14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em lo cho tôi sao?" 

"Ừ." 

Soobin nhẹ cười, đưa tay xoa đầu Yeonjun , cậu đến giờ vẫn chưa thở phào nhẹ nhõm, vẫn nhìn anh với vẻ bất an.

"Yeonjun."

"Sao?" 

Tôi sắp phải đi.

"Em hứa sau khi tôi xuất viện sẽ ở nhà chăm sóc tôi cho đến khi tôi lành."

"Thì anh ở nhà với Ngáo đi." 

Chừng vài ngày nữa tôi sẽ về.

"Ok, mỗi chiều tôi đều đợi em tan ca, mỗi sáng sẽ cùng em thức dậy." 

"Anh ngủ cùng Ngáo, đừng nghĩ viển vông."

Tôi sẽ nhớ em lắm.

"Chiều nay tôi xuất viện, em đến đón tôi được không?" 

"Được." 

Yeonjun , tôi thực sự chưa muốn đi lúc này.

"Yeonjun , tôi nhờ em một việc có được không?" 

"Chuyện gì?"

"Ôm tôi được không?" 

Cậu có chút ngạc nhiên, nhưng lại nghĩ đến chuyện khi nãy kinh động đến anh mà dễ dàng gật đầu, nằm lên chỗ trống bên cạnh, khẽ ôm lấy anh, dịu dàng và ấm áp.

"Anh mau lành bệnh cho tôi nhờ."

"Khiến em phải lo lắng rồi. Tôi xin lỗi."

"Biết vậy thì khi hồi phục xong lại dẫn tôi đi ăn đó."

"Nhất định."

Một buổi trưa, Yeonjun cùng ăn với Soobin rồi trở về cảnh cục với Tử Kì, trên xe Tử Kì có nói

"Chúng ta không phải người ở tổ trọng án, lúc nãy làm như vậy có chút không đúng." 

"Anh cũng đâu có đem họ về cảnh cục." 

"Đúng là vậy, nhưng đó giờ không bắt giữ người, thấy không thuận tay."

"Anh làm gì họ rồi?" 

"Viết một bảng cáo trạng treo trước ngực A Phú, còng tay hắn với hành lang trước cảnh cục."
Chí Mẫn bật cười, thời nay còn dùng từ "bảng cáo trạng", đúng thực Tử Kì đang rất cố gắng trong việc giao tiếp.

Chiều, lúc Soobin xuất viện, Yeonjun không đến được vì phải đi dự cuộc họp, Soobin chờ một tiếng vẫn không thấy cậu nên tự lái xe về. Yeonjun tan làm, đồng nghiệp rủ đi ăn nhưng cậu một mực muốn về nhà.

"A Phong, vợ em ở nhà anh rồi đúng không?"

"Phải. Nhưng sao tự dưng em lại gửi nó sang chỗ anh vậy?" 

"Ừ thì Soobin bị dị ứng lông thú." 

"À." Đồng nghiệp cả phòng đều nghe, lâp tức đồng thanh một tiếng à.

"Người ta dị ứng lông thú thì liên quan gì đến em đây?" Thùy Y nói.

"Chả lẽ hai người dọn về một nhà sao?" Tiểu Hương cũng tiếp lời.

"Hay do mấy hôm nay ngoại ô mưa lớn cuốn trôi nhà cậu ta nên cậu ta sang nhà em ngủ nhờ?" A Phông không tha cho cậu.

"Soobin đang bị thương, ở nhà một mình không ổn lắm." Yeonjun thật thà đáp.

"Nhưng anh nhớ nhà cậu ta không dưới mười người làm, em nói một mình là thế nào?" Tử Kì thật thà hỏi.

"Thì họ Choi không thích những người kia, chỉ thích Yeonjun nhà chúng ta." Tiểu Hương cười gian nhìn cậu.

"Thôi em về đây." Yeonjun nhanh chóng chuồn về.

"Tôi đợi em trong xe."

Tử Kì bỗng quăng lại một câu rồi đi về phía cửa.

Ba người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, nhưng Tiểu Hương lại nhanh tay nhanh chân thu dọn đồ rồi chuồn về, chỉ để lại một câu

"Mai gặp lại ha."

A Phong nhướn một bên mày nhìn Thùy Y : Có gian tình!

Yeonjun về nhà thường đi bộ, nhưng hôm nay trong lòng lại muốn nhanh về nhà, bèn bắt taxi về.

Người quen : Em về chưa? Tôi không có chìa khóa.

Yeonjun: Đang trên đường về. Anh ngồi trong xe đợi đi. Ngoài trời đang trở lạnh, không tốt cho anh.

Người quen : Ngồi trước cửa nhà em nửa tiếng nên mất cảm giác luôn rồi.

Yeonjun đã xem.

"Bác tài ơi chạy nhanh thêm chút nữa được không?" 

Yeonjun liên tục hối thúc khiến tài xế có cảm giác đang chở phụ nữ ngoài tứ tuần đi đẻ, thực sự gấp rút.

Về đến nhà, Yeonjun trả tiền taxi rồi nhanh chân đi đến bậc tam thất trước cửa nhà, Soobin khoác vest ngồi đó, lạnh đến co rúm người.

"Tôi bảo ngồi trong xe đợi mà."

Cậu vội đến, cởi áo khoác của mình mà đắp lên người anh rồi nhanh tay mở cửa. Bỗng Soobin đứng dậy ôm trọn lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng tựa cằm lên hõm cổ.

"Anh sao vậy? Lạnh đến điên rồi?" 

"Sao hôm nay về muộn vậy?" 

"Ở cảnh cục có họp. Anh buông ra đi rồi vào nhà."

"Em đã ăn gì chưa?" 

"Chưa?" 

"Tại sao?" 

"Tôi sợ anh chết cóng ở trước cửa nhà tôi nên tranh thủ về." 

"Em đi bằng taxi." 

"Không phải vì anh đâu, vì tôi tự dưng muốn như vậy thôi."

"Cảm ơn em."

Anh mặc kệ lời ngụy biện ngu ngốc của cậu, anh biết cậu làm điều này là vì anh.

"Anh định đứng đây mãi sao? Vào nhà thôi."

"Tôi bị dị ứng lông thú, không ở cùng Ngáo được." 

"Tôi để Ngáo ở nhà đồng nghiệp rồi."

"Em thật biết cách khiến tôi rung động." 

Cậu nhẹ cười rồi nắm lấy tay anh lôi vào nhà, vì nếu còn ở ngoài này thì chắc tay anh đóng băng mất. Thời tiết bây giờ biến đổi quá nhiều, buổi sáng sương mù dày đặc, buổi trưa thì nắng sắp chảy nhựa đường, buổi tối lại lạnh như sắp có tuyết.

"Em biết nấu ăn sao?" 

"Không biết." 

"Ơ? Vậy em sống một mình thì làm sao?" 

"Trước tôi sống với anh Tiểu Hương, nhưng sau đó anh ấy dọn ra ngoài, tôi từ đó order đồ ăn bên ngoài luôn." 

"Trước đây em cùng Tiểu Hương sống chung nhà?" 

"Phải." 

Soobin không đáp mà chỉ gật đầu, cậu thấy có chút kì lạ mà hỏi anh

"Anh sao vậy?" 

"Em nói vậy không sợ tôi ghen sao?" 

"Tôi và Tiểu Hương quen biết từ hồi còn ở trong trường cảnh sát. Anh ghen cái gì?" 

"Hai người rất thân sao?" 

"Ừ." 

"Thì ra là vậy." 

Yeonjun nhìn vẻ mặt của Soobin, nửa muốn ghen lộ ra nửa muốn giấu, cậu nhón chân đưa tay xoa xù tóc anh, chầm chậm giải thích ngắn gọn

"Dù thân thiết cũng chỉ dừng ở mức đồng nghiệp." 

"Tôi biết mà."

Anh đặt tay lên eo cậu.

"Anh biết cái gì?" 

"Tôi biết em không dễ thích một người."

Anh dừng một chút, ôm lấy cậu mà ôn nhu nói tiếp

"Nên tôi sẽ yêu thương em thật nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro