05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan tầm, Choi Yeonjun vừa bước ra khỏi cảnh cục đã nhìn thấy người đàn ông mặc vest đen đứng tựa bên cửa xe Mercedes nói chuyện điện thoại, vừa nhìn thấy cậu thì nhanh chóng kết thúc điện thoại, bước đến chỗ cậu.

Cứ như vậy hai người cùng nhau đi một đoạn dài trong im lặng, không ai nói lời nào cho đến khi Yeonjun thấy ngột ngạt mà lên tiếng

"Anh tan làm sớm vậy?"

"Vì tôi muốn sớm đến gặp em thôi."

"Anh cất mấy câu tán tỉnh đó đi nha."

"Không phải tán tỉnh."

"Chắc lúc đi học anh giỏi môn Văn lắm nhỉ?"

"Không có, tôi học rất tệ."

"Vậy sao?

"Phải, tôi chỉ giỏi ngoại ngữ thôi. 19 tuổi đã nói thành thạo bốn thứ tiếng."

"Đừng khoe khoang nha, ít nhất tôi học rất giỏi toán."

"Em biết vì sao không?"

"Vì tôi giỏi chứ sao."

"Đó chỉ là phần phụ thôi."

"Vậy phần chính là gì?"

"Là để bù đắp cho phần thiếu xót của tôi."

"Anh lại nữa rồi. Mỗi người một bài toán, tôi là phương trình bậc hai đó nha."

"Yên tâm, tôi giải phương trình chưa từng vô nghiệm."

"..."
Cậu cười nhẹ, gật đầu coi như chịu thua anh, thực ra không nói thắng được anh.

"Bình thường chúng ta không có chuyện gì để nói, nhưng sao anh lại muốn đi cùng tôi?"

"Nếu có chuyện muốn nói mới đi cùng nhau thì là muốn nói chuyện với nhau. Còn tôi là muốn ở bên em."

"Anh đúng là giỏi văn thật rồi."

"Văn thời đi học không cho viết thể loại tình cảm."

"Đừng tán tỉnh nữa, nếu không tôi sẽ không đi cùng anh nữa đâu."

Choi Soobin chỉ cười nhẹ rồi không nói nữa, tiếp tục cùng cậu về nhà.

"Em thật sự không muốn ăn?"

"Vợ tôi đang đợi ở nhà."

"Vợ em? Là con chó hôm bữa?"

"Phải. Tôi và tiểu tử đó sống chung một năm rồi."

"Thương nhau nhỉ?"

"Thái độ gì vậy?"

"Không có gì. Tự dưng thấy bản thân buồn cười."

"Sao?"

"Vì đi ghen tị với một con chó."

"Ghen tị gì chứ?"

"Vì nó được em yêu thương."

Cả hai lại rơi vào tình trạng im lặng. Cuối cùng cậu cũng về đến nhà, Choi Soobin đợi cậu vào trong nhà, bật đèn sáng cả ngôi nhà thì mới quay lưng bỏ đi, gọi tài xế lái xe đến đón.

Yeonjun vừa về đến nhà, còn chưa kịp tắm rửa thay đồ đã nhận tin nhắn, không phải của group chat với đồng nghiệp, mà là của Alex.

Alex : Nếu em không muốn về cùng anh thì cứ nói, đừng làm vậy

Yeonjun : Em làm gì?

Alex : Em rõ ràng từ chối anh để về cùng hắn.

Yeonjun : Alex, hình như anh nhầm lẫn gì đó rồi. Em không từ chối anh, mà vì chúng ta không thể đi cùng nhau.

Alex : Anh muốn gặp em. Em xuống nhà gặp anh đi.

Yeonjun : Anh về đi, em rất mệt.

Nói xong đặt hẳn điện thoại sang bên cạnh, mặc cho tin nhắn của Alex có gửi đến liên tục. Bỗng cậu lại nhớ đến mấy lời tán tỉnh của Soobin, dù thiếu chân thực nhưng vẫn rất thoải mái, còn hơn đối với Alex, dù không là gì của nhau nhưng cứ ràng buộc, quản thúc, gò bó đến mệt mỏi.

Yeonjun: Anh về đến nhà chưa?

Người lạ : Rồi. Có chuyện gì sao?

Yeonjun : Không, tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi.

Người lạ : Em không nói với tôi cũng được. Tôi chỉ muốn cần em ổn, thực sự.

Yeonjun : Tôi thực sự ổn.

Người lạ : Em đã ăn gì chưa?

Soobin : Chưa.

Người lạ : Đừng quên cho Ngáo ăn.

Yeonjun : Anh không nói thì tôi quên mất.

Yeonjun liền chạy đi cho Ngáo ăn, xong lại quay về phòng, ôm lấy chiếc điện thoại, nằm trên giường nhắn tin, thoải mái hơn nhiều.

Yeonjun : Tôi cho Ngáo ăn rồi.

Người lạ : Nhưng em vẫn chưa.

Yeonjun : Tôi không có tâm trạng nấu nướng gì cả.

Người lạ : Ăn uống đúng bữa. Dù buổi sáng mới là buổi quan trọng nhất, nhưng cũng không được bỏ bữa.

Yeonjun : Sao anh cằn nhằn như ông cụ non vậy?

Người lạ : Vì lo cho em thôi.

Yeonjun: Lại tán tỉnh.

Người lạ : Tôi có đặt pizza cho em rồi, khoảng mười phút nữa sẽ giao đến.

Yeonjun : Anh tưởng làm vậy ngầu lắm sao? Tiền vẫn là tôi trả.

Người lạ : Tôi thanh toán rồi.

Yeonjun : Ngầu thật đó.

Người lạ : Tâm trạng em thế nào?

Yeonjun : Vẫn không tốt.

Người lạ : Vậy thì gặp tôi đi.

Ting tong! Chuông cửa bỗng reo, Yeonjun liền nhanh chân xuống nhà mở cửa, nhưng khi vừa mở cửa ra, lại thấy một Soobin giao pizza đến.

"Anh.. sao lại đến?"

"Mang bữa tối đến cho em."

"Là anh đi mua rồi mang đến?"

"Ừ. Nhưng em không định mời tôi vào nhà sao?"

"Vào nhà đi."

"Không cần, tôi sẽ đi ngay."

"Gì vậy? Anh đúng là kì lạ."

Yeonjun nhận lấy hộp pizza, định mang vào nhà thì Soobin cản lại

"Đợi một chút."

"Có chuyện gì?"

"Tôi nhìn em một chút rồi về."

Cậu hơi ngạc nhiên nhìn hắn, thật sự nhìn rất lâu, nhưng cậu lại không nhìn ra tâm tư hắn lúc này. Hắn thật sự muốn ôm lấy cậu. Hắn cũng không hiểu bản thân lúc này, trước đây đã từng dính với không ít người, chỉ là không ngờ bản thân cũng có ngày không làm được điều bản thân muốn làm.

"Yeonjun."

"Sao?"

"Thực ra trước đây tôi luôn cưỡng đoạt những thứ tôi muốn."

"Thì sao? Anh biết tôi làm nghề gì rồi đó, tôi có võ nha. Đừng có làm bậy."

"Không đâu. Tôi chỉ muốn em biết tôi trân trọng sự hồn nhiên của em." Hắn đưa tay xoa đầu cậu một cái rồi nói tiếp "Tôi về đây."

Nói xong thì quay lưng về. Cậu không muốn hiểu hắn nói gì, nhưng lời nói rõ ràng như vậy, cậu không thể không hiểu. Trong tất cả những lời tán tỉnh cậu từng nghe thì đây là câu đánh động cậu nhiều nhất.
Ăn xong pizza, đi tắm thay quần áo rồi nằm trên giường. Bỗng hôm nay group chat yên ắng, cậu vừa nghĩ vậy thì tin nhắn lại ập đến. Người mở đầu câu chuyện là Tử Kì.

Tử Kì đã gửi một ảnh vào nhóm của bạn.

Chính là ảnh chụp màn hình tin nhắn với Yeonjun.

Soobin:Yeonjun thích ăn gì?

Tử Kì :Yeonjun thích nhất là pizza. Nhưng cậu hỏi làm gì?

Soobin: Mua cho Yeonjun .

Tử Kì : Why?

Soobin: Em ấy chưa ăn gì.

A Phong : Tiểu Hương có đói không? Tôi mang pizza đến cho nè.

Thùy Y : Tôi cũng chưa ăn gì nè A Phong.

Tiểu Hương : Ôi những con người chìm trong tình yêu. Tủi thân quá.

A Phong : Tôi chưa từng đối với bạn gái tận tình như vậy. Là do tôi vô tâm hay do họ Choi kia quá chu đáo đây?

Yeonjun : Đến khi nào mọi người mới ngừng đem chuyện của em và Soobin ra để bàn tán đây?

Tử Kì đã gửi một ảnh vào nhóm của bạn.

Tử Kì : Yeonjun cứ seen tin nhắn của group chat mãi.

Soobin: Vậy sao? Em ấy trả lời tôi rất nhanh.

Tử Kì : Bọn tớ biết Yeonjun trước cậu mà.

Soobin: Nhưng cậu là friendzone.

Tử Kì :Yeonjun không muốn đem chuyện của cậu ra bàn tán nữa.

Soobin: Vậy thì dừng đi. Đèn nhà ai người nấy sáng.

Tiểu Hương : Hẳn là đèn nhà ai nấy sáng.

A Phong : Hẳn là trả lời tin nhắn họ Choi rất nhanh.

Thùy Y : Thốn nhất là đến trước hay sau không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ chúng ta là friendzone.
Yeonjun đi nhắn tin cho Soobin

Yeonjun : Anh cứ hùa với họ để trêu tôi thôi Soobin

Người lạ : Nếu em thấy khó chịu thì tôi sẽ không vậy nữa.

Yeonjun : Đèn nhà ai nấy sáng, đừng có làm đèn đường.

Người lạ : Tôi hiểu rồi.

Lúc đó bên Tử Kì lại thông báo : Tử Kì đã gửi một ảnh.

Soobin: Không muốn làm đèn đường nữa.

Tử Kì :Yeonjun nói gì với cậu sao?

Soobin : Như trên.

Tử Kì : Nghe lời như vậy? Hiếm thấy.

Soobin: Liên quan gì đến cậu?

Tử Kì : Không có gì. Lo nhắn tin với thân ái đi.

Yeonjun xem xong thì tìm đến Soobin

Yeonjun : Sao anh nghe lời tôi?

Người lạ : Vì nghe theo lời cha ông thôi.

Yeonjun: Lời nào?

Người lạ : Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão.

Yeonjun : Anh chỉ vì muốn trẻ mãi thôi.

Người lạ : Ừ

Yeonjun : À khoan, đội cái gì lên đầu?

Người lạ : Vợ.

Yeonjun : What?!

Người lạ : Tôi nói vậy thôi. Hay em nghĩ tôi gọi em là vợ?

Yeonjun : Không có!

Người lạ : Thực ra em muốn nghĩ vậy cũng không sao.

Yeonjun : Nghe nói anh là giám đốc điều hành một công ty lớn, sao không thấy anh bận rộn giống mấy người trong phim đi?

Người lạ : Thực ra tôi có cuộc họp qua mạng trọng hai phút nữa. Chỉ là tôi không nói với em thôi.

Yeonjun : Anh không thích nói công việc với người khác sao?

Người lạ : Chỉ với em thôi.

Yeonjun : Tại sao?

Người lạ : Những thứ thuộc về tài chính rất rắc rối, dễ đau đầu.

Yeonjun : Anh biết lo nghĩ cho người khác thật ha.

Người lạ : Tôi đến giờ họp rồi.

Yeonjun suy nghĩ không biết nên nói thế nào rồi tiếp, nên cậu quyết định giả vờ như ngủ mà không nói gì. Bỗng nửa tiếng sau, tin nhắn của Soobin đến

Người lạ : Em ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro