêu em nữa"."

"...Đừng yêu em nữa."

Yeonjun im lặng. Khoảng lặng kéo dài cho đến khi chiếc đồng hồ trên tường kêu lên một tiếng báo hiệu ba giờ.

"Được rồi, em nói anh muốn gì em cũng muốn, em để anh tự do đúng không?"

Soobin gật đầu. Yeonjun cười rất nhạt rồi nói:

"Đi ngủ."

"Ừ, anh cũng mệt rồi."

"Không phải ngủ theo kiểu đó."

___

Lần gần đây nhất hai người cùng nhau là vào lễ cưới Minho. Từ đó đến bây giờ khi Joon Yi đã biết bò rồi, cả hai mới thành thực chạm vào nhau thêm lần nữa. Joo Youngmi nói ra sự thật vô tình lại làm cho hình bóng cô cũng tự động trở nên mờ nhạt dù là ở trong căn nhà lúc trước ám ảnh Yeonjun đến nỗi anh không muốn bước chân vào. Sức nặng của câu chuyện lớn đến nỗi Yeonjun và Soobin chẳng thể nghĩ gì ngoài nghĩ về nhau.

Soobin vừa cởi áo ra, mắt cậu lại bắt đầu đỏ lên. Vết sẹo mổ ở bụng dưới của Yeonjun không rõ ràng nhưng kéo dài gần một gang tay. Cậu đưa tay chạy dọc vết thâm mờ mờ, Yeonjun nắm lấy cổ tay cậu bóp chặt lại.

"Em đừng khóc. Bạn đời của anh không được khóc."

Soobin đọc được trong thư Yeonjun gửi, anh bị nhầm lẫn giữa viêm ruột thừa và đau dạ dày. Quá quen với việc chịu đói, Yeonjun cứ nghĩ rằng đó là một cơn đau dạ dày bình thường cho đến khi ngất xỉu. Ruột thừa mưng mủ quá lâu không thể mổ nội soi, dao mổ vừa chạm vào thì ruột thừa cũng vỡ mủ. Vì lý do đó, Yeonjun lâu phục hồi và còn bị nhiễm trùng sau phẫu thuật. Soobin không thể ngăn được nước mắt rơi, Yeonjun thở dài rồi hôn xuống giọt nước đang lăn dài.

"Lỗi tại em."

"Là do anh không biết chăm sóc mình mà."

"Em để anh phải chịu đói."

Yeonjun lắc đầu, anh ghé môi hôn lên môi Soobin. Phải thử xem định luật Choi Yeonjun nếu có sai thì hôn nhiều cũng thành đúng có còn hiệu lực hay không, cuối cùng chính Yeonjun cũng quên mất kết quả.

Cùng nhau thì có cảm giác như thế nào? Lần đầu tiên là ngại ngùng. Dù hai người đều đang say, vẫn có chút ngại ngùng vì chạm vào một cơ thể vừa quen vừa lạ. Những lần sau đó là mong chờ, là phấn khích, là vui vẻ, là dịu dàng, là cả vừa hận vừa yêu như lần ở lễ cưới của Minho. Cùng nhau lần này, cảm giác vô cùng đau lòng. Soobin đau lòng vì cậu không thể quên được những dòng thư, không quên được lỗi lầm của mình của hơn tám năm cộng lại. Yeonjun đơn giản chỉ đau lòng vì Soobin đau lòng, lần này đổi lại là nước mắt cậu rơi xuống trên ngực, trên lưng, trên vai, tất cả hòa cùng với mồ hôi rồi thấm vào da thịt.

___

Trời vừa hửng sáng, Yeonjun thức dậy nhặt lấy áo của Soobin ở đầu giường. Kích cỡ áo cũng không mấy khác biệt, anh mặc vào rồi lại ngồi xuống đối diện với Soobin.

"Anh hỏi em một lần nữa, em nói anh muốn làm gì thì làm đúng không?"

Soobin đưa tay nhặt lấy một sợi chỉ trên áo rồi gật đầu.

"Vậy anh không yêu em nữa nhé?"

Không được.

"Anh yêu người khác nhé? Anh sẽ đi, cả đời không quay lại với em nữa."

"Anh sẽ tìm một người tốt hơn, rất có thể là một cô gái nào đó. Anh sẽ hẹn hò vui vẻ, sẽ đưa cô ấy đi khắp nơi, sẽ cùng cô ấy nuôi thật nhiều mèo mà không sợ làm phiền em, được không?"

"Anh cũng sẽ tự tay đan nhẫn bằng dây đàn, anh sẽ cầu hôn cô ấy. Rồi anh tự vẽ thiệp cưới, anh thuê em thiết kế nhà cho gia đình của riêng anh. Anh và cô ấy sẽ có con, không phải hai đứa, anh luôn muốn nhiều hơn hai đứa. Anh sẽ vẽ tranh, cô ấy chỉ việc nấu ăn và hát cho con nghe, đến khi con ngủ rồi thì anh pha cà phê hai người cùng uống."

"Anh sẽ yêu cô ấy đến hết đời, sẽ không nhớ em nữa. Em không cần phải gọi mẹ anh là mẹ, không cần gọi anh thức dậy buổi sáng, không cần dỗ dành anh, cũng không cần thấy có lỗi với anh vì anh sẽ sống hạnh phúc mà không cần em. Có được không? Nếu em thấy như vậy cũng được, em chấp nhận hết, ngay ngày mai em không cần tìm đến anh, tháng sau năm sau cũng vậy."

"Em bảo anh đừng yêu em nữa, anh làm như vậy đã được chưa? Và nếu như cũng là điều anh muốn, anh muốn em không yêu anh nữa, không cần nhớ anh nữa. Em cả đời không được tìm anh, có muốn thì hãy tìm một người giống anh, đàn ông như anh trên đời không thiếu. Em yêu thương cậu ấy, mỗi đêm đi làm về hãy chui vào chăn nói cậu ấy thương em một chút, kết hôn với cậu ấy, chúng ta hai người có hai gia đình riêng không còn liên quan đến nhau. Cho đến lúc anh chết đi, tang lễ của anh em không được đến. Em có làm được không? "

Yeonjun nghĩ rằng chỉ cần Soobin nói một câu "chỉ cần anh muốn", anh sẽ ngay lập tức bỏ đi cho cậu vừa lòng. Tám năm đã qua yêu nhau đến chết lại không bằng một sai lầm không do ai khởi xướng chỉ là sai ở cách giải quyết, nếu như Choi Soobin có thể chịu đựng hết tất cả những điều Yeonjun vừa nói, anh không còn gì để nói thêm.

Cuối cùng, khi trên phố bắt đầu ồn ào tiếng xe cộ, khi mặt trời lại chui vào căn gác nhỏ quen thuộc gọn gàng, Yeonjun thở dài.

"Anh biết em không bao giờ làm được. Choi Soobin cả đời chỉ đủ để yêu một mình anh thôi. Anh cho em thêm thời gian. Anh đợi em nói một câu "anh về rồi" đã bốn năm, cuối cùng cũng nghe được. Chừng nào em không còn suy nghĩ về những gì anh phải chịu, chỉ nghĩ rằng em nhớ anh, lúc đó anh lại về."

Yeonjun điểm nhẹ lên má Soobin một cái hôn rồi rời đi. Ngay ngày hôm đó anh đặt vé máy bay. Bắt đầu từ thành phố cũ mà Yeonjun từng sống, Yeonjun đi khắp nơi anh thấy được trên bản đồ.

Phải để cậu biết rằng nếu có thêm một lần nữa xa nhau thì sẽ thế nào, lúc đó mọi thứ mới bắt đầu quay về đúng quỹ đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro