21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này mình đổi kiểu fic nhé! 

----------------------------------------------------



Một con người cứng rắn và lạnh nhạt với mọi thứ như Soobin thì làm sao mà có thể nhẹ nhàng với ai được chứ. Nhưng cái gì cũng có một ngoại lệ của riêng nó và cậu cũng vậy. Cậu có một 'ngoại lệ' của mình và chỉ có 'ngoại lệ' đó mới có thể nhận được những thứ đó từ cậu. Và không ai khác, chính là Yeonjun. Anh sở hữu một khuôn mặt đẹp hơn hoa và cả những đứa con gái khác đều ghen tỵ với anh. Một làn da trắng mịn với đôi môi đỏ tươi như quả cherry mới chín. Đôi mắt anh như chứa cả vũ trụ rộng lớn, mênh mông này và chứa luôn cả trái tim luôn loạn nhịp của cậu. Anh rất hay cười và mỗi lần cười đều rất xinh khiến Soobin luôn hóa thành đá. Tính anh khá nhây và nghịch ngợm đến nỗi nhiều lúc cậu muốn đấm anh lắm nhưng mà không nỡ vì sợ làm xấu đi khuôn mặt xinh xẻo ấy. Nếu có ai hỏi rằng "Tại sao mày lại đối xử nhẹ nhàng với anh ta thế?" thì Soobin xin thưa là cậu đã yêu anh Yeonjun mất rồi mà không dừng ở mức yêu nữa, nó đã hóa thành thương luôn rồi. Cậu thương anh tới nỗi thiếu anh là luôn cảm thấy cô đơn và nhớ nhung. Cậu thương anh tới nỗi nâng niu và chăm sóc anh như một cành hoa để cành hoa ấy luôn nở rộ và trường tồn mãi đến cuối chân trời cùng cậu. Nhưng mà đời không như là mơ, cành hoa xinh đẹp ấy của Soobin đã héo mất rồi. Từng cánh hoa rơi xuống nền đất lạnh lẽo mang đến một nỗi mất mát quá lớn. Cành hoa đẹp nhất trong vườn đã ngủ yên trong một ngôi nhà mới thì những bông hoa khác còn ý nghĩa gì nữa. Nó cũng sẽ héo tàn và từng cánh hoa sẽ nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất theo từng làn gió như cành hoa kia. Giống như Soobin vậy, mỗi cánh hoa rơi là đau đớn kéo tới, chúng làm cho cậu khổ tâm, nhung nhớ về người cũ. Cậu vẫn sống nhưng với cái xác không hồn. Một cậu nhóc luôn cọc cằn với mọi người nhưng chỉ nhẹ nhàng với Yeonjun nay chẳng còn. Một cậu nhóc luôn đóng cửa trái tim nhưng chỉ mở cho mỗi Yeonjun nay đã mất. Chỉ còn lại một đứa nhóc vô cảm, lạnh nhạt và thờ ơ với thế giới xung quanh. Mỗi ngày, từng giọt long lanh chảy dài trên gò má hốc hác của cậu rồi lăn xuống thấm vào áo. Cậu chỉ mong rằng ai đó hãy cho em biết ngôi nhà mới của anh ở đâu để cậu có thể được ở bên anh mãi mãi...

-

Người ở nơi xa

Xin cho ta hỏi

Một câu hỏi nhỏ

Rằng

Liệu người ở đâu?

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro