33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin vẫn dậy đưa Yeonjun đi làm sớm, sau đó đến công ty, hôm nay bất chợt có vị khách không mời mà đến.

"Giám đốc, có người tìm anh."

Soobin vừa đi đến quầy tiếp tân đã có người thông báo.

"Ai?"

"Là một người đàn ông, tự xưng là Phong Nhất đã lên lầu nói chuyện với thư kí Trần rồi ạ."

"Tôi biết rồi, lo làm việc đi."

Soobin đi thang máy chuyên dụng về văn phòng của mình ở tầng cao nhất, thang máy vừa mở, anh đã thấy thư kí ngồi tiếp chuyện với Phong Nhất.

"Giám đốc, anh Phong đây muốn tìm anh."

"Được rồi, pha một ly cà phê mang vào phòng cho tôi."

"Một ly thôi sao?"

"Anh ta chỉ đến chào hỏi chút thôi."

Anh nói xong thì quay sang nhìn Phong Nhất "Vào trong." Anh đi trước, hắn theo sau, vào trong phòng còn cẩn thận đóng cửa lại.

"Tôi không nghĩ anh sẽ đến tận đây gặp tôi." Soobin ngồi ở ghế giám đốc, Phong Nhất cũng ngồi đối diện.

"Không phải nhớ cậu mà đến."

"Đến làm gì?"

"Đòi người."

"Lại đòi người?"

"Cậu có hứng thú với anh em nhà chúng tôi sao? Hết Phong Trì rồi Phong Hạ?"

"Hình như anh có gì nhầm lẫn, em trai của anh? Sao lại đến chỗ tôi tìm?"

"Tôi biết Phong Hạ hôm qua tới tìm cậu."

"Vậy sao không nhốt nó lại để nó đi cắn người lung tung?"

"Nó cũng chưa làm hại gì cậu, căng thẳng làm gì."

"Tôi không giữ Phong Hạ."

"Nhưng lão Choi thì có."

"Biết thì tự đến đó mà tìm."

"Tự cao tự đại như vậy, cậu nghĩ sẽ không ai đánh bại cậu sao?"

"Ít nhất tôi biết người đó không phải anh."

Thư kí Trần bước vào, đặt tách cà phê lên bàn.

"Tiễn khách." Anh nói, thư kí liền tiễn Phong Nhất đi.

"Phong Trì nhất định không tha cho cậu."

Hắn nói rồi theo thư kí Trần đi ra ngoài. Một lát sau phó tổng Phó tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đến.

"Đây là gì vậy bác?" Soobin ngạc nhiên nhìn phó tổng, giúp ông đặt mấy cái túi kia lên bàn làm việc.

"Những hợp đồng cần cháu kí, những cuộc hẹn cháu hủy bác đã hẹn lại giúp cháu và.."

"Và gì nữa ạ?"

"Vài thứ lão Choi bảo mang đến cho cháu kí."

"Là cái nào trong số này ạ?"

"Cái màu đỏ."

Soobin lục trong hai túi kia một cái bìa tài liệu màu đỏ, đọc xong thì ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn phó tổng Phó

"Phải, ông ấy muốn tặng quà cho Yeonjun , nghĩ là phải tặng cái gì đó thật giá trị, nghĩ suốt mười ngày cũng quyết định tặng cái này."

"Thật không ạ?"

"Thật."

Lão Choi đem mười phần trăm cổ phần tập đoàn tặng cho Yeonjun và căn nhà ở Ý để khi cậu thích thì đến nghỉ dưỡng. Đáng sợ nhất là tờ giấy note trên bản hợp đồng bàn giao cổ phần : "Yeonjunie à, bây giờ cổ phần trong tay con ngang với Soobin rồi, nếu nó ức hiếp con thì cứ nói với ba, ba giúp con bãi bỏ chức vụ CEO của nó."

"Lão Choi thương Yeonjun như vậy cậu nên vui mới phải chứ?" Thấy nét mặt méo xệch của Soobin, phó tổng Phó hỏi.

"Cháu đang nghĩ nên vui hay nên buồn thôi. Nhưng sao cần cháu kí ạ? Đây là giữa hai người họ mà?"

"Lúc đầu chủ tịch định chuyển cổ phần của cậu cho Yeonjun đứng tên nhưng như vậy có hơi cay nghiệt với cậu nên ông ấy lấy một phần của mình cho Yeonjun . Còn về phần cháu kí xác nhận thông qua việc chuyển nhượng, vì cháu là người nắm cổ phần nhiều thứ hai trong tập đoàn."

"À hiểu rồi."

Soobin nhanh chóng kí rồi đưa lại cho phó tổng. Kí xong mới nhận ra bây giờ cuộc sống của anh toàn bộ phụ thuộc vào Choi Yeonjun mất rồi, cả vật chất lẫn tinh thần.

Phó tổng ngồi đợi Soobin xem và kí hợp đồng xong thì mới đem về phòng làm việc của mình mà xử lí. Sau đó anh cùng thư kí Trần đi gặp đối tác, chính là những người bị cậu hủy hẹn trong lúc anh ở nhà tịnh dưỡng.

Nửa ngày đơn giản trôi qua, Soobin nhìn qua nhìn lại cũng đã hơn sáu giờ, trời cũng sẩm tối, vội gọi điện cho Yeonjun

"Khỏi đón, tôi về nhà rồi."

"Tôi quên mất."

"Không sao, anh cứ lo xong việc rồi về."

"Em đến công ty chút đi, có quà tặng em."

"Tôi tắm xong sẽ đến. Anh ăn gì chưa? Tôi mang đến nhé?"

"Được. Khi nào em đến thì gọi tôi đón em."

Yeonjun lần đầu đến công ty của Soobin, không biết anh làm việc ở đâu, chỉ có thể gọi anh xuống cửa đón. Nhân viên hôm nay tăng ca, thấy Choi tổng thường ngày nghiêm túc của mình đi cùng một cậu trai dáng người nhỏ nhỏ, còn giúp cậu xách đồ, liền trầm trồ. Trước giờ Choi tổng của họ có làm mấy việc này đâu. Đúng là cay độc đến mấy cũng có thuốc trị, núi này cao còn có núi khác cao hơn.

"Định tặng tôi gì đó?"

Cậu ở trong phòng làm việc của anh, ngồi chỗ sopha tiếp khách mà cùng anh ăn tối, là món cơm với thịt xào chua ngọt thôi, nhưng quan trọng là được ăn cùng với cậu, anh thấy rất ngon miệng.

"Là ba tặng em."

"Ba? Lão Choi à?"

"Ừ."

"Tặng gì?"

"10% cổ phần tập đoàn và một căn nhà ở Ý."

"Tôi và ông ấy còn chưa gặp nhau mà?"

"Nhưng ba nhận em là con rồi, không muốn nhận cũng không được."

Cậu gật đầu, nghĩ một lát rồi hỏi

"Anh có cổ phần trong tập đoàn không?"

"Có."

"Bao nhiêu? Nhiều hơn tôi không?"

"Em hỏi làm gì?"

"Tôi nghe nói lão Choi giữ bốn mươi lận, mà cho tôi có mười à."

"Em nghe ai nói vậy?"

"Báo chí có viết đó."

"Báo lá cải."

"À họ có nói anh giữ mười."

"Báo lá cải đó đừng tin."

"Không đâu, thấy anh phản ứng vậy thì tôi biết lá cải cũng có giá của lá cải rồi."

Anh đương nhiên không nói với cậu về tờ giấy note kia nhưng một lát sau Tử Kì gọi đến cho Yeonjun , không biết nói gì mà cậu nhìn anh cười rất gian

"Cậu ta nói gì với em?"

"Lão Choi gửi lời gì tới tôi?"

"Không nhớ."

"Vậy sao CEO Choi?"

"..."

"Anh mà ức hiếp tôi thì coi chừng đó."

Anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi cùng cậu ăn tối.

"Trước khi gặp tôi anh cũng bận như vậy sao?"
Cậu ngồi trên đùi anh, tựa lưng vào lồng ngực vững chãi, hướng mắt ra khung cửa sổ lớn nhìn toàn cảnh thành phố về đêm.

"Đúng vậy. Cuộc sống không có em thật sự rất nhàm chán."

"Vậy bây giờ?"

"Tôi không quan tâm nữa."

"Vì sao?"

"Vì tôi có em rồi."

Anh xoay người cậu lại, vẫn đặt cậu lên đùi nhưng mặt đối mặt với anh. Cậu cúi đầu ôm anh, tựa đầu lên vai anh mà nghe anh thì thầm

"Tôi rất chán ghét cuộc sống trước đó, vậy nên em đừng để tôi nếm trải nó nữa nhé?"

Cậu nhẹ gật đầu, nghiêng đầu cắn cắn cổ anh.

"Tôi đánh dấu lãnh thổ rồi nhé. Giờ anh là của một mình tôi."

Choi Soobin nhẹ cười, ôn nhu đáp "Tôi ngay từ đầu vốn dĩ đã thuộc về em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro