Chia tay (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều.

Hoàng hôn cuối chiều cũng đã đến với mảnh đất Seoul xô bồ náo nhiệt. Mặt trời như lòng đỏ của một quả trứng gà khổng lồ lặn dần phía sau dãy núi màu xanh lam xa xa, chiếu những tia nắng màu đỏ cam cuối cùng trong ngày. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời tim tím bao la, cơn gió nhẹ nhàng lả lướt trên những tán lá xanh rờn, khẽ khàng đu đưa đẹp tựa một bộ anime ngoài đời thực. Yeonjun dọn dẹp bàn làm việc ngăn nắp, cẩn thận tắt máy tính rồi ra về. Một ngày làm việc không quá tốt lành nhưng cũng chẳng quá tồi tệ. Thật ra anh cảm thấy biết ơn một chút, khi mọi người xung quanh không bàn tán dị nghị quá nhiều về mình. Tất cả là nhờ công của nhóc Kai cả, Yeonjun mỉm cười, thằng bé quả là một cậu chàng tốt bụng và thẳng thắn.

Anh lững thững bước trong đại sảnh công ty, cúi chào nhân viên tiếp tân một cái nữa mới ra về. Yeonjun đưa tay lên xem đồng hồ, thở dài. Chuyến xe bus hôm nay đến trạm chờ lúc năm giờ mười phút, nhưng bây giờ đã năm giờ hai mươi, điều đó có nghĩa là anh cần phải ngồi chờ ở trạm xe bus thêm ba mươi phút nữa để chờ chuyến xe tiếp theo.

Tin tin!!

Yeonjun giật mình bởi tiếng còi xe hơi phát ra từ chiếc ô tô màu đen sang trọng đang đỗ trước mặt mình. Anh ngó nghiêng, đường rộng thênh thang, đâu có ai cản đường đâu mà nhấn còi nhỉ?

"Yeonjun hyung! Còn tận ba mưới phút nữa xe bus mới đến, hay là về chung với bọn em luôn."

Trong xe ô tô là Huening Kai đang ngồi ở hàng ghế sau, phía trước không ai khác chính là Soobin, với chiếc cà vạt đã bị nới lỏng ra khỏi cổ cùng chiếc áo sơ mi đã được mở hai cúc đầu.

"À... ừm... Thôi anh chờ được, hai người cứ đi trước đi." Yeonjun từ chối, tay vẫn không ngừng siết chặt dây quai cặp.

"Èo, hyung làm việc cả ngày hôm nay rồi, đứng đợi thêm nửa tiếng nữa rồi còn phải chen chúc trên xe bus chật chội lắm, cứ để Soobin hyung đưa anh về."

"Nhưng mà... Anh sợ Soo- trưởng phòng không thoải mái-"

"Anh cứ lên xe đi, tôi đưa anh về."

Cánh cửa kính trước được bật mở, Soobin nhàn nhạt cắt ngang lời của Yeonjun, khiến anh im lặng đôi chút rồi cuối cùng cũng mở cửa sau bước vào trong xe.

"Làm phiền hai người rồi."

Không khí trên xe có chút ngột ngạt, một đứa nhóc vô tư như Kai vẫn có thể cảm nhận điều đó, chắc là do hai người này vẫn còn chưa thân nhau đi.

"Yeonjun hyung, anh đang ở cùng bố mẹ hả? Hay ra riêng rồi?"

"Anh ở cùng với em trai, thằng bé nhỏ hơn anh hai tuổi. Bố mẹ anh bây giờ đang sống ở Mỹ để chăm sóc cho bà ngoại của anh rồi."

"Ô thế ạ? Em với Soobin hyung đang ở cùng nhau nè, mẹ em bảo là em nên dọn ra riêng nhưng mà em vẫn muốn ở cùng với Soobin hyung, vừa tiện đường đi làm lại còn được ăn chùa hehe."

Huening mãi bi ba bi bô ở phía sau, Yeonjun thì im lặng lắng nghe, đôi lúc sẽ trả lời cậu nhóc vài câu, còn Soobin ở đằng trước chung thuỷ không nói gì, chỉ một mực chuyên tâm lái xe.

"À hyung, tối nay chị nhà mình đến chơi đấy, còn ngủ lại một đêm nữa cơ. Lát nữa em với anh tạt qua siêu thị một chút để mua đồ ăn nha."

Kai nhắc nhở Soobin, làm tim Yeonjun hẫng một nhịp, chị nhà mình?

"Chị nhà?"

Yeonjun buộc miệng, một lát sau mới nhận ra bản thân mình nói hớ liền ngậm miệng lại, thầm tự tát bản thân bảy bảy bốn chín lần.

"Là người phụ nữ mà Soobin hyung yêu thương và quan tâm nhất trên đời này đó hyung." Kai nháy mắt, không để ý rằng Yeonjun đã cụp mắt xuống, sự hụt hẫng và buồn đau hiện rõ lên gương mặt.

Vậy là em ấy có người thương thật rồi.

Nhưng Yeonjun chẳng nhận ra rằng, Soobin đã thu lại hết biểu cảm của anh qua kính chiếu hậu, một lát sau lại lẳng lặng quay mặt đi, tiếp tục lái xe.

Chiếc xe BMW cuối cùng cũng đỗ trước khu chung cư ở phía Tây thành phố Seoul, Yeonjun khẽ cúi đầu cảm ơn hai anh em rồi mới bước vào trong thang máy. Không gian nhỏ bé và ngột ngạt khiến cho anh cảm thấy hơi mệt mỏi, Yeonjun tựa đầu lên thang máy, thở dài một hơi.

Hai năm, cứ tưởng là sẽ quên được nhau, nhưng rốt cuộc khi gặp được người thương rồi thì trái tim phản chủ cứ mãi lỡ một nhịp.

Yeonjun lại nhớ về hai năm trước, anh biết là bản thân mình đã sai, nhưng anh lại cảm thấy bực tức vì sự ghen tuông vô cớ và thiếu niềm tin mà Soobin dành cho anh. Yeonjun của hai năm trước cứ nghĩ rằng, khi anh buông lời chia tay, Soobin sẽ níu kéo anh lại, vậy nên hôm đó Yeonjun đã có chút quá lời với cậu. Khi nghe Soobin đồng ý chia tay với anh, anh vẫn còn nhớ mình đã bực bội và ấm ức như thế nào khi tống hết đống quần áo ở căn nhà chung của cả hai vào va li, kéo ra đến cửa ra vào. Và lúc đó, suy nghĩ của Yeonjun chỉ có một.

Giữ anh lại đi.

Chỉ cần một cái ôm từ đằng sau của Soobin, chỉ cần một cái níu tay của cậu, anh sẽ từ bỏ cái tôi đáng ghét để sà vào lòng mà xin lỗi cậu, để cho Soobin dỗ dành, và mọi chuyện sẽ nhanh chóng đâu vào đấy, cả hai sẽ tiếp tục hạnh phúc như chưa từng có cuộc cãi vã này.

Nhưng Yeonjun đã lầm.

Khi anh bước ra khỏi nhà, Soobin đã nhanh chóng đi vào phòng sách sập cửa lại, ở trong đó cả một buổi tối. Yeonjun bắt taxi đến căn hộ của Beomgyu, khi thấy được nhóc em trai đáng quý liền khóc ầm ĩ một trận, khiến hàng xóm hiểu lầm hết cả. Một ngày, một tuần, một tháng sau, Yeonjun đợi chờ một cuộc điện thoại từ Soobin, đợi chờ một chàng trai cao lớn vội vã nhấn chuông căn hộ của Beomgyu để đón anh về. Nhưng không, dãy số cùng cái tên quen thuộc lại chẳng hiện lên trên màn hình điện thoại của anh, đến hơn một tháng sau, khi Yeonjun từ bỏ cái tôi cao ngất ngưỡng của mình để gọi điện cho cậu thì chỉ nhận được câu nói "Thuê bao quý khách đang gọi hiện tại đang bận hoặc không bắt máy" đáng ghét của tổng đài. Nỗi lo sợ của Yeonjun chồng chất qua từng ngày, anh vứt bỏ hết sĩ diện của mình để chạy đến căn nhà nơi cả hai đã ở chung với nhau. Căn nhà vẫn còn đó, nhưng người thì chẳng thấy đâu.

"Soobin? À cậu nhóc đã từng ở đây đúng không? Cậu ấy bán căn nhà này cho tôi tầm hai tuần trước rồi, nghe bảo sang Đức du học nên không cần ở lại đây nữa. Cậu thử liên lạc bằng cách khác thử xem."

Anh bần thần đến nỗi tay chân bủn rủn cả lên, và Yeonjun chẳng còn nhớ được mình đã về tới nhà bằng cách nào nữa.

Choi Soobin, em là đồ độc ác, chẳng thèm nói tiếng nào mà đã bỏ đi mất...

Chẳng cần phải nói nhiều, thời gian sau đó của Yeonjun tựa như địa ngục trần thế vậy. Bản thiết kế của công ty bị lộ tẩy, nhân viên tra ra rằng chính Yeonjun đã tuồn ra ngoài cho công ty đối thủ, trong khi anh còn chẳng biết bản thiết kế đó ngang dọc như thế nào.

"Thế nào, bị bật lại một vố đau lắm phải không bạn của tôi ơi?"

Giọng của Ahn Joohyeong bị bóp nghẹt qua điện thoại, nhưng Yeonjun vẫn cảm nhận được cái nhếch môi tự mãn cùng giọng nói huênh hoang kia.

"Tại sao? Tại sao cậu lại làm thế với tôi??"

"Chính mày đã cướp mất vị trí số một trong lớp của tao, bao nhiêu sự tín nhiệm của thầy cô, sự yêu quý của bạn bè đều bị mày cướp sạch cả. Mày đã tố giác chuyện tao đã ăn cắp ý tưởng của một người khác cho trường đại học, khiến tao bị đuổi học, mẹ tao cũng vì thế mà bị đột quỵ. Là chính mày đã hủy hoại tao, làm tao ra nông nỗi này, vì vậy bây giờ mày sẽ phải trả giá!"

Yeonjun đã trải qua một thời gian chật vật để đền bù hết tổn thất của công ty, mỗi đêm anh đều gửi tin nhắn thoại cho dãy số điện thoại quen thuộc, có hôm anh chẳng còn hơi sức nào để nói nữa, cứ mãi thút thít với màn hình điện thoại sáng trưng rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ với đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

Ting.

Tiếng chuông của thang máy vang lên trong không gian tĩnh mịch, khiến Yeonjun giật mình thoát khỏi quá khứ. Anh mệt mỏi vò rối mái đầu màu nâu, nặng nề lê bước đến căn hộ của mình.

"Yo bro, ngày đầu tiên làm việc như thế nào?" Beomgyu vừa thấy anh đi vào liền đi đến vỗ cái bộp lên lưng anh, cao hứng hỏi.

"Thì cũng bình thường thôi." Yeonjun ủ rũ, vứt cặp sang một bên rồi ngả người lên ghế sofa.

"Cấp trên thế nào? Có đáng sợ không? Với đồng nghiệp nữa, họ có đối tốt với anh không?"

"Anh quen một cậu nhóc nhỏ hơn mày một tuổi, vừa giỏi giang lại đáng yêu cực kì. Còn cấp trên ấy hả, anh mày vừa thấy người đó đã sợ đến mức bủn rủn hết chân tay rồi." Yeonjun thở dài.

"Ai mà ghê thế?"

"Người yêu cũ."

"..." Beomgyu chính thức chẳng biết phải nói gì.

"Để mai em đi kiếm cho anh một ông thầy cúng về giải hạn, chứ số má như chó gặm kiểu này thì em cũng bó tay thôi anh ạ." Beomgyu thương cảm nói với ông anh, không quên vỗ vỗ vai an ủi.

"Mày bớt tào lao hộ anh cái. Anh mày đi tắm cái đã, người dơ quá trời dơ rồi."

Beomgyu ngồi trên ghế sofa, chẳng hiểu nghĩ gì lại lấy điện thoại ra, gọi điện.

"Alo Taehyun hả? Ừ anh Beomgyu nè. Em có biết thầy cúng nào tốt tốt một chút không, giới thiệu cho anh với."

...

"Không, anh muốn cúng cho anh trai ấy mà. Cúng giải hạn. Ừ thế nhé, em nhắn cho ông ấy một tiếng, sáng cuối tuần anh sẽ xách ổng đến. Giúp anh lần này nha. Thế thôi, bye em nè, tối ngủ ngon nhớ mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ của Bòm Giu và Tê Hơn nha bis bis."

------

Đã một tháng kể từ khi Yeonjun nhậm chức ở C&C, guồng quay của công việc khiến những lời bàn tán về anh ngày càng vơi dần đi, và thực lực của Yeonjun ngày càng được công nhận khi hoàn thành bản báo cáo Marketing khó nhằn trong vòng chưa đầy một tuần, cách thức thu hút khách hàng và nghiên cứu về thị hiếu đều rất hiệu quả, minh chứng chính là doanh số bán hàng của C&C trong tháng này tăng 3% so với tháng trước. Vì vậy, để ăn mừng chiến tích mới này, bộ phận Marketing quyết định tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ giữa các nhân viên, đồng thời để chính thức giới thiệu nhân viên mới cho mọi người.

Yeonjun xắn ống tay áo lên khuỷu tay, cúc áo đầu tiên được mở hờ một chiếc, đứng trước gương chỉnh trang lần cuối trước khi đến nhà hàng tổ chức tiệc mừng.

"Tiệc tùng gì cũng đừng có quá chén nhé ông. Tửu lượng kém mà lúc nào cũng khoái xông pha." Beomgyu bĩu môi dặn dò, tự hỏi ông trời tại sao lại cho ông anh này chui ra khám phá thế giới trước mình những hai năm trong khi cậu chẳng khác gì mẹ của Yeonjun cả.

"Vâng, tôi biết rồi, thưa ngài."

"Với lại tối nay em cũng đi nhậu với mấy producer ở studio, chắc lúc về em ghé nhà Taehyun ngủ lại luôn, sáng sớm mai em về."

"Ngủ lại chứ đừng có làm gì con người ta nhé ông tướng."

"Cái này cần anh nhắc chắc."

Anh em nhà Choi lúc nào cũng vậy, ngoài mặt luôn tỏ vẻ trêu chọc nhau nhưng vẫn âm thầm quan tâm nhau, mọi điều của đối phương đều nắm rõ trong lòng bàn tay, vì vậy bố mẹ Choi mới yên tâm để hai anh em sống chung trước khi sang Mỹ chăm sóc cho bà ngoại.

Yeonjun mang đôi giày da đen vào, đóng cửa lại rồi đi ra khỏi nhà.

"Hyung!"

"Kai? Sao em ở đây?"

"Hyung lên xe đi, em chở hyung tới." Cậu nhóc cười hề hề, đắc ý với việc được lái con xe BMW xịn xò của ông anh họ.

"Rồi trưởng phòng đâu? Hôm nay cậu ấy không đến à?" Yeonjun thắc mắc.

"Soobin hyung vì muốn chuẩn bị chu đáo cho bữa tiệc nên đến nhà hàng sẵn rồi, anh ấy bảo em là đến đón anh đi luôn, dù gì cũng không có tuyến xe bus nào gần nhà hàng hết."

"Ừ... Nhưng mà em có biết lái không đấy?" Yeonjun ngờ vực, cậu nhóc mặt mũi non choẹt này đã học lái xe chưa thế?

"Anh đừng khinh em nhá, trình độ lái xe của em đến Soobin hyung cũng phải gọi bằng cụ, chẳng qua em không thích thể hiện thôi. Lên xe lên xe, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi."

Cả hai đến nhà hàng thì cũng đã gần bảy rưỡi tối, Kai tìm một chỗ trống đỗ xe rồi cùng Yeonjun sánh vai vào bên trong. Nhân viên bộ phận Marketing cũng đã tề tựu đông đủ cả, được nhân viên nhà hàng sắp xếp cho một chiếc bàn dài để mọi người có thể dễ dàng trò chuyện với nhau hơn. Sau khi Soobin phát biểu lí do của buổi tiệc xong, tất cả đều nâng li chúc mừng rồi nhấp một ít rượu vang đo đỏ. Kai kéo Yeonjun đến ngồi trước mặt Soobin, nhóc ngồi đối diện với hai anh lớn, nghĩa là Yeonjun và Soobin đang ngồi cạnh nhau. Anh có vẻ rụt rè một chút, cả người căng cứng. Soobin ngồi một bên vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, rút dao và nĩa ra để ăn món bò bít tết nổi tiếng của nhà hàng này. Động tác của cậu vô cùng thành thục, cắt một miếng, rồi bỏ vào miệng, dù không thể hiện gì qua nét mặt nhưng Yeonjun vẫn biết được cậu đang rất hài lòng với hương vị thịt bò hảo hạng ở đây. Bụng Yeonjun cồn cào, cơn đau âm ỉ trong dạ dày bắt đầu hành hạ anh, khiến Yeonjun chẳng ăn được gì mấy. Ngược lại, anh còn phải uống khá nhiều vì mọi người đều muốn chúc mừng cho thành tích của Yeonjun, khiến dạ dày anh quặn thắt.

"Ăn đi, đừng uống nhiều quá."

Yeonjun ngơ ngác quay sang nơi phát ra giọng nói trầm ổn lạnh lùng kia, Soobin đặt đĩa bò bít tết đã được cắt thành từng miếng nhỏ sang chỗ của anh rồi lấy khăn lên nhẹ nhàng lau miệng, kéo ghế đi vào nhà vệ sinh chỉnh lại trang phục. Yeonjun nhìn đĩa steak chòng chọc, nước mắt rơm rớm vì cảm giác tủi thân không biết kiểu gì mà đột ngột dâng lên.

Cuối cùng thì Yeonjun cũng vứt câu dặn dò của Beomgyu ra phía sau đầu, liên tục cạn li với những vị đồng nghiệp nhiệt tình, lại bị chuốc thêm một li rượu mạnh nên giờ đã say quắc cần câu, tựa đầu lên bàn mà yên giấc.

"Lần sau mọi người uống ít thôi nhé, Yeonjun-ssi đã say lắm rồi đây này." Soobin lên tiếng, lấy áo vest của mình gấp lại kê dưới đầu anh để Yeonjun không bị đau đầu. Mọi người bắt đầu bàn kế hoạch đi KTV, Kai cũng háo hức đi theo, dẫn đầu đoàn người đến khu KTV ở khu phố đối diện.

"Hyung, anh có muốn đi với bọn em không?"

"Thôi, anh hơi mệt nên về nhà trước, tiện thể đưa Yeonjun về nhà luôn. Em đi với mọi người đi, sáng mai anh gửi tiền lại cho em sau. Vậy nhé. Đi chơi vui vẻ."

"Thế lát nữa em bắt taxi về luôn, anh cứ lái xe đưa Yeonjun hyung về đi."

"Ừ, thế anh đi trước nhé."

Soobin sau khi thanh toán xong bàn tiệc liền bước đến cạnh con người đang ngủ say, không nói hai lời liền bế ngang người lớn hơn lên, từng bước vững chãi tiến về bãi đỗ xe. Đặt anh ở vị trí phụ lái, cậu cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm anh thức giấc, lấy chiếc chăn mỏng ở trong cốp ra đắp lên người Yeonjun rồi bước vào ghế lái chính, lái xe đưa anh về nhà. Không gian tĩnh lặng không một tiếng động ngoại trừ tiếng gió rít gào qua khe cửa kính, Soobin lâu lâu lại quay sang ngắm Yeonjun một chút, rồi lại tiếp tục lái xe, cứ vậy một hồi sau cả hai đã đến trước khu chung cư của Yeonjun. Soobin dừng xe trước cổng, cẩn thận mở cửa xe rồi bế anh ra ngoài, thận trọng ôm lấy đầu anh để nó không bị va đập với xe hơi. Cậu bấm số 3 khi đã vào trong thang máy, rồi tiếp tục bước những bước bình ổn trên dãy hàng lang không bóng người của khu chung cư, tìm đến căn hộ 3.4, lục lọi trong túi quần anh ra chùm chìa khóa nhỏ, tra vào ổ rồi bế anh vào trong nhà, không quên đóng cửa lại.

Soobin để Yeonjun nằm trên ghế sofa, giúp anh cởi giày và tất ra, xắn ống tay áo đi vào căn bếp, tự nhiên như ở nhà mà mở tủ lạnh, lấy ra hai trái cà chua, tiến tới máy xay cho cả vào trong rồi ấn nút. Cà chua được xay nhuyễn, cậu lấy li thủy tinh cho vào trong rồi lại ra phòng khách, để cốc nước cà chua lên bàn rồi nhẹ nhàng gọi anh dậy.

"Yeonjun, tỉnh?"

Anh hé mắt, mơ màng nhìn xung quanh, đầu anh hiện tại vẫn còn quay như chong chóng vì cồn, chỉ biết rằng mình đã về được nhà, và bên cạnh là em người yêu cũ của mình.

"Huh?"

"Uống nước ép cà chua giải rượu đã rồi ngủ." Soobin vẫn kiệm lời như thế, đỡ anh ngồi dậy, đưa cốc nước cho anh. Yeonjun theo quán tính đưa tay ra cầm lấy, một hơi uống sạch. Tâm trí anh hiện tại đã rõ ràng hơn một chút, dù vẫn còn chếch choáng vì quá chén. Soobin cầm li vào bếp rửa sạch rồi để lên giá, Yeonjun nhìn Soobin loay hoay trong bếp, bỗng nhiên anh lại nhớ về những ngày xưa cũ, khiến khóe mắt anh cay cay.

"Không còn gì nữa thì tôi về trước, tạm b-"

"Làm ơn, đừng phớt lờ... hức... anh nữa được không?"

Yeonjun lè nhè nói, một tiếng nức nở phát ra từ trong cổ họng. Cậu bình thản quay đầu lại, chăm chú nhìn anh, hàm ý bảo anh hãy tiếp tục.

"Anh biết, chúng ta bây giờ chẳng còn mối quan hệ nào khác ngoài cấp trên - nhân viên, nhưng làm ơn, đừng tỏ ra lạnh lùng như vậy nữa... Anh không quen..."

"Rồi anh cũng sẽ quen thôi."

"Hức... Soobin à, chuyện trong quá khứ là anh sai, anh xin lỗi em rất nhiều... Đáng ra anh phải nghe lời em, đáng ra anh không nên nói chia tay ngày hôm đó, đáng ra... anh phải giữ em lại sớm hơn... Anh thực sự biết lỗi rồi mà, làm ơn tha thứ cho anh được không..."

Yeonjun nói ra hết nỗi lòng mình rồi òa lên khóc như một đứa trẻ, tựa như bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén cả tháng nay đã được tuôn trào ra như suối, càng nói anh càng khóc lớn hơn, những từ cuối cùng bị tiếng nấc của anh che lấp mất phần nào, nhưng Soobin có thể nghe rõ mồn một.

"Anh không cầu xin em quay lại, chỉ là... chỉ là..." Yeonjun ấp úng, cố gắng tìm từ để tiếp tục "Như những người bạn... Hãy đối xử với anh như hồi ta mới quen nhau, chỉ cần như vậy..."

"Chỉ là bạn? Anh cam tâm sao?" Cậu lên tiếng.

"Mẹ nó, giờ có cam tâm hay không quan trọng đến thế hay sao... Anh không cam tâm, nhưng em không cho anh một cơ hội thì cũng chẳng có điều gì thay đổi cả... Anh đã đến nhà của chúng ta tìm em, nhưng người ta bảo rằng em đã bán nó lại để đi du học, mỗi đêm anh đều đều đặn nhắn tin cho em, cái số điện thoại cũ rích mà em đã bỏ xó nó ở một góc nào đó, nhưng anh vẫn muốn gửi chúng, vì danh bạ hiện lên tên của em... Anh muốn cầu xin em sự tha thứ, muốn nói cho em biết rằng anh vẫn còn yêu em rất nhiều, nhưng em lại mẹ nó bỏ đi mất-"

Yeonjun chẳng thể hoàn thành nổi câu nói của mình, bởi môi của Soobin đã áp vào môi anh, dây dưa mãnh liệt. Yeonjun khóc nức nở, mắt đã sưng đỏ bị cậu cuốn vào nụ hôn rồ dại, môi lưỡi không ngừng cuốn lấy nhau. Anh vòng tay qua cổ cậu, để cho bàn tay hư hỏng của người nhỏ tuổi hơn trườn vào bên trong lớp áo sơ mi, vuốt ve vòng eo nhẵn mịn. Yeonjun không nhịn được nỉ non vài tiếng nhỏ, khuôn mặt đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí. Soobin tách anh ra trước để Yeonjun có thể hít thở dễ dàng hơn. Nhìn người trước mặt gấp gáp bắt lại hơn thở của mình, đôi mắt long lanh ánh nước cùng chiếc mũi đã đỏ ửng cả lên vì khóc quá nhiều, cậu yêu chiều nâng khuôn mặt anh lên, đặt một nụ hôn phớt lên chóp mũi cao cao.

Yeonjun tựa như kẻ si tình, lại một lần nữa hôn lên môi cậu, quyến luyến hương vị rượu vang ngọt ngào trên đôi môi của cả hai, khiến anh trầm mê trong nó. Anh cắn mút môi dưới của Soobin, tự hé miệng ra để đầu lưỡi cậu chui vào càn quét trong khoang miệng, sục sạo không ngừng. Cậu hẩy hông về phía trước, như có như không ma sát với đũng quần của anh, làm người lớn tuổi hơn nỉ non trong mơ hồ, bên dưới cũng đã căng cứng. Nụ hôn thứ hai vẫn chưa hề dừng lại, cậu vứt bỏ đi chiếc cà vạt gò bó ở trên ghế, nhấc bổng anh lên tiến về phòng ngủ trong khi môi lưỡi của cả hai vẫn còn say mê dây dưa với nhau. Yeonjun hơi giật mình như cũng nhanh chóng ngoắc hai chân lên hông của Soobin, để bàn tay  phải của cậu chậm chạp mở từng cúc áo của anh ra, từng chiếc, từng chiếc một. Soobin đặt anh lên giường với hàng cúc đã được cởi bỏ hoàn toàn, lộ ra khuôn ngực và chiếc bụng trắng nõn. Thần trí của Yeonjun hiện tại đã rất mờ ảo, anh chỉ thấy được Soobin, một mình Soobin.

Cậu bắt đầu hướng đến cần cổ hấp dẫn của anh mà cắn mút, trong khi hai bàn tay còn lại vẫn đặt lên eo của anh, mân mê làn da nhẵn nhụi mê hồn. Yeonjun chẳng còn sức để phản kháng, mà anh cũng chẳng muốn như vậy vì nó quá tuyệt vời để anh có thể chống lại nó, vì vậy Yeonjun tiếp tục mặc kệ Soobin làm càn trên cơ thể mình mà không ngừng rên rỉ. Vết hôn ngân ở trên cổ anh được Soobin cắn mút đến đỏ tím, lúc này cậu mới hài lòng tiếp tục đi xuống xương quai xanh mê người tạo những khóm hoa hồng trên cơ thể trắng nõn nà. Cậu đưa tay lên mân mê hai trái cherry của anh, khiến Yeonjun cong người lên vì khoái cảm.

Soobin cười thầm, điểm nhạy cảm của Yeonjun bao năm qua vẫn như vậy, có khi bây giờ lại càng tuyệt vời hơn.

Cậu cúi người xuống ngậm một trái cherry vào liếm mút, tay bên kia vẫn bận rộn ngắt nhéo nụ hoa còn lại, khiến anh chẳng biết làm gì ngoài rên rỉ không ngừng trong khoái cảm, đôi tay của anh luồn vào trong mái tóc đen của Soobin, ấn cậu vào sâu hơn.

Soobin không quên chăm sóc trái cherry còn lại trước khi tháo khuy quần của Yeonjun ra, đem khoá kéo kéo xuống, bàn tay lần vào bên trong xoa nắn thứ đã cương cứng đằng sau lớp quần tây. Khoái cảm ập đến dồn dập làm cho Yeonjun có chút khó thở, ngực chứa đầy vết hôn ngân phập phồng đầy quyến rũ, giọt lệ đọng nơi khoé mắt chảy xuống thái dương rồi ẩn sâu đằng sau mái tóc nâu.

Cậu cởi bỏ hết những thứ vướng víu còn lại trên người cả hai đi, lại một lần nữa tiến tới cuồng dại mà hôn lên môi anh. Cả hai tựa như mới là người nắm giữ thời gian, làm cho nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài mãi mãi dưới ánh đèn vàng mở ảo trong căn phòng.

Cửa sổ căn hộ 3.4 sáng đến tận nửa đêm, với hai chàng trai không ngừng cuốn lấy nhau, cơ thể hoà hợp với nhau đến từng tấc nhỏ, trao cho nhau thứ tình cảm đã bị vùi nén suốt hai năm trời và tiếng rên rỉ nỉ non tựa một bản nhạc đầy nhục dục nhưng không kém phần si mê.

———

Yeonjun tỉnh dậy với cơn đau nhức ở hạ thân nhưng không có cảm giác dinh dính ở dưới đó, có lẽ Soobin đã tẩy rửa sạch sẽ cho hai người sau lần cuồng hoan ngày hôm qua. Anh bỗng bật ngồi dậy, khẽ nhăn mặt vì đau đớn ở bên dưới và đầu anh thì như nổ đoàng lên vì cơn đau đầu ập tới. Anh rên rỉ ôm đầu, để cho tầm nhìn của mình bình thường trở lại, bấy giờ Yeonjun mới nhận ra rằng mình chẳng mặc gì trên người sất và mấy vết hôn ngân ở trên ngực cứ thế đập vào mắt anh, khiến anh có chút sững sờ. Yeonjun nhìn sang bên cạnh, phần còn lại của chiếc giường đã lạnh lẽo từ lâu. Dù đã đoán trước được chuyện này, nhưng Yeonjun vẫn không khỏi buồn tủi. Anh gạt nhẹ giọt nước mắt vừa lăn xuống gò má rồi xuống giường, tìm một bộ đồ ngủ thoái mái mặc vào rồi mới mở cửa bước ra, đầu xoay như chong chóng khiến anh có chút khó khăn trong việc đi đứng (và cả bên dưới nữa).

"Tỉnh rồi sao? Em vừa nấu bữa sáng xong, ngồi xuống ăn luôn cho nóng."

Yeonjun ngẩn người. Là Soobin. Hoá ra cậu đã ở đây từ tối hôm qua đến giờ, vậy mà anh cứ tưởng...

Cậu mặc một chiếc quần thun màu xám (hình như là của anh) và thân trên thì chẳng mặc gì hết, cơ thể rắn chắc khoẻ mạnh một lần nữa được phô bày ra trước mắt anh, làm anh có chút ngượng ngùng. Soobin quay lưng về phía anh để lấy hai đĩa mỳ trên bàn bếp, trên tấm lưng trần vững chãi là vô số vết cào đo đỏ ở trên lưng, chắc hẳn là do Yeonjun đã bấu lấy cậu khi Soobin tiến vào bên trong anh tối hôm qua.

"Soobin, nghe này."

Yeonjun khàn giọng lên tiếng, và cậu có thể nhận ra sự rối bời trong ánh mắt của anh.

"Anh... anh xin lỗi về ngày hôm qua, cơn men khiến anh không thể khống chế được hành vi của mình. Anh thề là anh chỉ muốn làm bạn trở lại với em thôi, nhưng mà cái cơ thể phản chủ này... cứ khao khát em mãi. Anh hứa sẽ không nói chuyện ngày hôm nay với ai cả, anh sẽ giữ bí mật về nó đến hết cuộc đời này, vậy nên em không cần lo cho anh nữa, hãy... cứ về đi..."

Yeonjun cụp mắt buồn bã, không thể nào nhìn vào ánh mắt của Soobin ngay lúc này, vì chắc chắn nếu làm thế anh sẽ oà lên khóc mất thôi.

"Điều gì khiến anh nói như vậy chứ Yeonjunie?"

Cậu kiên nhẫn hỏi, bước đến nâng cằm anh lên, bắt Yeonjun phải đối diện với mình. Hàng mi anh giờ đây đã ướt đẫm, chóp mũi cũng đã đỏ lên. Anh khịt mũi, chẳng biết nói thế nào cho phải.

"Anh... anh biết anh là một đứa ti tiện và ngu ngốc, như một thằng ăn mày cầu xin tình cảm từ em, từ một người đã có chủ. Anh... anh thật sự không biết nói gì, nhưng anh biết cô ấy là người tốt, sẽ chăm sóc tốt cho em, vì thế anh không thể huỷ hoại hạnh phúc của em được, anh hứa sẽ không nói chuyện đêm qua cho ai đâu, một người cũng sẽ không-"

"Ừ, "cô ấy" đối tốt với em lắm, là người phụ nữ duy nhất dành tất cả tình cảm cho em. "Cô ấy" cũng chăm sóc em rất tốt, mỗi lúc em ốm đau thì người đó đều chạy ngược chạy xuôi lo cho em từng viên thuốc, từng miếng ăn. Được gặp và sống cùng với "cô ấy" là hạnh phúc cả đời này của em, một đặc ân mà ông trời chắc hẳn phải ưu ái em lắm mới ban phát cho em." Soobin mỉm cười, lau đi hàng nước mắt chảy trên gò má anh. Yeonjun buồn bã, anh không buồn vì Soobin có người mới (bởi anh vẫn còn thương cậu nhiều lắm), anh chỉ buồn vì trong suốt thời gian cả hai yêu nhau thì anh tựa như một đứa con nít vòi vĩnh đủ điều, bao nhiêu công việc nhà đều tới tay Soobin cả, tính tình anh lại không tốt, chắc hẳn cậu đã phải chịu đựng nhiều rồi.

"Nhưng em nghĩ "cô ấy" sẽ ủng hộ em đến với anh hơn, vì nếu em thương "cô ấy" thì em sẽ bị tống vào tù mất thôi anh ạ."

"Huh?" Yeonjun khó hiểu, rồi bỗng dưng lo lắng, không phải cô gái kia trong băng đảng Mafia buôn bán thuốc cấm gì gì đó chứ?

"Vì người đó là mẹ em mà, hyung." Sôbin cong mắt lên mỉm cười, nhẹ nhàng ve vuốt mái tóc nâu của anh. Còn Yeonjun hiện tại đã hoá đá tại chỗ, mắt mở to trân trân nhìn cậu.

"Vì mẹ em dù đã ngoài năm mươi nhưng vẫn trông rất trẻ, mà nhóc Kai lại muốn lấy lòng mẹ em để em không đá đít nhóc ra khỏi nhà nên Kai mới luôn miệng gọi mẹ em là "chị nhà mình", gọi mãi cùng thành quen luôn. Và em đoán là bây giờ chúng ta nên ngồi xuống và giải quyết hết đống rắc rối mà ta đã gây ra cho nhau, từ quá khứ cho đến hiện tại."

Soobin hắng giọng nghiêm túc khiến Yeonjun cũng lo lắng theo, cả hai ngồi xuống bàn ăn, im lặng một hồi. Soobin hiển nhiên muốn một sự chủ động của người lớn tuổi hơn.

"Anh... anh xin lỗi, vì đã để cái tôi cá nhân bên trên tình cảm chúng ta, anh đã bực bội như thế nào khi em tỏ ra không tin tưởng anh, nhưng đáng ra chúng ta phải giải quyết hết mâu thuẫn của nhau, thì anh đã tỏ vẻ bực tức rồi... buông lời chia tay. Anh cứ đinh ninh rằng em sẽ giữ anh lại, nên cứ thế mà bỏ đi, nhưng Chúa ơi... em không biết rằng anh đã điên cuồng tìm em thế nào đâu... Anh gọi cho em mỗi ngày, nhưng em chẳng bắt máy, anh vứt hết cái tôi to tướng qua một bên để chạy đến nhà của chúng ta, nhưng em đã đi mất, anh... anh thật sự rất sợ... Anh đã đánh mất em, một sai lầm ngớ ngẩn và ngu xuẩn liên tục dằn vặt anh mỗi khi đêm đến, anh chẳng thể xoá bỏ hình bóng em ra khỏi đầu, anh đã muốn nói chuyện với em rất nhiều, nhưng máy em cứ bận suốt..." Anh khóc nấc lên, càng nói mới càng nhận ra bản thân mình đã ấu trĩ đến mức nào, đã gây cho Soobin tổn thương biết bao nhiêu.

Soobin hoàn toàn bất ngờ trước Yeonjun. Yeonjun trong quá khứ dù có sai trước cũng sẽ chẳng bao giờ nhận ra lỗi lầm của mình, phải để cậu hạ mình xuống mới chịu chủ động xin lỗi. Đó cũng là điểm yếu duy nhất của Yeonjun - cái tôi cao ngất ngưỡng. Nhưng giờ đây, Yeonjun thừa nhận hết thảy lỗi lầm của mình bằng giọng điệu chân thành nhất có thể, không ngừng cầu xin cậu tha thứ cho hành động bồng bột và trẻ con trong quá khứ của mình.

"Anh biết sao không, cái này chính là có không giữ, mất đừng tìm đấy."

"Nhưng biết sao bây giờ, vì em thương anh quá nên em sẽ tha thứ cho anh một lần, duy nhất lần này thôi đấy. Không có cơ hội thứ hai đâu." Soobin mỉm cười, tiến đến ôm lấy anh, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của người đối diện.

Yeonjun tựa như vỡ oà trong hạnh phúc, anh liên tục gật đầu nói "Chắc chắn sẽ không có lần sau" cùng cái ôm siết chặt nơi eo của cậu.

Cả hai đã lạc mất nhau hai năm, một khoảng thời gian chẳng dài nhưng không phải là ngắn, để bản thân trưởng thành hơn, trở nên sâu sắc hơn và đương nhiên, là để yêu nhau nhiều hơn.

———

Beomgyu tra chìa khoá vào ổ, hôm nay là Chủ nhật nên chắc hẳn ông anh trai đáng quý của mình vẫn còn ngủ nướng chổng mông trong phòng.

Ể? Giày của ai thế này? Cậu nhớ là đâu phải giày của Yeonjun đâu, mà cậu thì có bao giờ đi giày da đâu chớ?

Không lẽ là trộm?

Ầy, trộm gì mà đi đôi giày còn mắc tiền hơn mấy món đồ trong nhà này cộng lại cơ chứ?

Thế là Beomgyu mon men đi vào trong, thấy một chiếc cà vạt (cũng lạ hoắc) bị vứt ở trên sofa, cảm giác hơi khó hiểu.

Ờm thì chắc không phải cướp sắc đi?

Cậu lại chậm rãi đi vào trong phòng, khẽ thở dài khi nhìn thấy Yeonjun vẫn an ổn ngủ qua khe cửa nhỏ.

Nhưng mà có cái gì đó không đúng lắm.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra, bên cạnh Yeonjun là gã người yêu cũ của anh, cả hai cong môi thành một nụ cười mãn nguyện ngay cả trong giấc ngủ, lưng của anh áp hẳn vào ngực của gã.

Uh-oh.

Beomgyu chun mũi, chán ghét đóng cửa lại, không ngừng khinh bỉ, cái mùi kia sau một đêm vẫn còn nồng như vậy, ắt hẳn đêm qua ông anh trai nhà mình đã chịu cực khổ nhiều rồi.

Cho đáng cái tật mê bồ cũ.

Cậu liền cầm chìa khoá lên đi ra ngoài, chạy xe đến khu Gangnam, nhẹ nhàng bấm chuông.

"Beomgyu hyung? Anh để quên cái gì à?" Cậu nhóc ngái ngủ bước ra, mái đầu đỏ nổi bật rối tung như ổ quạ.

"Không có gì, chỉ là căn hộ nhà anh bị hai con người đáng ghét chiếm đóng rồi. Nên là sáng nay mình đi đâu chơi nha, được không?"

"Ừmm... Thế cũng được. Đợi em thay áo quần xong rồi mình cùng đi ăn sáng, tiện thể đi khu trò chơi luôn đi, lâu rồi em không đến."

"Được, cái gì cũng chiều em hết."

End.


Mọi người hãy khen tui đi, vì cái máy tính cùi không vào Watt được nên tui đã gõ hơn 6k chữ bằng điện thoại đó, khóc 1 dòng sông luôn ;;;-;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro