3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin lỗi..."

"hả? à cậu ngại sao, không cần ngại đâu"

"trời tối rồi, cậu về nhà giờ này không ổn đâu"

"cậu không cần lo tớ làm hại cậu, tớ hoàn toàn vô hại nè"

huening kai chưng ra vẻ mặt đáng tin nhất để giữ cậu bạn mới quen ở lại.

"à.."

"cậu sợ ba mẹ hả, không sao tớ sẽ nói cho cậu mà"

yeonjun chính là không biết trả lời như thế nào, em lấy điện thoại từ túi chỉ còn vỏn vẹn 5% pin.

"phiền cậu bật loa ngoài lên nhé, tớ sẽ nói đỡ cho cậu, không sao đâu cậu đừng lo"

bấm đến dãy số quen thuộc, không tên, chỉ có số điện thoại vô cùng nhạt nhẽo, huening đối diện cũng không chắc đây có phải là người nhà thân thiết của em.

bật loa ngoài, giọng nói của một người phụ nữ liền vang lên, thật sự nặng nề, mọi lời chửi mắng thậm tệ nhất đều được phát ra từ đầu dây bên kia.

"mẹ nó thằng khốn, mày ở đâu giờ này, sao lại không về nhà, tao cho phép mày đi chơi sao, hả thằng chó, thằng vô dụng, biết vậy tao đã không mang mày về khi mày nằm lăn lốc ở vệ đường, mẹ n-"

lời chửi mắng tiếp tục phát ra đến khi điện thoại em tắt nguồn hẳn, huening kai sốc thật đấy, còn em...vẫn là dáng vẻ vô cảm đấy.

"cậu..."

"mẹ tôi là như vậy, khuyên cậu từ mai đừng lại gần tôi nữa...phiền cậu tối nay thôi"

"không yeonjun, không phiền đâu, cậu...có muốn khóc hong"

"sao phải khóc, tôi sinh ra vốn phải như vậy mà"

yeonjun cười, em cười đẹp lắm, nhưng nụ cười này lại đầy đủ những oan ức, bi thương, và vô cảm.

nhưng chưa đến 10s, mắt em long lanh lưng tròng, là em thật sự muốn khóc.

cuộc đời em bi thương đến đây là quá đủ rồi, thân ảnh bé nhỏ của em không chịu được nữa, em khóc òa lên, em bệnh tâm lý, em luôn bị ức hiếp, họ bảo em chỉ là robot sinh ra để người khác dày vò, nhưng em vẫn là con người, nước mắt trong em vẫn có đủ, là nó chưa muốn rơi ra thôi.

"yeonjunie à..tớ không ngờ đấy, tớ xin lỗi"

huening hoảng loạn ôm chặt yeonjun.

"oa...tớ không phải thứ để họ tùy tiện chà đạp"

"đúng vậy, cậu không phải như vậy, cậu vốn sinh ra phải chịu những thứ tốt đẹp hơn như thế"

"oa...oa...hức...tớ mệt lắm...không chịu nổi nữa, họ đánh tớ, họ mắng, họ lấy những thứ nhọn hoắc đáng sợ kia cứa vào da thịt tớ, đau lắm"

em oan ức, nói hết những gì mình phải chịu đựng suốt mười mấy năm qua. đến khi em ngủ thiếp đi vì mệt, huening cho em nằm ở giường rồi ra sofa đối diện nằm, trong căn phòng trọ chật hẹp.

sáng sớm, yeonjun thức dậy từ rất sớm, vì đây là thói quen của cậu, là thức dậy sớm để phục vụ cho người mẹ kế và người cha không ra gì.

mắt em nhìn về phía người ngủ trên sofa, môi cong lên nhẹ, coi như là em đã cười đi, thật thoải mái, nụ cười của em mang cho người khác cảm giác dễ chịu, thật bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro