41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hải vào nhà hàng kiểm tra thì phát hiện nhà hàng này có hai cửa, liền như rắn mất đầu gọi cho Sơn.

"Mau tìm thiếu gia!"

"Đã tìm!"

"Gửi địa chỉ cho tôi, Hàn Hàn và Thiên Ân."

"Rõ!"

Tin nhắn đến, địa chỉ là căn biệt thự của Tam Hổ. Khi Soobin nói có linh cảm không tốt, Hải đã gắn thiết bị định vị của Sơn vào người anh, vừa khéo anh không phát hiện.

...

Soobin dần tỉnh dậy, bản thân không bị trói hay còng bởi bất kì thứ gì, chỉ bị nhốt trong một nơi tối tăm, bốn bề những đường kẻ như cánh cửa, lối thoát duy nhất cũng bị lẫn trong số đó. Bỗng đèn bật sáng, đối diện anh là một căn phòng khác, ngăn cách bởi một lớp kính cường lực dày, không thể nào phá vỡ.
Người ở trong đó là Yeonjun của anh.

Cậu bị nhốt trong căn phòng trống, bốn bề một màu trắng tinh, lối thoát ngay bên cạnh nhưng cậu lại không thể thoát ra. Yeonjun nằm trên sàn, trên người là những miếng dán như người trong phòng quan sát đặc biệt ở bệnh viện, hai tay bị còng lại bởi dây xích mắc trên tường, may mà còn có độ dài để cậu có thể không thấy bị gò bó quá nhiều.

"Yeonjunie! Yeonjunie!"

Anh liên tục đấm vào tấm kính mong cậu sẽ nghe thấy, nhưng là kính một chiều, cậu không tài nào nghe thấy anh, cũng không thể nhìn thấy anh.

"Thiếu gia Choi mà mọi người kính nể. Bây giờ cậu thấy thế nào? Người ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm tới?"

Chiếc màn hình nằm ở một góc trần nhà, Phong Nhất đắc ý vừa uống rượu và nói với anh.

"Thả Yeonjun ra!"

"Nếu vậy thì không còn gì thú vị nữa."

"Muốn chơi đùa thì chơi với một mình bổn thiếu gia!"

"Xem ra cậu rất xem trọng tên cảnh sát kia."

Phong Nhất nói xong cười khẩy, đập mạnh một nút đỏ trên keyboard trước mặt hắn, Yeonjun ở phòng bên cạnh liền có phản ứng, gương mặt nhăn nhó.

"Đừng căng thẳng, chỉ là chút điện giúp tỉnh táo thôi."

"Ra mặt đi."

Anh trầm giọng, tay đã nắm chặt, từng đường gân nổi lên.

"Có trò vui rồi đây. Trong lúc để tôi nhớ lại mức độ điện áp của mấy cái nút màu mè này thì chúng ta cùng chơi một trò nhé."

"Đừng động đến Yeonjun ."

"Còn tuỳ vào biểu hiện của cậu nữa."

"..."

"Trên tay tôi là cốc nước, cậu nói xem nó đang bị vơi đi, hay là đang bị lắp đầy?"

Hắn đặt cốc cà phê gần camera hơn để anh nhìn thấy, Soobin cố lấy lại bình tĩnh, anh đáp

"Là đang đầy."

"Ngu ngốc! Rõ ràng là chỉ còn nửa cốc cà phê!"
Hắn liền ấn nút màu vàng, Yeonjun ở phòng bên cạnh chau mày, cơ thể nhỏ nhắn khẽ run lên vì đau đớn.

"Người ngu ngốc không phải tôi, mà là cậu đó Phong Nhất."

"Sao?"

"Cốc nước đó nếu người bình thường sẽ nói rằng nó chỉ còn nửa cốc cà phê, nhưng tôi lại thấy một nửa kia đã được không khí lắp đầy. Có biết tại sao người thường và tôi lại có cách nhìn khác không?"

"Tại sao?"

"Vì tôi là Choi Soobin mà mọi người kính nể, gọi là thiếu gia Choi. Là người mà mãi mãi cậu không thể vượt qua."

Soobin biết Phong Nhất luôn ganh tỵ anh, trong mọi lĩnh vực hắn đều thua kém anh. Bị anh đánh trúng tim đen, Phong Nhất dù nhếch môi cười cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không thể giấu đi vẻ bực tức trong đáy mắt.

"Vậy tôi hỏi cậu, quê của Hitler ở đâu?"

Hắn đã đặt sẵn tay lên nút màu xanh lá vì hắn biết thành tích học tập của Soobin kia tệ nhất là môn lịch sử.

"Hitler là người Áo."

Nghe anh bình thản trả lời, hắn liền ngạc nhiên

"Sao cậu.."

"Thành tích của tôi môn sử đúng là tệ, nhưng là do tôi cố tình làm vậy."

"Nhưng cậu trả lời quá trễ rồi."

Soobin liền nhìn đến chỗ Yeonjun , cậu đang gượng đứng dậy nhưng lại có một dòng điện bao trùm lấy cơ thể cậu, Yeonjun liền ngã gục xuống, hai tay ôm chặt lấy bụng.

"Ngốc, sao không gỡ miếng dán đó ra chứ!"

Soobin trách móc, Phong Nhất liền cười

"Quên nói cho cậu biết, khi nãy tôi có nói với tiểu tử đó nếu gỡ bất kì miếng dán nào ra, tôi sẽ xử lí cậu. Xem ra tên cảnh sát đó không phải dạng ngốc bình thường nữa."

"Cậu mãi mãi không hiểu được loại ngốc nghếch đó. Loại ngốc nghếch mà chỉ có những người hiểu tình yêu mới có."

"Nếu yêu mà ngu ngốc như vậy, tôi thà không yêu."

"Cậu cơ bản là không xứng đáng có được tình yêu!"

"Ở đây tôi là lớn nhất! Đừng ở đó mà dạy đời!"

"Vậy sao? Nếu cậu lớn nhất thì cậu đã không cần sợ tôi."

"Sợ cậu? Bây giờ việc sống chết của cậu là do tôi quyết định, sao tôi phải sợ cậu?"

"Nếu không sợ tôi thì cậu đã không cần phải lẩn trốn và bày ra những trò này."

"Choi Soobin, đừng khích tôi, tôi không để cậu thành công đâu."

"Tôi chỉ đơn giản là nói lên sự thật. Cậu có thể không muốn nghe, nhưng chắc chắn cậu hiểu cậu mãi mãi cũng không thể vượt qua được tôi."

"Bảo bối của cậu đang trong tay tôi! Đừng ở đó cứng miệng."

Phong Nhất ấn nút màu lam, chỗ của Yeonjun liền toả ra hơi lạnh. Soobin lại không cảm nhận được, khó hiểu nhìn hắn

"Nghe nói bảo bối của cậu không chịu lạnh được nhỉ?"

"Ai nói cậu vậy? Yeonjun là mình đồng da sắt, không gì là không chịu nổi."

"Vậy sao? Vậy cứ để khi cậu ta hoá thành tảng băng rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

Màn hình tắt đi, lúc này Soobin mới vứt bỏ đi vẻ bình thản khi nãy, tâm tư đều bộc lộ qua đôi mắt kia. Anh rất ghét tình cảnh bây giờ, chỉ có thể nhìn cậu một mình chống chọi mọi thứ, còn anh chỉ có thể bất lực ngồi ở đây.

Màn hình bỗng lại sáng lên, không phải là Phong Nhất, mà là giọng của người quen.

"Ai?"

"Thiếu gia, là tôi!!! Tìm ra anh rồi!!"

"Sơn?"

"Em hack vào hệ thống máy tính của.."

"Đừng nhiều lời! Mau tìm đường ra cho tôi! Tôi phải cứu Yeonjun !"

"Thuỳ Y đang mã hoá hệ thống bảo mật của căn biệt thự đó, thiếu gia đợi chút."

"Nhanh! Tôi cho các cậu hai phút!"

"Tạm thời thì còn lại hai cửa, phòng anh có quá nhiều lối ra, có cửa dẫn ra ngoài, có lối dẫn đến hầm đỗ xe, có lỗi dẫn ra bếp, lung tung quá!"

"Tôi không cần biết! Tôi phải sang chỗ Yeonjun !"

Một chốc sau, Thuỳ Y lên tiếng

"Cậu tìm cánh cửa thứ tư, cánh cửa đó dẫn đến phòng bên cạnh, nên nhớ khi gặp hệ thống bảo mật phải cắt dây màu trắng!"

"Sao cậu không vô hiệu hoá nó luôn đi?"

"Cái biệt thự rất lớn! Tôi phải để người của Hải vào trong."

"Hiểu."

Soobin mò cách cửa thứ tư trên tường, bên trong như một đường ống dẫn, anh tiến về phía trước mà trong đầu chỉ nghĩ đến Yeonjun. Đi đến cuối cùng cũng có một cánh cửa khác, anh nghe theo lời Thuỳ Y mà cắt dây màu trắng để vô hiệu hoá bảo mật của cánh cửa. Soobin mở cửa bước vào trong

"Thiếu gia Choi, tìm đến nhanh vậy?"

Nhưng lại đến một căn phòng khác và người ở bên trong lại là Phong Nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro