Bên trái bên phải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn đủ nước mắt để rơi, Yeonjun há miệng hớp lấy vài hớp không khí rồi loạng choạng đứng dậy đi về. Anh đi ra trước Soobin, móc xấp tiền lúc nãy Wooyoung đưa ra đặt lên quầy mà không buồn đếm. Nhân viên gọi lại Yeonjun cũng không nhìn đến, anh mở cửa ra ngoài để không khí đêm oi nồng phả vào mặt. Đặt một tay lên bụng hít sâu, Yeonjun chầm chậm đi tiếp. Con đường đêm mùa hạ không vắng vẻ như mùa đông, thỉnh thoảng vẫn có vài chiếc xe qua lại với tốc độ rất nhanh. Đèn cho người đi bộ ở ngã tư chỉ còn nhấp nháy vàng, Yeonjun chờ mãi rồi cúi đầu bước xuống.

Cơn đau trong dạ dày và cả trong lòng làm cho Yeonjun không còn mấy tỉnh táo, bước chân của anh chậm dần. Một chiếc xe lao vút qua trước mặt, lại thêm hai chiếc đi song song nhau đột ngột rẽ đôi rồi chửi ầm lên, Yeonjun vẫn cắm cúi bước đi. Tới bên kia đường thì đã sắp gục đến nơi, Yeonjun vừa bám tay lên hàng rào bên đường vừa đi dưới hàng cây đang xào xạc lá. Dạ dày có đau cách mấy cũng không đau bằng lòng đang nóng cháy. Người từng yêu thương nâng niu mình như thứ quý giá nhất của người đó, thậm chí đã từng trước mặt mình cầu hôn bây giờ lại nói rằng cho không cũng không cần đến, Yeonjun không có đủ ngôn từ để tả được cảm giác trong lòng.

Con đường từ Downpour đến nhà luôn luôn rất ngắn, vậy mà hôm nay Yeonjun đi mãi cũng không thấy đích đến ở đâu. Ngồi bệt xuống trước cửa nhà mình rồi run rẩy mãi mới tra được chìa khóa vào ổ, Yeonjun không buồn đứng dậy mà cứ thế lăn vào nhà. Trước khi khép cửa lại, anh còn kịp nhìn vào căn gác đối diện. Căn gác đã tắt đèn im lìm, có lẽ Soobin đã về từ rất lâu, hoặc đang ngủ say hoặc đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Thật tốt vì cậu đã không còn thức khuya như trước, Yeonjun lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa rồi tự cười một mình. Anh uống tạm một gói thuốc có mùi bạc hà hơi ngọt rồi nằm ngủ ngay trên thảm trước cửa. Xung quanh Yeonjun đầy mấy bức tranh chưa kịp đem giao cho triển lãm, mấy bức tranh đầy màu sắc lúc này đây cũng phủ một màu đen im lìm.

___

Soobin đi vào nhà, cậu bật ngọn đèn bàn rồi nhìn về căn phòng đối diện. Phòng tối om, Soobin cũng không buồn để ý nữa, buông mình lên giường rồi gác tay lên trán. Con đường từng đi chung rất nhiều lần, lần gần cuối cùng đi chung là lần đi bằng ô tô rồi Yeonjun nói rằng cả mùa lá rụng hai người chưa từng đi trên đó, lần cuối cùng đi chung là lần Soobin mất hết tất cả sự nghiệp và sau đó mất luôn cả người quan trọng nhất cuộc đời. Bẵng đi ba năm, lần đầu tiên quay lại trên con đường đó cùng nhau là khi Yeonjun vừa lả lơi nói cười bên cạnh người khác còn cậu thì hướng về phía anh nói ra mấy lời cay độc. Cuối cùng cậu chỉ chầm chậm đi bên này đường thót tim nhìn Yeonjun suýt nữa bị xe tông, rồi anh nhích một bước cậu nhích một bước, hai người thực sự làm nên hai đường thẳng song song.

Trằn trọc mãi không ngủ được, Soobin biết rằng người kia lại bị đau dạ dày nữa rồi. Lúc cậu ngồi xuống bàn, cả chai rượu chỉ còn thấy đáy, mà vẻ mặt tái nhợt cùng dáng đi lom khom của Yeonjun làm cậu không thể nhầm lẫn. Hai người lúc ở chung tranh nhau từng gói thuốc tráng dạ dày một, nhất là trong những ngày Yeonjun bù đầu vẽ vời còn Soobin ăn uống thất thường trên công trường không về nhà được. Yeonjun bị ốm luôn làm Soobin rất mệt mỏi, không biết anh đau thật không nhưng luôn kêu gào không ngừng bắt Soobin phải xoa bụng, phải đút cháo, phải làm đủ mọi thứ kể cả kê gối lên cao. Càng nghĩ càng thấy rối không biết đó là ghét bỏ và thương hại hay là xót xa và yêu thương, Soobin dứt khoát đứng dậy kéo rèm.

___

Sáng hôm sau, tia nắng mặt trời đầu tiên vừa rọi qua rèm cửa Soobin đã thức dậy. Cậu vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, rồi hoàn toàn theo bản năng, Soobin lấy một chiếc nồi nhỏ đặt lên bếp ga, quen tay bốc hai nắm gạo cùng mấy thứ gia vị rồi đổ vào thật nhiều nước. Đến khi đi tắm xong rồi quay lại bếp, cả người Soobin hóa băng khi nhìn nồi cháo đang sôi sùng sục trước mắt mình. Không biết làm gì với nồi cháo kia và cả với bản thân mình, Soobin đứng cho đến khi nghe được tiếng chuông điện thoại.

"Youngmi, anh nghe đây."

Giọng Youngmi ở bên kia hết sức nhẹ nhàng:

"Anh dậy sớm quá vậy? Em sang anh rồi đi ăn sáng, hay gặp nhau tại nhà hàng?"

Soobin liếc nhìn mấy hạt gạo nở lớn chỉ còn sôi nhẹ, cậu khẽ nói:

"Ừm... Sáng nay anh nấu cháo rồi."

Youngmi ngay lập tức hoảng hốt:

"Anh bị ốm?"

"Không, anh.. tự nhiên anh muốn ăn cháo."

Youngmi thở phào một tiếng, Soobin nghe thấy rõ ràng tiếng cô đập nhẹ vào ngực mình:

"Vậy em sang ăn với anh được không? Lâu rồi em không được ăn đồ anh nấu."

Soobin liếc qua rèm cửa. Căn nhà đối diện vẫn đóng cửa im lìm.

"Được rồi, em qua đi. Nhưng anh nấu không ngon đâu."

"Chỉ cần anh nấu là em thấy ngon rồi."

Bên đầu dây kia có tiếng cười trong trẻo, còn Soobin không thể cười nổi. Cậu cúp máy, nếm lại cháo rồi bỏ thêm vài lát ớt, dù sao cũng không có tác dụng cho người bệnh ăn nữa rồi. Youngmi đến rất nhanh, cô vừa đến đã xắn tay áo xuống bếp chuẩn bị mấy thứ đồ ăn kèm. Soobin thay đồ rồi ngồi xuống bàn ăn được soạn sẵn. Hai người ăn uống nhanh gọn, thỉnh thoảng nói vài chuyện linh tinh. Ăn xong Youngmi khoác tay Soobin xuống nhà, hai người vừa đóng cửa thì Soobin khựng lại thấy bên kia đường có một chiếc xe giao hàng dừng trước nhà Yeonjun. Vài giây sau, cửa bật mở. Yeonjun từ trong nhà bước ra, trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo hôm qua, thậm chí giày dưới chân vẫn còn chưa cởi. Anh sờ khắp túi rồi lôi ra mấy tờ tiền đưa cho người giao hàng, nhận lại một hộp đồ có in nhãn của một cửa hàng bán cháo ở cách mấy khu nhà. Yeonjun không nhìn đến Soobin cùng với Youngmi, tay trái của anh vẫn như hôm qua đặt lên bụng. Soobin nhìn cửa đóng lại rồi mới tiếp tục quay về khóa cửa nhà mình, đến lúc đó cậu mới nhận ra bàn tay đang bám bên khuỷu tay cậu hơi cứng lại.

Biết Youngmi đang nghĩ gì, Soobin thở dài đưa tay lên vỗ nhẹ tay cô.

"Không phải như em nghĩ đâu, anh không thể nấu cháo cho người bệnh lại bỏ nhiều ớt như vậy được."

Youngmi lắc đầu nhoẻn cười:

"Em không nghĩ gì hết."

"Vậy thì tốt."

Hai người sóng vai đi dưới hàng rẻ quạt xanh um để đến bãi giữ xe. Ngang qua ngã tư, Soobin đứng chờ đèn xanh rồi nhớ lại mình đã muốn biết bao nhiêu chạy ra lôi Yeonjun lại khỏi mấy chiếc xe đang lao tới, mặc kệ việc anh vừa ngồi trong lòng rồi còn nhảy nhót và nhận tiền của một người đàn ông nào đó Soobin chẳng hề quen. Yeonjun không thích ăn cháo ở bên ngoài, cậu biết điều đó, nhưng lại tự lắc đầu nghĩ mình đã chẳng liên quan nữa rồi. Dù là đi song song hay ngược hướng, Yeonjun đều đã ở trên một con đường khác. Con đường do chính anh chọn, Soobin chỉ đang giúp anh thành toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro