There's nothing holding me back (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả trường đại học X không một ai không biết rằng hội trưởng hội học sinh Choi Soobin đang thầm thích đàn anh Choi Yeonjun - chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy cả. Mà chuyện này bị lộ ra ngoài cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì cho cam, khi mà Choi Soobin lỡ bỏ quên chiếc điện thoại không-có-mật-khẩu của mình dưới hộc bàn của giảng đường. Và sáng hôm sau, một bạn học "đáng yêu" nào đó đã chụp lại toàn bộ cuộc trò chuyện của Soobin với Huening Kai - đàn em cùng khoa của cậu và đăng lên diễn đàn của trường. Mặc dù bài đăng đó đã được gỡ xuống trong vòng một tiếng sau nhưng không thể ngăn nổi tất cả sinh viên biết đến điều đó. Thời đại công nghệ mà.

Soobin đã có một khoảng thời gian chật vật khi cậu vấp phải sự phản đối của những sinh viên kỳ thị đồng tính luyến ái ở trong trường, bắt cậu phải rời ghế hội trưởng đó và nhường lại cho một người khác. Nhưng thời gian trôi qua, mọi chuyện dần trở về quỹ đạo vốn có, Soobin không còn gặp phải đám đông vây quanh mình với ánh mắt tò mò xen lẫn khinh bỉ, cũng không còn nhận tối hậu thư từ mấy đứa con gái tự xưng "fan của Yeonjun" bắt cậu phải rời xa anh nữa (dù cả hai đã bao giờ đến được với nhau đâu?).

Cậu thích một cuộc sống thế này. Yên bình và tự tại. Cậu ghét bản thân trở thành tâm điểm như Yeonjun, mặc dù cái ngày mà Soobin rơi vào lưới tình của Yeonjun cũng là một ngày anh là "cỗ máy nhảy" phá đảo cả sân khấu. Cậu yêu chết mất cách mà anh vuốt mái tóc màu xanh đậm ra phía sau, mắt đảo sang phía bên trái nơi cậu đang đứng và nhếch mép, liếm môi một cách quyến rũ khiến cậu phát điên lên. Yêu chết đi được từng chuyển động cơ thể của anh, như thể anh sinh ra là dành cho âm nhạc vậy. Chỉ cần một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần jeans rách hơi bạc màu và đôi Vans Old Skool đen cũng là đủ để tất cả mọi người đắm chìm vào Choi Yeonjun ngay lập tức, không có cách nào rời mắt khỏi cơ thể của anh trên sân khấu cho đến khi tiếng nhạc dừng hẳn.

Nhưng kể ra cũng lạ, Choi Yeonjun không chỉ nổi tiếng với khả năng làm chủ sân khấu đỉnh cao mà còn được biết đến là một trong những người đào hoa nhất đại học X. Hoa khôi của trường, đàn chị trưởng ban truyền thông hay cô bạn ulzzang nổi tiếng với cả hàng chục, hàng trăm nghìn lượt follow trên mạng xã hội cũng không thoát khỏi lưới tình mà chàng bad boy Choi Yeonjun giăng ra. Những câu chuyện tình yêu của họ đều được cả trường biết đến, nhưng cuối cùng tất cả chỉ có một kết cục duy nhất - chia tay sau vài ba tuần làm quen với nhau.

Tin đồn về Yeonjun và những người bạn gái cũ là cực kì nhiều, trong đó có một giả thuyết nhận được sự đồng ý của hầu hết mọi người trong trường, đó chính là Yeonjun không thể... cương lên được, vì thế mới nảy sinh cảm giác trả thù đời, muốn biến tất cả những cô gái xinh đẹp xung quanh thành của mình, nhưng vì không có cảm xúc gì với người ta mà nói lời chia tay.

Tin tức hội trưởng Choi thích chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy đã đến tai của Yeonjun, nhưng anh vẫn tỏ ra bàng quang với mọi thứ, tiếp tục tập nhảy ở phòng tập trong trường mỗi chiều và đến club làm vài ly Whiskey Sour rồi cùng ra lắc lư theo tiếng nhạc cùng những cô em xinh đẹp. Rất nhiều cô nàng đã đề nghị Yeonjun thử tình một đêm, nhưng anh liền trưng ra nụ cười yêu nghiệt mà từ chối hết thảy bọn họ, làm những ả ta hụt hẫng, khiến tin đồn anh không thể cương lên được ngày càng trở nên chắc chắn.

- Ê Choi Yeonjun, sao mày không chọn đại một em nào đó thử one night stand để dẹp bỏ cái tin đồn nhảm nhí kia xem sao. - Kim Yohan, tên bạn thân của Yeonjun ghé sát tai anh nói, tránh để giọng nói của mình bị át đi bởi tiếng nhạc EDM ầm ĩ.

- Không thích. Bọn họ thích đồn gì cứ để cho bọn họ đồn. Thật lòng thì mấy em ngồi đây không phải gu của tao. Quá thác loạn và buông thả. Mùi nước hoa hỗn tạp trên người những cô ả kia cũng đủ khiến tao muốn nôn ra, và cách họ cứ cố tình hẩy hẩy đôi gò bồng đảo vào người tao làm cái hứng thú trong người tao vơi hết cả đi rồi. - Yeonjun chẹp miệng, từ chối lời mời nhảy cùng của một cô em trong club.

- Ồ, hoá ra bây giờ mới biết gu của mày là mấy em nhẹ nhàng đáng yêu đấy. Thế cái mục đích thật sự mày vào đây mỗi tuần ba lần là gì thế? Tao cứ tưởng mày muốn tìm một em nào hợp gu để chơi đùa chứ?

- Thôi thôi cho tao nhờ, tao chỉ muốn đến đây uống rượu mà thôi, ông bà nhà tao ra nước ngoài suốt, ở nhà riết cũng chán.

- Thế Yeonjun đại gia có muốn tao giới thiệt cho em nào không? Dạng nào cũng có, muốn nhẹ nhàng có nhẹ nhàng, muốn đáng yêu có đáng yêu. - Yohan nháy mắt với thằng bạn thân, một ngụm uống hết li Vodka rồi ra hiệu cho bartender làm một li khác.

- Thật ra tao có đối tượng rồi. - Yeonjun cười cười, đút hai tay vào túi quần.

- Ai thế?? Lọt vào mắt của Choi thiếu quả là một vinh hạnh nha.

Một cái tên được thốt ra từ miệng của anh, dù tiếng nhạc và tiếng người ta nói chuyện xung quanh đã át đi tiếng nói của Yeonjun, nhưng từ khẩu hình miệng của anh, Yohan đoán ra được người đó là ai, trong lòng không khỏi kinh ngạc, cái tên này đang nói đùa hay nói thật đấy?

——-

Trường đại học X những ngày hôm nay đều rộn ràng, ai ai cũng chuẩn bị cho mình những bộ cánh thật đẹp để diện trong đêm dạ hội của trường được tổ chức mỗi năm một lần. Sinh viên ai ai cũng muốn trở thành tâm điểm của bữa tiệc, vì dạ hội của trường còn được mệnh danh là "đêm ghép đôi", các chàng trai hay cô gái sẽ mời người mà mình đã chú ý bấy lâu nay ra để khiêu vũ cùng, những ai có được bạn cặp thành công đều hiển nhiên trở thành người yêu của nhau. Để chuẩn bị cho đêm dạ hội hết sức thú vị này mà Soobin cùng những học sinh trong hội học sinh, ban truyền thông, ban hậu cần và cả ban văn nghệ đều phải làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm để bữa tiệc diễn ra một cách suôn sẻ và thành công nhất. Dù đây đã là năm thứ hai cậu tham gia chuẩn bị cho đêm dạ hội này nhưng mọi việc đều chưa bao giờ là dễ dàng, cả tuần nay cậu chỉ được ngủ tầm hai mươi tiếng, doạ cho mọi người sợ vì đôi mắt đen xì của mình.

Hiện tại công tác tổ chức buổi tiệc cũng đã xong xuôi, đó là lí do vì sao tất cả sinh viên tham gia chuẩn bị cho đêm dạ hội đều đến quán thịt nướng gần trường, coi như là tiệc chiêu đãi cảm ơn tất cả mọi người đã dốc hết sức mình vì thành công của đêm hội. Soobin đứng lên nói một vài câu xã giao, rồi tất cả mọi người bắt đầu cuộc vui của mình, ăn uống hăng say. Và hiện tại cậu cũng đang trong tình huống khá khó xử, khi mà người đang ngồi đối diện cậu là Choi Yeonjun - người Soobin thầm thương nhớ bấy lâu.

- Cô ơi, cho cháu thêm một chai soju nữa với.

Yeonjun nói to vào bên trong để cô chủ quán nghe thấy, rồi cầm chai rượu vừa được phục vụ bàn mang đến rót ra li, ngửa đầu ra uống một hơi, cần cổ trắng trẻo và yết hầu xinh đẹp hiện ra trước mắt cậu không sót một chút nào.

Soobin dán mắt vào người anh, Choi Yeonjun thật là con mẹ nó quyến rũ mà. Cậu cũng nhanh chóng cầm li lên uống một hơi, ánh mắt vẫn không rời khỏi người ngồi đối diện.

Cuộc vui dần đến hồi kết, tất cả mọi người đều trong trạng thái ngà ngà say mà chào tạm biệt nhau, khoác những chiếc áo phao to sụ rồi bước ra ngoài. Trong quán chỉ còn lại Soobin đang tính tiền bữa ăn, Yeonjun đã say đến thần trí mơ hồ, Cha Junho năm một trong ban hậu cần và Kim Yohan năm ba ở trong ban văn nghệ.

- Choi Yeonjun, mày khôn hồn tỉnh dậy cho tao, bình thường uônga rượu mạnh đâu có say gì đâu, hôm nay làm đ*o gì dở chứng vậy? - Yohan càu nhàu, muốn vác đứa bạn lên vai, nhưng chưa kịp làm gì thì bị Yeonjun đá một cái vào cẳng chân, làm anh đau điếng buông ra.

- Khôn hồn thì đi về cùng với em Junho của mày đi, bố không cần mày đưa bố về. Cút nhanh! - Yeonjun hạ âm thanh của mình đến mức tối đa, rít từng chữ qua kẽ răng mà đe doạ thằng bạn thân.

Sau đó, Yohan nghĩ nghĩ gì mà cười hềnh hệch, vỗ vai Yeonjun rồi ôm eo Junho rời khỏi quán mặc cho sự phản đối của người nhỏ tuổi hơn. Giờ đây trong quán chỉ còn có Soobin và Yeonjun, sự im lặng ngại ngùng bao trùm lấy cả hai.

- Ừm... tiền bối... nhà anh ở đâu, để em đưa anh về.

Yeonjun vẫn gục mặt dưới bàn, không có động tĩnh.

Soobin thở dài, bối rối một hồi lâu rồi khoác áo phao của mình lên người Yeonjun, quàng hai tay anh qua cổ mình rồi cõng anh lên, đi về phía trạm xe bus. Thật may vì chuyến xe cuối cùng vừa đến, Soobin nhanh chóng quẹt thẻ rồi cõng anh đi đến băng ghế cuối cùng, nhẹ nhàng đặt Yeonjun lên trên, chỉnh lại mái tóc màu xanh sẫm rồi ngồi ngay bên cạnh. Vì đã mười một giờ đêm nên trên xe bus chẳng còn ai ngoại trừ hai thanh niên ngồi phía sau cùng, chàng trai lớn hơn với gò má đỏ hồng cùng hơi thở nhuốm mùi rượu bia tựa lên vai cậu trai nhỏ tuổi hơn, không biết vì rượu hay vì ngại mà má cậu chàng cũng ửng đỏ cả lên.

"Em có đi đâu thì tôi vẫn muốn theo sau em
Em thừa biết tôi luôn nghĩ về em
Tôi muốn để em làm chủ cuộc chơi
Vì mỗi khi ở gần bên, yeah
Em lại hờ hững đẩy đưa khiến tôi không khỏi nghĩ suy
Mà có khi khỏi cần đắn đo đi, nên thú nhận với em thì hơn
Trút hết thôi, yeah..."

Tiếng đàn guitar cùng giọng hát của Shawn Mendes vang vọng khắp xe, Soobin vừa nghe vừa gật gù.

Có lẽ mình nên thú nhận thì hơn.

——-

Cậu đưa anh về đến nhà mình, cõng một người có chiều cao ngang ngang mình không phải là điều dễ dàng gì. Khi đặt anh lên trên giường cậu thì trán của Soobin đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng dù bây giờ đang là giữa mùa thu se se lạnh. 

Nhưng mà có một vấn đề cần phải giải quyết ngay.

Có nên thay áo quần giúp Yeonjun không?

Soobin đã định phớt lờ ý nghĩ đó đi, nhưng sau khi thấy người nằm ở trên giường đưa tay kéo kéo chiếc cổ áo sweater hình chữ V lộ ra khuôn ngực trắng ngần cùng vài vết đỏ do gãi quá nhiều tạo thành, và người đang mơ màng vói tay xuống chiếc quần jeans, bắt đầu cởi cúc quần và khóa kéo lộ ra một phần boxer màu xám ở bên trong, thì cậu quyết định tìm cho anh một bộ pijamas để Yeonjun có thể ngủ thoải mái hơn.

Soobin lục tìm hết tủ quần áo của mình, vì Yeonjun chỉ thấp hơn Soobin tầm nửa cái đầu nên có lẽ anh sẽ mặc vừa đồ ngủ của cậu. Lấy ra bộ pijamas RJ yêu thích, Soobin tiến tới giường, ngại ngùng cởi chiếc áo của Yeonjun ra, vứt sang một bên.

Thân trên của Yeonjun hiện ra trước mắt Soobin hoàn toàn, lồng ngực phập phồng càng khiến cậu dán mắt vào hai trái cherry xinh đẹp mời gọi, và có Chúa mới biết hiện tại cậu đang nhẫn nhịn đến mức nào khi "thằng em" ở bên dưới kêu gào đòi giải thoát trước hình ảnh đẹp đẽ của người mà mình yêu thương.

Bỗng dưng, Yeonjun ở trên giường như tỉnh lại sau cơn mê man, kéo tay Soobin khiến cậu mất cảnh giác mà ngã luôn xuống giường. Khi chưa thể định thần được chuyện gì xảy ra thì chàng trai với mái tóc xanh đã nhanh hơn một bước đè lên người cậu, hai lồng ngực như dính chặt vào nhau mà đập cuồng loạn, hai nụ hoa của anh cách một lớp áo mà cọ cọ vào ngực cậu khiến cậu muốn phát điên lên, còn đầu gối của Yeonjun thì xấu xa mà cọ lên đũng quần Soobin, cảm nhận được thứ thô to ở bên trong lớp quần tây, ồ ồ thở dốc.

- Ti-Tiền bối... Anh...

- Hội trưởng Choi, em cương lên rồi.

Chưa để cho Soobin hoàn thành xong câu nói, Yeonjun đã ngắt lời người nhỏ hơn, đôi môi căng mọng của anh áp vào đôi môi của cậu, ban đầu đơn thuần chỉ là môi chạm môi, nhưng Yeonjun đâu có buông tha cho Soobin dễ dàng như thế, anh vươn lưỡi ra liếm cánh môi dưới của cậu, cắn loạn xạ lên đó, rồi nhân cơ hội Soobin vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú sốc này mà cạy hàm của cậu ra, để cho chiếc lưỡi hư đốn của mình làm loạn trong khoang miệng của người nhỏ hơn, sục sạo một hồi rồi tìm đến lưỡi của cậu, điên cuồng dây dưa.

Bỗng nhiên, Soobin đẩy mạnh Yeonjun ra. Người lớn tuổi hơn ngạc nhiên, hay đúng hơn là có chút mất mát (thật sự không chỉ là một chút đâu), đôi mắt anh đã hơi ươn ướt cùng chiếc mũi và gò má đỏ ửng cả lên, nhưng điều đặc biệt khiến Soobin chú ý hơn tất thảy là đôi môi đã có chút sưng lên, chứng tỏ vừa rồi cả hai đã dây dưa mãnh liệt như thế nào.

Chưa để Yeonjun nói câu nào, Soobin đè ngược lại anh ra giường rồi tiếp tục cuộc vui mà Yeonjun bắt đầu lúc nãy. Hai chiếc lưỡi tinh ranh cuốn lấy nhau, trong căn phòng liên tục phát ra tiếng chùn chụt xấu hổ, hai tay của Yeonjun vòng qua cổ Soobin kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, còn cậu đã đặt tay lên vòng eo nhỏ thon của người dưới thân, xúc cảm truyền từ bàn tay đến đại não khiến cậu không khỏi nổ tung. Chắc chắn rằng môi của hai người sẽ sưng lên vào ngày hôm sau thôi, nhưng làm ơn đi, chẳng ai quan tâm vào điều đó cả. Yeonjun có chút ngạt thở, anh liền đưa tay đánh nhẹ sau lưng Soobin, ý bảo cậu hãy dừng lại. Cuối cùng thì đôi môi của cậu cũng tách ra khỏi phiến môi của anh. Soobin cúi xuống gục mặt vào hõm cổ của Yeonjun, khàn giọng nói:

- Thằng nhóc của anh chắc cũng chẳng khá khẩm hơn nhỉ. 

Yeonjun bất ngờ trước sự bạo dạn của chú thỏ con hiền lành nhút nhát Choi Soobin, nhưng khi anh chưa lên tiếng về bất cứ điều gì thì cậu đã day cắn vào cần cổ trắng ngần của anh, khiến anh rên lên, dù khá đau nhưng anh không thể phủ nhận được rằng nó thật tuyệt vời.

- Hưm... ah... Soobin... - Yeonjun đê mê đắm chìm vào khoái cảm mà người ở phía trên mang lại cho anh, đầu óc của Yeonjun hiện tại có lẽ đã phiêu du lãng đãng ở một miền đất xa xăm nào đó rồi.

- Đúng rồi... Gọi tên em đi... Em muốn nghe...

Soobin trầm giọng nói, hai tay bắt đầu ngắt nhéo hai trái cherry trên lồng ngực đang gấp gáp phập phồng của anh, cho đến khi cậu hoàn thành ba vết hickey trên cổ và hai vết trên xương quai xanh gợi cảm của người dưới thân mới rê lưỡi đến nụ hồng của anh, như trêu tức Yeonjun mà chỉ nhẹ liếm lên đó.

- Ưm... Đừng mà... Soobin... nhột...

Hài lòng với phản ứng của người dưới thân, cậu bắt đầu day cắn một bên đầu ti, còn tay kia vẫn tiếp tục ngắt nhéo đầu ti còn lại, khiến cho Yeonjun rên rỉ lớn hơn lúc nãy. Soobin bất ngờ, quả thật Yeonjun rất nhạy cảm. 

Chơi đùa với hai trái cherry chán chê, cậu mới tiếp tục tạo những vết hôn ngân lên vùng bụng phẳng lì của anh như thể đánh dấu chủ quyền. Ban đầu Yeonjun là người bắt đầu cuộc chơi này nhưng dần dần anh lại yếu thế hơn trước đối phương, cuối cùng chỉ còn cách bị động rên rỉ với những hành động mà người nhỏ tuổi hơn dành cho mình. Soobin luồn một tay vào bên trong chiếc boxer màu xám của anh, tiếp tục khiến người dưới thân rên lớn, ẩn nhẩn kéo chiếc quần jeans ra vứt dưới sàn nhà, khẽ khàng hôn vào đôi môi sưng đỏ của anh, nhẹ nhàng nói:

- Để em giúp anh.




Thôi cắt ngay đây cho nó kịch tính bất ngờ nhỉ =)))) Đùa thôi chứ chương này hơn 3k chữ rồi, viết nữa chắc Mân gãy tay quá :'( Để mai hoặc mốt tui up nốt phần còn lại hehe =)))

Nhưng mà nãy giờ tui đang viết cái gì vậy :) Huhu tui chưa có thử thể loại đen tối như thế này bao giờ :) Coi như là thử nghiệm mới cuối Tết đi, mai tui đi học lại rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro