Mỗi bước chân của anh, đều có dáng hình của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ sáng, Buam-dong, Seoul.

Soobin mang một chiếc tạp dề màu xám khói, cẩn thật trút pasta ra hai chiếc dĩa, rắc một ít tiêu và rau mùi lên trên. Cậu cởi bỏ chiếc tạp dề ra móc lên giá, rồi mang hai dĩa mì lên bàn ăn, mùi hương thơm bốc lên nghi ngút khắp căn hộ.

Rồi cậu mở cửa bước vào trong phòng, khẽ bật cười một cái trước đôi môi hơi chu chu ra của người nằm trên giường, hôn cái chóc lên đó một cái, dịu dàng nói:

- Yeonjun, dậy nào. Mấy bữa trước cứ bảo Cà Rốt là con sâu ngủ nướng, sao bây giờ anh lại dậy trễ hơn nó vậy nè.

Người trên giường khẽ rên lên vài tiếng, hôm qua anh phải nộp bản thảo cho nhà xuất bản, thật sự rất mệt, liền rụt đầu vào chăn ngủ tiếp, chỉ chừa một chỏm tóc màu đen ra ngoài.

- Cưng à, anh mà không dậy là em cho Cà Rốt với cả Bánh Mì ăn hết dĩa pasta của anh đó nhé.

Không ngoài dự định, đầu của Yeonjun ló ra ngoài, hàng mi dài he hé mở, pasta? Anh khịt khịt mũi của mình, ngửi thấy mùi thơm của mì ống mới biết rằng Soobin không lừa mình, liền chậm chạp ngồi dậy, ngáp một cái thật to. Soobin bật cười hôn lên gò má đầy của anh một cái, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc đen mượt của người lớn tuổi hơn. Yeonjun vòng tay qua cổ Soobin kéo xuống hôn một cái vào đôi môi hồng đáng yêu, vùi vùi mặt vào hõm cổ của cậu tựa một chú mèo con đang làm nũng. Soobin cưng chiều bế cả người anh lên vào phòng tắm, bóp kem đánh răng vào bàn chải như một thói quen rồi để Yeonjun tự làm vệ sinh trong đó, còn cậu thì ra ngoài đổ thức ăn cho Cà Rốt và Bánh Mỳ vào tô, ngồi trong phòng ăn vừa nhìn hai đứa ăn đến hăng say vừa đợi Yeonjun bước ra.

- Buổi sáng tốt lành, Soobin của anh.

Yeonjun bước ra, ngồi vào chiếc ghế đã được kéo ra đối diện với cậu, mỉm cười dịu dàng với người nhỏ tuổi hơn. Soobin vươn tay ra xoa xoa gò má đầy của anh, chạm nhẹ lên đuôi mắt, ân cần hỏi.

- Mắt anh như thế nào rồi? Nhìn vẫn rõ chứ?

- Ừ, tốt lắm. Gần năm năm không nhìn thấy gì, cũng dần quen với bóng tối rồi, bây giờ nhìn thấy được mọi thứ nên rất vui. Trước giờ toàn nghe giọng của em thôi, nhưng ngắm nhìn khuôn mặt người anh yêu vẫn tốt hơn nhiều chứ nhỉ.

Yeonjun dụi dụi khuôn mặt mình vào lòng bàn tay to lớn của cậu, mắt vẫn không ngừng dán lên thân ảnh người đối diện.

- Vậy anh thấy em thế nào? Có giống với trong tưởng tượng của anh không?

- Rất bảnh trai luôn. Nghe Taehyun kể anh cũng mường tượng được đôi chút nhưng thật sự không nghĩ em lại đáng yêu thế này đó. Mắt to, mũi cao với khuôn miệng trái tim đáng yêu này, đến cặp má phúng phính cũng dễ thương nốt.

- Em mới không đáng yêu đâu, có anh đáng yêu thì có. Em rất là nam tính luôn. Bộ tối mấy hôm trước anh không thấy thế hả?

Soobin cười gian, còn Yeonjun lại ngẩn người, nhớ lại buổi tối hôm đó, gò má xinh đẹp ửng đỏ cả lên, anh cầm nĩa, chôn mặt vào đĩa mỳ, lắp bắp nói.

- Kh-Không. Ăn đi kẻo nguội.

Cậu cười cười, quyết định không chọc anh nữa, cả hai yên yên ổn ổn mà thưởng thức bữa sáng cùng nhau, rồi tráng miệng bằng chiếc bánh flan béo ngậy mà Soobin đã làm từ trước đó. Ăn sáng xong, cả hai ngồi trên sofa, mở phim lên xem.

- Hôm nay em không quay video nấu ăn nữa hả?

Yeonjun vuốt vuốt mái tóc đen mượt đang nằm trên đùi mình, nhẹ nhàng hỏi.

- Vâng, lâu lâu cũng nên nghỉ một ngày chứ. Hôm nay em sẽ dẫn anh đi chơi, còn công việc thì cứ để sau đi. Yeonjun vẫn là quan trọng nhất. - Soobin cười tít cả mắt, rồi nói tiếp. - À nhắc mới nhớ, hôm bữa quay video con Bánh Mỳ với Cà Rốt mà tự dưng mặt anh lọt vào ống kính, em chẳng để ý nên cứ thế đăng lên luôn, bây giờ cả đống người đi truy tìm danh tính anh đẹp trai trong video của Happy Bunny nè.

- Mà anh hỏi thật, tại sao em là youtuber nấu ăn mà chẳng bao giờ lộ mặt mình vậy?

- Em suy nghĩ kĩ lắm rồi, em làm youtuber nấu ăn chứ đâu phải vlogger hay gì đó đâu mà cần phải lộ mặt. Với lại khi nổi tiếng bị người ta nhìn thấy ở nơi công cộng cũng rất phiền toái, lại còn cái gì đó mà xin chữ kí, chụp ảnh rồi bị một đám người vây xung quanh, không thoải mái chút nào. Và anh không thấy mình không lộ mặt cũng là một cách để thu hút người xem hả? Kiểu như thần thần bí bí ấy, làm người ta tò mò vào xem, hehe.

Yeonjun gật đầu như đã hiểu, tiếp tục cùng Soobin xem phim. Cà Rốt thấy vậy cũng nhảy tót lên sofa, nằm lên bộ lông trắng mềm mượt của Bánh Mỳ, thiu thiu ngủ. Soobin tặc lưỡi, lúc đầu nuôi một chó một mèo, bây giờ thì thành hai con heo đầy lông rồi, nhìn xem. Lát nữa phải lên thực đơn giảm béo và chế độ tập luyện cho tụi nó thôi, béo nhiều quá rất dễ bị bệnh.

- Soobin, lát nữa tụi mình đến Poppin' Star được chứ? Ra ngoài hít thở không khí, nhân tiện thăm nhóc Beomgyu và Ningning luôn.

- Lâu rồi mình cũng chưa thăm hai đứa nhỉ. Vậy anh vào phòng thay đồ đi, mười lăm phút nữa mình cùng đi.

Yeonjun tắt tivi, nhẹ nhàng đứng dậy để không đánh thức Bánh Mỳ và Cà Rốt, đi vào trong phòng ngủ mặc chiếc áo thun trắng cùng quần jeans xanh và chiếc áo cardigan nhẹ nhàng, còn Soobin chọn áo thun trắng và quần kẻ sọc đơn giản, khoác ngoài một chiếc bomber. Cả hai rời khỏi căn hộ, khóa cửa lại, đi thang máy xuống tầng trệt lấy chiếc xe đạp đã hơi cũ kĩ, Yeonjun ngồi lên yên xe phía sau, vòng tay qua eo của Soobin để cậu chở mình đến tiệm cafe Poppin' Star. 

Anh ngồi đằng sau tận hưởng những tia nắng ấm áp và làn gió khẽ mơn man trên đôi gò má, cảm thấy cuộc sống quá đỗi tươi đẹp. Vòng tay anh siết chặt thêm một chút, dụi khuôn mặt mình lên tấm lưng rộng lớn của người nhỏ tuổi hơn, thầm cảm ơn Soobin thật nhiều, vì đã đến với anh, vì đã nói lời yêu anh.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến trước Poppin' Star, Yeonjun bước xuống xe, đợi Soobin cất xe đạp vào bãi đỗ rồi cả hai mới mở cửa đi vào bên trong, tiếng chuông gió ngân lên một hồi thật vui tai.

- Xin chào quý... Soobin hyung, Yeonjun hyung! Em rất nhớ hai người đó!

Cậu nhóc đứng ở quầy order thấy khách bước vào thì định mở miệng nói câu cửa miệng quen thuộc, đến lúc ngẩng đầu lên mới thấy là hai ông anh thân thiết mới reo lên, đưa cả hai tay ra ôm Soobin và Yeonjun.

- Mới có ba tuần chứ mấy thằng nhóc này. Phải để mắt của Yeonjun hồi phục nữa chứ.

Soobin khẽ cười, Huening lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

- Bây giờ hai anh muốn uống gì nào? Order thoải mái đi anh, lát nữa Beomgyu hyung trả tiền... Á!

- Cái thằng nhóc này, nhanh mồm nhanh miệng quá nhỉ? 

Beomgyu ở sau quầy pha chế nghe vậy liền đi ra, đánh một cái bốp vào gáy của Huening Kai làm cậu nhóc rụt cả vai lại, oai oái kêu đau.

- Haha, hai đứa này, bớt ầm ĩ với nhau một ngày thì ngứa chân ngứa tay hả? Cho anh một Americano ít đường, một smoothie mâm xôi, bốn cái macaron cùng với hai phần mousse cam nhé.

- Của hai anh hết mười hai nghìn won.

Sau khi nhận lại tiền thừa, Soobin và Yeonjun đi đến một chiếc bàn nhỏ ở góc quán cạnh cửa sổ. Cậu lấy điện thoại ra, bảo anh tạo vài dáng để Soobin chụp ảnh lại. Là một cựu sinh viên K-ARTS, đương nhiên máu nghệ thuật trong người Soobin cũng là đủ để chụp lại những bức ảnh thật chuyên nghiệp và xinh đẹp. Từ góc chụp, ánh sáng bên ngoài, cảnh vật phía sau, tất cả đều rất hoàn chỉnh.

Beomgyu cầm khay đồ uống và bánh đi đến chỗ hai người ngồi, đặt hai li nước trên bàn cùng ba đĩa bánh, quay sang hỏi Yeonjun.

- Bây giờ anh thấy thế nào rồi? Mắt anh vẫn ổn chứ?

- Ừ, tốt lắm. Được thấy mọi thứ trở lại rất thích. Còn em thì sao? Chuyện của em với Taehyun... - Yeonjun chần chừ, ngập ngừng hỏi cậu bé với mái tóc màu hạt dẻ.

- Hình như dạo này em ấy phải học rất nhiều, cũng không còn liên lạc thường xuyên như hôm bữa nữa, lúc nào online cũng tầm một hai giờ sáng, em sợ phiền nên cũng không dám nhắn tin.

Beomgyu buồn bã, đôi mắt sáng cụp xuống, trông thật đáng thương.

- Xin lỗi em, vì đã không báo trước chuyện nó đi du học. Anh cũng đã cố thuyết phục Taehyun thử xem rồi, nhưng em biết đó, nó là một đứa nhóc cứng đầu. Taehyun cũng dặn anh không được nói cho em biết cho đến lúc nó lên máy bay...

- Không sao đâu anh. Chuyện của năm đó dù gì cũng là lỗi của em. Là do em ích kỉ, bướng bỉnh, không quan tâm đến cảm xúc của em ấy. Taehyun bảo sẽ đi du học ba năm, rồi mới quyết định xem là nên làm việc ở bên đó luôn hay trở về lại Hàn Quốc. Giờ đã được hai năm rồi, em chờ cho đến lúc Taehyun hoàn thành xong việc học ở bên đó, cũng tôn trọng quyết định của em ấy. Miễn sao Taehyun hạnh phúc, thì em cũng rất vui. À, khách đến rồi, em phải vào trong làm việc đây. Lát nữa gặp hai người sau nhé.

Nhìn thấy bóng lưng đơn độc của Beomgyu bước vào bên trong quầy pha chế, Soobin và Yeonjun không nhịn được đều thở dài, đứa nhóc ngốc nghếch này, nếu nhận ra tình cảm của nó với Taehyun sớm hơn thì chưa chắc cả hai đều phải đau khổ như vậy.

Một tiếng sau, Soobin và Yeonjun rời khỏi Poppin' Star, đến siêu thị mua một ít đồ ăn để nấu bữa tối, rồi lại đạp xe đến Sai Chicken nổi tiếng Buam-dong cùng nhau ăn gà rán và giá đỗ.

Một cuộc sống yên bình và ấm áp biết bao nhiêu người mơ ước.

Tối đến, Yeonjun ra ban công ngồi, trên tay là bé mèo Cà Rốt đã ngủ say, dưới chân có Bánh Mỳ đang nghịch ngợm với quả bóng nhỏ. Anh nhìn lên trời, những vì sao sáng nhấp nháy giữa bầu trời đen, có chút không thể tin được với cuộc sống hiện tại của mình. Lúc trẻ đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, đôi mắt cũng chẳng thể nhìn thấy được trong năm năm, Yeonjun chưa bao giờ dám mơ về một tương lai hạnh phúc, sống ở một nơi yên tĩnh, cùng với người mình yêu và được thỏa thích làm điều mình muốn.

Soobin sau khi dọn dẹp chén bát cũng ra ban công, trên tay cầm tấm chăn mỏng phủ lên người mình, sau đó đi đến vòng tay ôm qua eo người lớn hơn, kéo chăn qua người Yeonjun.

- Anh đang nghĩ gì vậy?

- Chỉ là... anh cảm thấy cuộc sống bây giờ quá đỗi diệu kì. Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện và tìm kiếm được hạnh phúc của riêng mình. Cảm ơn em, vì tất cả mọi thứ.

Nói rồi, Yeonjun quay đầu lui sau, ấn nhẹ môi mình lên môi của Soobin, vòng tay qua cổ cậu, chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Tay Soobin vẫn chung thủy đặt lên eo anh, khẽ kéo Yeonjun gần cậu hơn.

- Soobin, anh yêu em.

Yeonjun nói giữa nụ hôn.

- Ừm, em cũng yêu anh rất nhiều.

------

Tiếng chuông gió trước Poppin' Star lại ngân vang. Huening Kai cần phải đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ, bây giờ đã gần chín rưỡi tối, khách trong quán cũng dần ít đi, Beomgyu chuẩn bị cầm khăn lau dọn bàn một lần nữa trước khi vệ sinh quầy pha chế để ra về. Nghe tiếng chuông ding dong kêu lên, cậu âm thầm thở dài, có lẽ hôm nay không đóng cửa sớm được rồi. Beomgyu bước đến quầy thu ngân, chăm chú nhìn vào máy tính để order cho vị khách cuối cùng trong ngày.

- Xin chào quý khách. Cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?

- Một Caramel Frappuchino, cảm ơn. (*)

End.


(*) Taehyun chia sẻ mình rất thích đồ ngọt, đặc biệt là Caramel Frappuchino, mình viết như vậy để ngụ ý là bạn Tae đã đi du học về rồi đó nha.

Đây là một oneshot nhỏ trong phần kết của fic mới "Buam-dong Love" mà mình đang viết bản thảo đây. Chắc khi nào viết được tầm mười chương trước rồi mới bắt đầu publish, chứ mình lười vl ;;-;; Vậy nha, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro